21. Ai là thần hộ mệnh? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lướt dưới hàng bóng cây phủ rợp, lăn bánh dài trên con đường xanh, cơn gió mùa hạ phất phới thoáng luồn qua khung cửa sổ vừa hé, thổi tung bay nắng sớm hè oi bức.

Châu Kha Vũ nhìn lướt một vòng trên xe, phía trước Bá Viễn mang trọng trách lái xe, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu quan sát một chút, Nine bên ghế phó lái nghiên cứu bản đồ trên tay.

Xe được thiết kế một dãy bốn ghế, hai ghế bên trái và hai ghế bên phải, ở giữa có lối đi, rất thoải mái.

Dãy đầu tiên, Mika nhìn hàng cây xanh dài như bất tận lao vút qua, đầu khẽ lay nhẹ theo từng nhịp điệu truyền qua tai nghe, Lưu Vũ cạnh bên ngồi yên lặng, mắt chăm chú kiểm kê lại danh sách nào đó.

Cùng hàng, Santa và Riki đang chụm đầu thảo luận vấn đề gì đó, thi thoảng Santa lại bật cười, làm cho Riki hốt hoảng nhanh chóng nhào qua bịt miệng, tránh ảnh hưởng Lâm Mặc, AK và Trương Gia Nguyên đang ngủ quên trời đất phía dãy dưới.

Khó hiểu làm sao, dãy bốn ghế chỉ cách một khoảng giữa, vậy mà ba người kia không chịu tách nhau ra, ba người chụm nhau ngủ trên hai cái ghế, mà ngủ được ngon lành cũng hay.

Châu Kha Vũ lắc đầu, vươn tay che đi vài ánh nắng tinh nghịch chiếu qua khung cửa, nhìn sang chiếc đầu nhỏ lúc lắc trên vai mình, hai má trắng tròn bị ánh nắng chiếu ửng hồng, Châu Kha Vũ ánh mắt ngọt ngào nghiêng vai xuống, cố định đầu nhỏ vào hõm vai.

Lại là một chuyến đi cùng nhau dưới nắng ấm trời trong xanh.

Bá Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thán:

"Châu Kha Vũ không hổ là Châu Kha Vũ."

Lâm Mặc dụi dụi mắt, đẩy AK về phía Trương Gia Nguyên, thân bị hai người đó ép xíu nữa tắt thở cuối cùng cũng hít được không khí một chút, nhớ lại chuyện cũ cũng muốn cảm thán:

"Cũng may hôm ấy AK ghi loạt số giải tổ hợp, chỉnh hợp gì đó đưa em, em mò từng cái, chứ đợi Châu Kha Vũ nhả điều kiện cuối cùng chắc móc mỏ trong nhà ma."

Nine hỏi Lâm Mặc: "Anh vẫn thắc mắc mật mã là gì vậy?"

Lâm Mặc: "798, còn điều kiện cuối là gì thì chịu, em chỉ mò đại hết một loạt."

Santa cùng Riki ngừng giỡn, quay xuống hỏi Lâm Mặc: "Ô, ra là Mặc Mặc mở cửa à, lúc đấy thấy AK dẫn đầu, còn nghĩ là AK cơ."

Lưu Vũ: "Mà Châu Kha Vũ biết sao không nói từ sớm?"

Châu Kha Vũ: "Em tính lên lấy cái hộp về là nói với mọi người ngay, đâu ngờ chưa lấy được cửa đã mở."

Nine: "Mà em kéo dài thời gian làm gì?"

Trương Gia Nguyên bị đánh thức, là một trong những người biết rõ ngọn nguồn, lên tiếng giải thích:

"Còn vì điều gì nữa, Châu Kha Vũ thông đồng với ma ca ca, thật ra trong chiếc hộp chẳng có gì cả, chỉ là một tờ giấy 'Chúc may mắn'. Anh ấy đã mở được trước khi bước vào căn phòng bệnh viện tụ họp với mấy anh. Lúc chiếc hộp xuất hiện, em cùng Pai Pai đi đầu, đến tiểu Cửu và Châu Kha Vũ cuối cùng, rất thuận tiện mở hộp mà không ai biết. Sau đó, Kha Vũ nhân lúc không ai để ý, đập chết ổ khoá, làm cho mọi người mở không ra."

Mika tháo tai nghe thắc mắc: "Anh vẫn chưa hiểu để làm gì?"

Trương Gia Nguyên đẩy AK về cho Lâm Mặc, nhích người về phía gần Patrick một xíu, giọng cũng bất giác điều chỉnh lại âm lượng:

"Để mọi người không biết trong đó có gì. Mấy anh còn nhớ lúc Châu Kha Vũ với Patrick té được hai vị ma ca ca đỡ không? Lúc đó hai người kia cảm thấy có lỗi nên nhận lời giúp Châu Kha Vũ, một người đi lấy gòn và sát khuẩn, nhân tiện tìm giúp điện thoại Pai Pai quăng mất và âm thầm đi theo. Nên mới có sự kiện, Châu Kha Vũ kéo dài thời gian để ma ca ca tiếp cận mọi người tại cửa cuối cùng, chiếc hộp rơi vào tay ma ca ca, nhân lúc mọi người hoảng loạn đặt chiếc điện thoại vào, sau đó Châu Kha Vũ xung phong lên lấy hộp. Một kế hoạch tạo ấn tượng vô cùng hoàn mỹ."

Nine vỗ tay: "A, hèn chi khi về Patrick không đề cập đến điện thoại, tụi mình cũng quên béng đi mất."

Lâm Mặc: "Sao biết rõ quá vậy?"

Trương Gia Nguyên lại lườm qua Châu Kha Vũ: "Lúc cùng anh Santa đuổi theo Patrick. Bỏ qua một vài điều chưa đáng kể, khi Châu Kha Vũ mở chiếc hộp, em chỉ muốn nhào qua bộp cho một cái thiệt mạnh."

Santa: "Ừm, em với Patrick cũng hết hồn á, sau đó dò hỏi mới biết được ngọn nguồn."

Mika: "Có nhiều cách để đưa điện thoại mà? Sao tìm cách giật gân dữ vậy?"

Santa: "Lúc đó Patrick cũng hỏi y chang vậy nè, rồi biết Châu Kha Vũ trả lời sao không?"

Santa tằng hắng, chuyển thành tông trầm giả giọng Châu Kha Vũ, thâm tình nhìn sang Riki như tả lại chân thật cảnh lúc đấy, Riki ngước lên phối hợp, Santa vươn người nhìn xuống:

"Không phải anh đã nói sẽ nhờ nhân viên tìm lại giúp em sao?"

Riki nhìn Santa chớp chớp, Santa nâng chiếc hộp không khí trong tay đưa cho Riki.

Mọi người câm nín, có nhiều hoàn cảnh để tìm lắm mà, sao phải lựa cái cách kiểu gì vậy? Rõ ràng thằng nhóc này muốn tạo ấn tượng thì có.

Bá Viễn: "Bởi mới nói, trò đó không đáng sợ, Châu Kha Vũ đáng sợ hơn."

Châu Kha Vũ mỉm cười ngầm thừa nhận, ung dung giúp chiếc đầu nhỏ vén lọn tóc mái nghịch ngợm về vành tai, tiếp lời thêm:

"Điều kiện cuối cùng là thứ tự theo cửa vào từ trái sang phải, mật mã sẽ là 798. Trong chiếc hộp ngoài từ 'Chúc may mắn', mặt sau còn ghi 'Trái sang phải'. Lúc đó em chưa kịp đưa xem, Trương Gia Nguyên đã muốn tẩn em, nên em cũng quên kể luôn."

Còn vì sao Châu Kha Vũ ra trễ như vậy? Mọi người vẫn nghĩ là do lấy chiếc hộp. Nhưng thật ra khi Patrick nhìn thấy Châu Kha Vũ chạy theo, lúc đó chiếc hộp đã cầm trong tay. Tay còn lại được ma ca ca dúi cho viên phấn. Ngoài lý do chiếc hộp để kéo dài thời gian, Châu Kha Vũ còn biết cuối trò này có vách tường 'thổ lộ'. Trong góc nhỏ của vách tường, một dòng phấn mới nắn nót được vẽ lên.

"Bắt đầu biết, thích một người."

Nhìn Châu Kha Vũ lại điềm nhiên rơi vào suy nghĩ riêng, sấp anh lớn lại muốn cùng Trương Gia Nguyên tẩn thằng em một trận.

May thay, xe đã dừng lại.

Trước mặt là một khu rừng nguyên sinh cây xanh bạt ngàn, không khí trong lành tươi mát, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Lần này cả nhà được đi dã ngoại, lại một trải nghiệm mới đang chờ đợi mọi người đây.

Châu Kha Vũ lay nhẹ đánh thức Patrick, đứa nhỏ này thực chất đã tỉnh từ lâu, nhưng bị mọi người vạch trần việc của Châu Kha Vũ đã vì em mà ngượng ngùng không dám mở mắt, chỉ đành nằm đó dựa vào vai Châu Kha Vũ nhắm mắt chờ kết thúc.

Patrick làm vài động tác dụi mắt, lắc cổ như vừa mới tỉnh, nhanh chân bước ra phụ mấy anh khiêng đồ xuống xe.

Để lại Châu Kha Vũ tự mình vươn vai, một bên cánh tay làm đệm suốt mấy tiếng hiện đã tê rần, anh vỗ vỗ giúp máu lưu thông, nhìn theo bóng dáng đang nhảy loi choi kia, cười khổ, còn không nhìn đến mình một tí nào đã bỏ chạy.

"Được rồi" Bá Viễn vỗ vỗ tay tập hợp mọi người "Không cần dựng lều tại đây, hiện trời còn sớm, chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm đầu tiên."

"Dạ vâng!"

Cả nhà tay xách nách mang, lưng đeo ba lô, tay ai khoẻ mang đồ nặng, ai yếu hơn phụ mang nhu yếu phẩm cần thiết, san sẻ nhau từng chút.

"Okay, và để cuộc đi chơi lần này không nhàm chán, anh sẽ lồng thêm trò chơi vào được không?"

"Được anh ơiii, chơi gì đó?"

Mọi người háo hức lắng nghe.

"Anh có liên hệ với công ty tổ chức sự kiện trước, bên đó đã chuẩn bị cho tụi mình các dụng cụ, địa điểm, nhiệm vụ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ chúng ta vào trải nghiệm cùng nhau nữa thôi."

"Wowwww"

"Trò chơi với tên gọi 'Ai là thần hộ mệnh?'. Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro