4. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick đứng trước cổng vào, nhìn chiếc vòm bày trí có phần ghê rợn, chủ đạo màu đen, đèn mờ ảo chớp nhá, nhấn thêm vài cái đầu lâu treo tòn ten thay cho rèm cửa, vách tường vẩy đầy sơn đỏ, tạo cảm giác máu văng tung toé, kèm theo tiếng tru tréo từ loa như âm thanh vang vọng dưới âm ti địa ngục, cậu nhóc mười bảy tuổi hơi rợn người.

Patrick níu lấy ống tay áo Trương Gia Nguyên: "Này là cái trò mọi người bị ma dí mà hay phát trên mạng đúng không anh?."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ tay Patrick đang nắm áo mình: "Không sao đâu Patrick, người ta trang trí như vậy để tăng kịch tích thôi, mấy người giả ma kia chỉ là nhân viên công tác, em cứ nghĩ họ giống mình là được, chỉ make up hơi xấu một tẹo thôi, trò này chủ yếu tìm ra chìa khoá để qua cửa."

Nine bị lãng quên suốt dọc đường, nghe thế bất bình lên tiếng: "Thôi đi Trương Gia Nguyên, đừng có mà dụ dỗ trẻ em."

Trương Gia Nguyên: "Em nói sự thật mà, vốn dĩ nguyên tắc mấu chốt trò này là vậy, cái phần ma dí kia chỉ là gia vị cho trò chơi thêm phần kịch tính thôi, đúng không Châu Kha Vũ?"

"Đúng" Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý với Gia Nguyên, sau đó quay sang Patrick: "Nếu em sợ có thể đi cạnh anh với Gia Nguyên."

Patrick: "Em không sợ lắm, do mắt em yếu, không nhìn rõ trong tối."

Trương Gia Nguyên: "Trò chơi thôi, vui là được."

Nine: "Hai đứa bây có phải đang tả cái trò trước mặt không vậy? Sao trong ấn tượng của anh nó đâu có gì vui. "

Châu Kha Vũ: "Do anh chưa cảm nhận được cái vui của nó."

Trương Gia Nguyên: "Yên tâm đi tiểu Cửu, em sẽ giúp anh trai nghiệm trò chơi này một cách hoàn toàn mới."

Nine: "Đáng tin không?"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhún vai.

Nhóm còn lại dùng hết sức bình sinh từ lôi kéo đến năn nỉ ỉ ôi cuối cùng cũng lôi được Mika đến cửa soát vé, Mika há mồm gào toáng: "Không muốn, anh không muốn chơi trò này, anh..."

Chưa hết câu đã bị Santa bịt mồm lôi tuột vào trong.

Cả nhà rồng rắn xếp hàng soát vé, chuẩn bị khám phá trò thứ hai trong ngày.

Tại quầy soát vé có một sảnh nhỏ, mọi người quây vòng tròn thảo luận sắp xếp đội hình. Ai sợ đi giữa, người rành đường đi đầu, Bá Viễn cùng Lưu Vũ đi cuối kiểm soát số lượng, tránh trường hợp những lúc rối loạn thiếu hụt không biết đâu mà tìm.

Mọi việc được sắp xếp ổn thoả, AK vén rèm cửa ngăn cách phòng trò chơi và phòng chờ, rèm vừa vén lên, xuất hiện hành lang sâu hút tối đen, vài ngọn đèn le lói gắn trên tường, cái chớp nhá, cái tối đen không có điện, ánh sáng lúc có lúc không gây hiện tượng mờ ảo, hơi lạnh từ bên trong sộc ra ngoài, phả cho cả bọn tóc gáy dựng đứng, âm thanh rên khóc nỉ non xoay chuyển dọc hành lang, như có người ở bên tai thút thít thút thít.

Lâm Mặc nhảy dựng vội ôm chầm lấy AK kế bên: "Lúc trước em chơi trò này ở công viên đâu có đáng sợ như vậy, sao ở đây bật máy lạnh gì lạnh dữ á, đèn cũng tối nữa, âm thanh gì lớn vậy."

Mỗi khi sợLâm Mặc liền nói không ngừng, AK cũng hoảng hồn ôm lấy Lâm Mặc, hai đứa rút người vào nhau, chui tọt vào giữa đội hình, co rụt sau lưng Châu Kha Vũ.

AK: "Núp ké xíu, đằng trước không thấy gì ghê quá."

Vì thế, vô tình đẩy Trương Gia Nguyên và Patrick lên đầu hàng.

Hành lang trước mặt vừa đủ hai người đi song song, Patrick bị đẩy lên vội nắm chặt tay áo Trương Gia Nguyên, theo bản năng lùi về sau mấy bước, đụng phải Nine đang rên rỉ.

"Đấy, thấy ghê lắm á huhuhuhuhu, anh muốn ra ngoài" Nine nhắm tịt mắt, ôm chầm lấy cánh tay Châu Kha Vũ đứng kế bên.

Châu Kha Vũ thuận thế kéo tay Nine đi vào trong: "Còn chưa bước vào đâu anh, giơ chân lên bước qua bục cửa nè, kẻo té dập mặt"

Ảnh hưởng hiệu ứng đám đông, phản ứng người phía trước làm Mika cũng hoảng hồn ôm mặt, che đôi mắt la toáng lên, mặc kệ sự đời, hai chân đứng sựng không chịu bước tiếp: "Ôi No No No!!! Oh my god"

Lưu Vũ đi cùng hàng cười hù hì, nắm tay Mika kéo vào: "Hahaha không sao đâu anh"

Santa phía sau cũng giúp một tay đẩy Mika vào trong, la vọng lên: "Ở phía trước bước vô đi người ơi, phía sau kẹt rồi." Tay còn lại không quên nắm tay Riki kế bên, chừa mỗi Bá Viễn cô đơn lẻ loi đi một mình cuối hàng.

Đội hình ban đầu dự định chỉ vì một cái vén rèm đã không còn nguyên vẹn miếng nào, giờ phút này ai sợ quá thì cứ ôm đại, ai được ôm thì cứ hưởng thụ, không hưởng thụ thì lên mặt hù lại người kia.
Trong bóng tối không ai quan tâm mặt mũi hình tượng gì nữa đâu hỡi những con người sợ hãi, chỉ có sợ những người đang đứng cạnh bên không có chút sợ hãi gì kia.

Bất đắc dĩ bị đẩy lên đầu hàng, Patrick có chút sợ sệt dáo dác nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt áo Trương Gia Nguyên, chầm chậm tiến về phía trước, âm thanh rên khóc càng vào sâu hành lang càng sống động, anh sáng ngày một thấp hơn, khoảng cách chiếu rọi chỉ đủ thấy năm ngón tay giơ lên, mọi thứ xa hơn đều mờ ảo, không khí dần lắng xuống, mọi người giữ im lặng tập trung quan sát.

Hành lang cũng không quá dài, đi dọc tầm ba mươi bước đến một khoảng trống nhỏ, vừa đủ dàng hàng năm người đứng ngang, phía trước là ba cánh cửa, mỗi cửa dán một tờ giấy in hình, lần lượt:
Cửa bên trái: 🍎 😀 quả táo và một hình mặt cười
Cửa ở giữa: ⌨️ bàn phím
Cửa bên phải: 🧮 bàn tính cổ

Cả đám ngơ ngác không biết chọn cửa nào.

Lưu Vũ không sợ bước lên phía trước, ké sát mặt nhìn cho rõ hơn: "Mấy hình này có ý nghĩa gì?"
Châu Kha Vũ: "Không biết nữa, hay là chọn đại một cái, rồi tính tiếp"
Bá Viễn: "Cũng được, mà nhớ đi chung với nhau, nắm chặt tay người bên cạnh nghe chưa"
"Rõ ạ!"
"Bên trái"
Patrick đứng phía ngoài, nghe không rõ, hỏi lại:"Sao ạ?"
"Cửa bên trái"
Patrick: "Dạ"
Patrick: "Nguyên nhi, đi cửa bên trái nè"
Cậu nhóc kéo tay áo Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn nắm chặt, chỉ cánh cửa in hình trái táo.
"Tại sao?" Trương Gia Nguyên khó hiểu quay đầu hỏi Patrick.
"Thì mấy anh nói mà"
"Ai cơ?"
"Ủa?" Patrick ngơ ngác, chỉ hướng tay qua bên phải mình. "Nè"

Patrick quay qua phải, đầu tóc đen loã xoã phủ kín mặt, cặp mắt đen ngòm với dòng lệ đỏ chảy xuôi khắp mặt lúc ẩn lúc hiện dưới làn tóc, hai bên khoé miệng được may bằng chỉ mở rộng kéo dài tận mang tai.

Người đó từ góc khuất vách tường từng bước từng bước lại gần, bước chân càng gần khoé miệng cười càng cao, sợi chỉ ngày càng kéo căng, lộ ra hàm răng loang lỗ máu đối diện Patrick.

Patrick trợn to mắt nhìn gương mặt khiếp sợ ngày càng phóng đại, tay chân cứng đờ, vốn là không sợ lắm, giờ thì hay rồi.

Patrick bị doạ mất hồn, nắm chặt người kế bên lao vút đi, mặc kệ là đường nào, vừa chạy vừa la:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Sấp nhỏ còn lại giật mình, ngoái đầu theo tiếng la, Patrick kéo theo ai đó chạy mất dép, lộ ra một người áo trắng với cái miệng đầy máu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Chạy điiiiii"
"Cứu emmm"
"Chị ơi đừng lại gần em huhuhuhu"

Gà con lạc bầy bỏ chạy tán loạn, mạnh ai người đó tông cửa gần nhất mà chạy.
Trái tim chíp chíp hoảng hốt đập bùm bùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro