6. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Viễn, anh có cảm thấy chúng ta đang quá thong thả không?"

"Có sao?"

"Rất là đằng khác đấy chứ"

AK khẳng định chắc nịch, bước chân dần thả chậm cước bộ, cố ý nép mình vào giữa Santa và Riki phía sau, tạo thành ba người chen chúc nhìn bóng lưng Bá Viễn đi phía trước mở đường.

Cũng may cho cậu, người có cái đầu lạnh giữ bình tĩnh trong phút quyết định, khi vị tỷ tỷ mặt trắng môi đỏ dọa cả bọn chạy tán loạn, AK nhanh trí ôm lấy Bá Viễn, người anh đáng tin cậy nhất trong lòng cậu hiện tại.

Hai mắt cậu nhắm chặt, đợi chờ âm thanh la hét pha lẫn tiếng bước chân chạy loạn xạ qua đi. AK từ từ hí mắt, vẫn là khung cảnh sảnh nhỏ trước ba cánh cửa lựa chọn, nhưng hiện tại chỉ còn lại AK cùng người cậu đang ôm chặt là Bá Viễn và Santa Riki đang nắm tay nhau, biểu cảm không có gì là hoảng sợ cho lắm, không đề cập Santa luôn hào hứng với trò này. Riêng Riki thì hơi khó tả, không biết anh đang nghĩ gì trong đầu khi lúc nào cũng cười hơ hơ với mọi hoàn cảnh.

Bá Viễn bình tĩnh phân tích: "Sấp nhỏ bị dọa cho chạy tán loạn rồi, đa số đã chạy vào hai cánh cửa gần nhất kia, còn mỗi cửa này là chưa có ai đi. Để tăng thêm phần kịch tính, hay là bốn đứa mình đi cửa này vậy."

Bá Viễn đưa ra quyết định sau đó dứt khoát bước đi, AK chỉ kịp liếc nhìn tấm hình in trên cửa, vội vàng chạy theo sau.

Thế nên mới có tình trạng như hiện tại.

Băng qua con đường tối âm u, âm thanh từ loa dần nhỏ lại, bấy giờ chỉ còn tiếng ma sát giữa giày và nền đất xen lẫn âm thanh hít thở nhẹ nhàng, riêng mỗi AK hít thở hơi nặng nề hơn xíu, vì ba người kia có sợ như cậu đâu.

Cuối con đường vẫn là dẫn đến một phòng học, bốn người đứng cuối lớp, Bá Viễn đến gần quan sát cửa sắt, trên cửa có một ổ khóa bằng số, với mật khẩu là ba con số nào đó, anh táy máy tay chân thử vặn vài số, ổ khóa vẫn im lìm, đâu dễ gì ăn may được.

Men theo ánh sáng ít ỏi từ ngọn đèn vàng le lói, Santa cùng Riki di chuyển về hai cánh cửa nằm hai bên trái phải bục giảng, cửa được khóa cùng một ổ khóa giống với cửa chỗ Bá Viễn.

Lấy hết can đảm ngó nhìn xung quanh, đảm bảo không có vị mặc áo trắng nào bỗng dưng nhảy ra hù mình, AK từ từ tiến lên vài bước, vô cùng cẩn trọng, từng bước từng bước đến giữa lớp.

Dù sao đã có Santa và Riki trấn hai bên trái phải phòng học, Bá Viễn cuối phòng, AK lúc này phải cảm thấy mình may mắn hơn mấy người còn lại hết thảy.

"Anh ơi, trên bảng có viết gì đó."

AK chỉ tay lên trên, thu hút sự chú ý: "Là một phép tính hả?"

Bốn người túm tụm lại trước bảng đen, tò mò quan sát.

Santa: "Giải đố để mở khóa chăng?"

Riki: "Ừm... Mà, anh đọc không hiểu gì cả."

Bảng đen to lớn chỉ có vài dòng phấn trắng ngắn gọn:
"A=1, B=2, C=3, M=4, W=5
Mickey nắm tay Minnie đến Disneyland
Tổng riêng biệt, lấy duy nhất, ghép thành chìa."

Bốn người đồng tâm nhảy hàng vạn dấu chẩm hỏi qua não.

WTF????????????????

Đây là cái gì vậy???

Đọc còn không hiểu, giải là giải kiểu gì?

Vị thần tiên nào nghĩ ra cái câu oái oăm này vậy?

"Chơi trò này xong chắc em hết sợ ma chuyển qua sợ toán mất." AK vò rối mái tóc, cầm viên phấn vẽ đại vài số lên bảng lấy ý tưởng, nhưng chẳng có cái nào ra hồn.

Santa gãi gãi cằm: "Ủa Mickey với Minnie đi chơi thì liên quan gì đến số?"

AK lùi về sau vài bước, lại chen vào giữa Santa Riki, mỗi khi sợ hãi, chỉ có không gian chật hẹp là an toàn: "Ở trong hoàn cảnh tối thui thùi lùi ma tru quỷ hú như này mà nắm tay đi chơi cũng hơi ghê ghê đó."

Nhìn dọc nhìn ngang kiểu gì cũng không thấy con số nào trong cuộc đi chơi đó hết trơn.

"Anh cũng chịu, để anh tìm viện trợ"

Bá Viễn nhún vai, lấy điện thoại gọi đi.

"Alo"

"Alo Lưu Vũ"

"Em nghe anh"

"Tình hình của tụi anh hiện đang rất căng thẳng."

"Sao thế? Anh đang ở cùng ai? Bên anh vẫn bị dí hay sao?"

"Anh, Santa, Riki với AK, tụi anh đang gặp phải phiền toái này, còn đáng sợ hơn cả bị dí, chỉ sợ bị nhốt ở đây luôn."

"Ghê thế!"

"Ừm"

Bá Viễn chuyển sang gọi video call cho Lưu Vũ, quay màn hình về phía bảng.

"Hahaha Em cũng khác gì anh đâu. Để em cho anh xem"

Nói đoạn Lưu Vũ quay lên bảng đen tương tự, khác là bảng này chỉ vỏn vẹn một dòng phấn trắng, còn khó hiểu hơn bảng Bá Viễn.

"Nhất đến Cửu có n và e cùng e và e, giống nhau không cần, cần quá trình lớn lên."

Hai bên bảo trì im lặng.

Đến cùng cái trò quỷ này là muốn đào tạo thần đồng đúng không? Người thường đọc hiểu được cái ngôn ngữ này sao?

"Em đang ở cùng ai vậy Lưu Vũ?" Riki lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc.

"Em với Mika, còn có Lâm Mặc đi cùng cửa nhưng đường khác, đang ở sau vách tường của tụi em"

"Là sao? Anh không hiểu"

"Ban đầu chúng ta có ba cửa lựa chọn đúng không? Sau ba cánh cửa là ba khu riêng biệt, mà mỗi khu chia thành nhiều đường khác nhau, khi chung khu anh sẽ nghe được tiếng la của nhau. Tình trạng của tụi em là như vậy đó. Tụi anh đi chung chắc không có như vậy đâu."

"À, ra là vậy"

"Mà sao đi chung hay vậy. Em bị Mika lôi đi cũng không biết mình chạy vào cửa nào."

"Do bọn anh có cái đầu lạnh, rào trước đón sau mọi vấn đề đó" AK chen vào.

"Xạo ghê" Mika cũng chen vào vạch trần.

Hahaha

Cả bọn cười vào mặt, AK xí hổ núp sau lưng Riki, kéo anh lên chắn tầm nhìn.

Bá Viễn tiếp lời: "Bọn anh vào cửa cuối cùng bên phải, chắc em ở một trong hai cửa còn lại đó Lưu Vũ, anh nghĩ hình dán trên cánh cửa có thể là manh mối để chúng ta giải câu đố trên bảng."

"Vâng, giờ chỉ có thể loại trừ cửa của anh, bên phải in hình bàn tính cổ đúng không? Còn hai cái em cũng không chắc mình đang ở cửa nào."

"Đúng rồi. Thế em có liên lạc được với ai không?"

"Có, Patrick và tiểu Cửu đi chung, là cửa còn lại, khác em với anh."

"Còn mấy đứa nữa đâu?"

"Em không rõ, lúc nãy em liên lạc được mỗi tiểu Cửu."

Mika góp ý: "Mọi người call nhóm đi"

"Oaaa, Mika đúng là nói câu nào ngon nghẻ câu đó"

"Chuyện" Nụ cười hà hà với đôi mắt trăng khuyết lại mỉm trên gương mặt Mika, nở hểnh mũi với lời AK khen tặng.

Bá Viễn chuyển sang group nhóm, ấn video call, các ô nhỏ dần được kết nối, ô đầu tiên là Lưu Vũ cùng Mika đang liên lạc, tiếp theo là gương mặt ảo não của Lâm Mặc. Cậu than thở sao chưa có ai đến cứu, ở đây một mình thật đáng sợ bla bla bla, mọi người đồng lòng bỏ qua Lâm Mặc, để cậu nhóc ngồi đó tự lèm bèm.

Điện thoại kéo từng hồi âm thanh kết nối, một ô nhỏ nữa sáng lên, là Trương Gia Nguyên, tín hiệu có vẻ không được tốt, hình ảnh gián đoạn, âm thanh rè rè.

"Alo Trương Gia Nguyên, em có nghe anh nói không?"

"Em... rè ... rè"

"Alo Alo"

"Bọn em.... Châu Kha Vũ...."

"Alo Alo??"

Tín hiệu tắt phụt, ô nhỏ Trương Gia Nguyên lại tối đen, Châu Kha Vũ, Patrick, Nine vẫn chưa liên lạc được.

Gì vậy? Đây là có chuyện gì?

"Chắc do mạng yếu, để anh gọi số điện thoại"

Bá Viễn đưa điện thoại của mình đang video call cho Santa, thuận tay lấy điện thoại Santa, vào danh bạ tìm tên Trương Gia Nguyên, ấn gọi đi.

Tín hiện hiện lên, điện thoại liền được kết nối.
"Anh Bá Viễn đây."

"Vâng, em nghe anh, mạng yếu quá, máy em không kết nối video được"

"Anh biết nên mới gọi lại cho em đây, em đang ở cùng ai?"

"Em với Châu Kha Vũ, còn có Patrick và tiểu Cửu cùng khu nhưng khác đường."

"Ok, vậy là anh yên tâm rồi, dù sao cũng điểm danh đủ mặt"

"Dạ, mà bên Patrick với tiểu Cửu đang bị dọa hay sao đó, rất ồn ào, Châu Kha Vũ đang tìm cách mở khóa."

"Em liên lạc được với hai đứa không?"

"Lúc nãy có, giờ thì không, chỉ lâu lâu nghe tiếng la vọng qua tường thôi. Bên anh có manh mối gì không?"

"Có trên bảng đen, mà đọc không hiểu gì cả. Bên Lưu Vũ cũng có"

"Anh với nhóm anh Lưu Vũ khác khu à?"

"Đúng vậy. Em lên bảng xem bên em có viết gì không?"

"Tụi em xem rồi, không có gì cả, trống trơn."

"Kỳ vậy??? Sao hai cửa có một cửa không?"

"Em cũng không rõ. Châu Kha Vũ vẫn đang tìm, em tắt máy nhé, em tìm phụ anh ấy rồi gọi mọi người sau."

"OK"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro