Chiếc bồ cục súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Lưu Chương cùng trường nhưng  lại khác khối. Anh học 12 rồi, nhưng mà bạn chỉ mới là con nhóc lớp 10 chân ướt chân ráo bước vào trường thôi. Bạn tính tình cũng hăng máu, nghịch phá lắm cơ, nhưng mỗi khi bên Lưu Chương là giống như hóa thành bé mèo con thích dụi dụi vào người anh mãi thôi.

Cứ đến giờ giải lao là Lưu Chương lại lao ra khỏi lớp, băng qua hai dãy lầu để đến lớp của bạn. Anh ghé sang vài phút dòm ngó xem bạn học như nào, thỉnh thoảng lại còn nháy mắt một cái nữa, trông yêu ơi là yêu. Hôm nào Lưu Chương học hết tiết cũng chạy xuống đứng dưới lớp bạn, tay cầm hộp sữa chờ lớp bạn tan học.

"Học mệt không ? Cho hộp sữa này."

Lưu Chương ít khi nói chuyện ngọt ngào lắm, cứ cục súc như thế đấy. Có hôm còn gọi bạn là nhóc con nữa cơ, hồi mà chưa yêu nhau anh còn gọi là mày, giờ thì dịu dàng hơn nhiều lắm rồi đấy, may thật.

Hôm nào học mệt, ra về bạn cũng vật vờ như cái xác sống. Lưu Chương luôn tinh mắt nhìn thấy sự mệt mỏi phờ phạc đấy của bạn, anh thường nắm cổ áo của bạn kéo lại, giật chiếc balo của bạn mà mang lên trước ngực mình rồi khom người.

"Leo lên đây, anh cõng về nhà này."

"Em nặng lắm, anh cõng chả nổi đâu."

Bạn không phải là không muốn trèo lên vai để anh cõng đâu, chỉ là bạn biết anh cũng đang mệt lắm, thậm chí là mệt hơn cả bạn nữa. Anh đang ôn thi đại học sấp mặt cơ mà, thế nên bạn mới từ chối như vậy, chứ ai ngốc mà không muốn đâu.

"Khinh thường anh đấy à ? Anh vác mày chạy 10 vòng còn được, mày nhẹ hều."

Đấy, cứ nóng lên là lại gọi bạn bằng mày như thế đấy, người yêu gì kì cục thế ?

Nhưng bạn chẳng khó chịu với cái cách xưng hô ấy tí nào, ngược lại còn thấy nó dễ thương kinh khủng luôn ấy. Bạn ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy bàn tay bạn, kéo sát đến gần mình.

"Mau leo lên đi, không leo là anh cho các bạn nữ khác leo lên đấy, đừng hối hận."

Vừa nghe thấy việc Lưu Chương để tấm lưng rộng lớn, vững chắc của mình cho mấy cô nàng khác leo lên đã khiến bạn nổi nóng, nói gì chứ tính chiếm hữu của bạn cũng cao lắm đấy nhé.

Chính vì thế bạn vội vàng nhảy phóc lên trên lưng anh, hai tay choàng lên cổ anh ôm thật chặt. Lưu Chương thơm thật đó, bạn vùi mặt vào mái tóc còn hơi ướt bởi vì mồ hôi của anh, thấy thích thật đấy.

"AK là của em, tất cả mọi thứ trên người AK đều là của em hết. Không cho ai đâu."

"Ừ, dành cho em hết đấy."

Con đường về nhà có anh vui làm sao và chỉ muốn đường dài ra thêm chút, để có thể bên cạnh anh lâu hơn nữa. Mà cũng không được, như thế thì anh sẽ mệt lắm cho mà xem. Thôi thì bạn sẽ cố gắng tập luyện thể dục cho khỏe mạnh hơn để có thể cõng anh chạy vòng vòng mới được.

"Em có nặng không ?"

"Nặng như quả tạ í, cõng mày mệt vãi."

"Thế thôi thả em xuống, em đã bảo rồi."

"Không, ai cho xuống ? Tại vì mày là thế giới của anh, nên anh mới thấy nặng."

Bạn cười khúc khích, bạn trai lớn thật là dễ thương quá. Eo ơi chẳng biết học câu đấy của ai mà sến súa dã man nhưng có chút đáng yêu đấy chứ, bạn đã chẳng hề biết rằng gương mặt của anh lúc này đã ửng đỏ hệt như quả cà chua vì ngại rồi.

"AK gọi một tiếng em nghe xem nào ?"

"Không gọi."

Anh thật là bướng bỉnh, thế nên bạn kẹp cổ anh bằng bắp tay nhỏ của mình hòng làm cho anh sợ. Anh chỉ bật cười ríu rít rồi xốc bạn lên một cái, sau đó khẽ gọi.

"Em ơi, thương em lắm đấy. É, sến vãi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro