10. Cuộc thảm sát của bầy gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh minh họa vụ án Hello kitty.


Bọn họ giả thành người giao pizza, thành công đột nhập vào nhà kho thú nhồi bông.

Giai Nguyên. "Chỉ là một nhà kho chứa thú nhồi bông có cần thuê nhiều vệ sĩ thế không, lại còn trang bị vũ khí nặng. Đúng là không bình thường. Khải Vũ, anh đừng có kéo quần em, tuột mất." Giai Nguyên đau khổ, túm lấy quần của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh không cố ý."

Nhìn Khải Vũ cao lớn, cơ thể rắn chắc, ai ngờ khả năng vận động không được ổn cho lắm. Ví dụ như kêu cậu nhảy vào ống thoát khí, Khải Vũ nhảy hoài không tới, cuối cùng phải túm chân Giai Nguyên, để Giai Nguyên kéo lên.

Giai Nguyên. "Khải Vũ, tay anh đang ở đâu thế hả, đó là mông em."

"Xin lỗi. Xin lỗi." Khải Vũ khổ sở bám lấy Giai Nguyên leo lên. Cậu cũng đâu muốn như thế.

"Hai đứa bay còn làm ồn nữa là anh ném tụi bay xuống cho mấy con thú ăn thịt đó." Lam Mặc nghiến răng. Cậu đang đi điều tra chứ không phải đi ăn cơm chó.

Lam Mặc mở camera mini trên trán mình, thông qua các ống thoát khí nhìn vào bên trong. Vụ án thú bông ăn thịt người là vụ án man rợ nhất mà cậu thụ án. Mới đầu bọn họ nghĩ là tên sát nhân điên khùng nào đó học theo vụ án "kẻ giết người Hello Kitty." Giết người rồi bỏ vào bên trong thú nhồi bông. Thế nhưng những người vô tình chứng kiến đều bảo những con thú bông ấy như có ý thức, thật sự di chuyển được tấn công người khác. Chúng nuốt chửng nạn nhân. Thế nhưng tới hiện tại, bọn họ không thể tìm thấy nạn nhân ở đâu, chỉ tìm thấy mấy con thú nhồi bông bên trong chứa đầy nội tạng người.

Giai Nguyên nói khẽ vào mic. "Anh có thấy gì không?"

Lam Mặc. "Không, chỉ toàn thú nhồi bông thôi."

Giai Nguyên giật ống quần Lam Mặc. "Anh có nghe thấy gì không?"

Lam Mặc chăm chú lắng nghe.

Rầm rầm.

Là tiếng đập cửa.

Lam Mặc bò theo ống thoát khí, đi đến nơi phát ra âm thanh.

"A."

Tiếng hét thống khiết ngày một gần. Lam Mặc cố gắng bò nhanh hơn.

"Em kéo chân anh làm cái gì đó." Lam Mặc nói với Giai Nguyên.

"Khải Vũ, hình như em thấy thứ gì trong đường ống." Giai Nguyên nuốt nước miếng, nói vào mic.

Khải Vũ nín thở, nhìn chằm chằm vào một đường ống bên cạnh. Cậu cảm thấy cuối đường ống đen ngòm có thứ gì đang chăm chăm nhìn họ.

Tiếng hét im bặt thay vào đó là âm thanh tạch. Tạch. Tạch.

Bọn họ nín thở, chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra.

Tạch. tạch. Tạch.

Có thứ gì đó từ trong ống thoát khi, đang từ từ tiến về phía bọn họ. Khải Vũ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng bất an.

Một con khỉ một mắt nhỏ như lòng bàn tay chạy ra. Hai tay gõ trống. Thế nhưng chiếc trống không hề phát ra âm thanh, chỉ có tiếng tạch tạch. Con khỉ cách xa bọn họ khoảng 5 mét. Tròng mắt như nhãn cầu con người xoay tròn. Nó chạy lòng vòng tại chỗ rồi xoay người đi mất.

Khải vũ thở phào nhẹ nhõm. "Ai lại để đồ chơi vào ống thông khí chứ."

Giai Nguyên cũng sợ toát hết mồ hôi hột. "Quan trọng hơn, phải biến thái cỡ nào mới chế ra loại đồ chơi dị hợm như vậy."

Tiếng hét không còn nữa. Lam Mặc chỉ có thể dựa vào trực giác bò loạn xạ. Đột nhiên đường ống trở nên rộng ra, Lam Mặc cảm thấy mình đi đúng hướng. Cậu hạ máy quay, nhìn xuống khe cửa. Bên dưới là một căn phòng sắt tương đối rộng. Có một sàn bê tông và một con gấu bông màu nâu to bằng một người trưởng thành, con gấu bông đang đè lên thân dưới một cô gái. Cô gái trông như bất tỉnh, nằm sấp không cử động. Lam Mặc lấy đồ nghề của mình ra, mở cửa thông gió.

"Nhìn." Giai Nguyên chỉ vào phía dưới.

Máu từ con gấu bông đột nhiên tràn ra. Lam Mặc trợn mắt, cả ba gấp gáp mở cửa thông gió nhanh hơn.

"Con mẹ nó, là em hoa mắt phải không, sao em thấy dường như con gấu đang cử động." Giai Nguyên rủa thầm.

"Em không hoa mắt đâu, anh cũng thấy nó cử động." Khải Vũ vuốt mồ hôi, cả tay cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Giai Nguyên áp bàn tay của mình lên tay cậu, hy vọng trấn an Khải Vũ.

"Mẹ nó. Tại sao mở không được."Lam Mặc loay hoay, cố gắng mở cửa thoát khí nhưng vô vọng.

Con gấu bông từ từ nuốt chửng cô gái vào bên trong. Sau đó đứng dậy, một thân ướt đẫm máu, mở cửa đi ra ngoài.

"Mẹ nó." Lam Mặc tức giận siết chặt tay. Bọn họ cứ thế để nạn nhân vuột mất. Giai Nguyên an ủi Lam Mặc, cố tìm lấy một lí do thuyết phục nhất.

"Có lẽ... có người ở bên trong... muốn bắt cóc cô gái đó thôi."

Bắt cóc, bên trong. Có ai lại nghĩ ra cái cách cồng kềnh như vậy để đi giết người chứ. Thế như, đó chỉ là cách duy nhất bọn họ có thể giải thích cho sự việc điên rồ vừa rồi.

"A."

"AK." Lam Mặc bất giác thốt lên.

Giai Nguyên. "Lam Mặc, em biết là anh đang căng thẳng nhưng anh Ak..."

"Ôi mẹ ơi, nó cắn tôi. Nó cắn tôi này. Bớ người ta, giết người."

Giai Nguyên. "..."

Bọn họ gấp rút bò theo tiếng la. Âm thanh càng lúc càng ồn, tới mức Giai Nguyên không chịu nổi nữa phải tháo tai nghe.

AK. "Mày đừng có tới đây. Mày định làm gì tao. Mày có biết tao đang rất sợ không? Mày có biết tao sợ lên hậu quả sẽ như thế nào không? Tao sẽ bị tăng huyết áp. Huyết áp cao thì nhịp tim sẽ tăng cao. Nhịp tim tăng cao thì tao sẽ bị suy tim. Mày có biết suy tim nguy hiểm tới mức nào không? Nó là một loạt các cơ chế bù trừ được kích hoạt, bao gồm hệ thần kinh giao cảm, hệ thống renin-angiotensin và hệ thống cytokine để phục hồi chức năng tim mạch và cân bằng nội môi về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, theo thời gian, sự hoạt hóa liên tục của các hệ thống này có thể dẫn đến tổn thương cơ quan nội tạng thứ cấp trong tâm thất, làm trầm trọng thêm tình trạng co thắt tâm thất trái và tình trạng suy tim mất bù. Bệnh nhân trải qua quá trình chuyển đổi từ suy tim không triệu chứng sang suy tim có triệu chứng..."

Lam Mặc. "..."

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Giai Nguyên. "Bây giờ đi buôn vũ khí cũng đòi hỏi trình độ cao như vậy à?"

Có lẽ vì không ai trong bọn họ mua bán vũ khí nên không thể trả lời câu hỏi của Giai Nguyên.

Bọn họ nhanh chóng bò về phía căn phòng của AK. Lam Mặc bắt đầu tháo cửa thông khí.

AK. "Mày có biết tao có chuyện gì thì Lam Mặc sẽ ra sao không? Em ấy mê tao gần chết. Đi đâu mà kiếm được một rapper tài năng, đẹp trai, chu đáo, ân cần, hài hước, dịu dàng, tài trí, thông minh, táo bạo, giàu sang, phú quý, lịch thiệp, tử tế, lãng mạn, cháy bỏng, ôn hòa, đáng tin, phóng khoáng, tự tin, thú vị, ... [anh ta nói nhanh quá, tác giả viết không kịp]... như tao. Em ấy sẽ ngày đêm khóc lóc, thương nhớ tao. Sẽ nhớ tới vòng tay, những cái ôm ấm áp của tao, sẽ không ai đút cho em ấy ăn, dỗ dành em ấy, nhéo má em ấy, chải tóc cho em ấy, ..."

Lam Mặc vừa mở khóa, đầu nổi đầy gân xanh, cậu cảm thấy nếu xuống dưới được, con thú bông nếu chưa kịp ăn AK thì câu chắc chắn sẽ banh họng nó ra rồi nhét AK vào.

Giai Nguyên nổi hết cả da gà. "Thường ngày 2 anh sinh hoạt như thế này à."

Giai Nguyên len lén nhìn Khải Vũ, mừng thầm. "May quá, may mà Khải Vũ vẫn giống người bình thường."

"Mày có biết tụi tao còn chưa kịp làm đám cưới, còn chưa kịp đi tuần trăng mật ở Bali, đi ngắm hoàng hôn ở Barcelona, ngắm núi lửa ở Vesuvius, em ấy nói muốn hát tình ca cho tao nghe, muốn hôn tao,..."

Lâm Mặc đấm thủng cửa thông gió, lao xuống dưới. "Anh im miệng, em nói muốn hôn anh hồi nào hả."

Giai Nguyên. "Ak, anh có sao không, tụi em ở đây rồi. Anh đừng sợ."

Giai Nguyên thở hồng hộc nhìn xung quanh. Con gấu bông bị giọng hét của Ak dọa sợ, đang ngồi co ro ở một góc phòng, mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi. Trên mặt dính đầy dấu giày.

Lam Mặc. "..."

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Ak ngại ngùng, lấy chiếc giày đang cầm trên tay mang vào chân. "Nó hồi nãy cắn ăn thật đó."

Con gấu bông như bị sang chấn tâm lý, ôm mặt run rẩy ngồi một góc. Khải Vũ vờ như không nhìn thấy vết cắn loang lổ trên người con gấu bông, có chỗ rách tới mức vải xúc chỉ, lòi cả bông ra ngoài.

Lam Mặc móc dây ra, đi tới. "Dù gì cũng bắt được một con, có thể bắt tên béo kia được rồi."

Đột nhiên còi báo hiệu vang lên. Tất cả các cánh cửa đột nhiên mở bung ra. Con gấu như được giải thoát, tháo chạy ra ngoài. Lam Mặc nhanh chóng đuổi theo, tới lúc ra ngoài cậu đột nhiên chạy vào trong, khóa cửa lại. Mọi người nhìn thấy gương mặt của cậu trắng bệt, không còn một cắt máu. Giai Nguyên tò mò đi tới, Lam Mặc run rẩy nói. "Đừng nhìn."

Giai Nguyên không tránh khỏi tò mò, ngó ra ngoài. Bên ngoài là một cảnh tàn sát vô cùng đẫm máu. Có hàng chục con gấu bông với hàm răng sắc nhọn, đi cắn xé từng người. Mấy tên bảo vệ dù có trang bị súng đạn cũng không thế giết được bọn chúng. Giai Nguyên đột nhiên thấy một tên bảo vệ, đầu bị đập mạnh vào cánh cửa, sau đó con gấu vặn cổ hắn như ốc vít, rồi nhổ phăng ra như củ cải. Gương mặt kinh hoàng trợn trắng mắt trước khi chết của hắn, ám ảnh cậu. Một con gấu bông khác, cầm một người lên, sau đó nhẹ nhàng bẻ gập làm đôi như bẻ một nhánh cây, máu của người đó phun khắp nơi, cơ thể như một món đồ chơi hỏng bị ném xuống đất. Có người đang lê lết dưới đất, bị một con gấu dùng máy cắt cỏ, ủi lên người. Tiếng la hét điên loạn ở bên ngoài hòa với tiếng nhạc của mấy con thú đồ chơi như một bữa tiệc đẫm máu. Lam Mặc nắm lấy ống quần của Giai Nguyên.

"Đừng nhìn nữa."

Lúc này Giai Nguyên mới hoàn hồn. Run lập cập tắt camera. Coi như cậu đã quay phim lại tất cả, có thể làm bằng chứng được rồi. Bọn họ đồng loạt chui lên ống thông gió bò ra ngoài. Tới ngã rẻ, con khỉ đồ chơi vẫn đập trống đi qua đi lại ở chỗ cũ, tròng mắt xoay tròn điên loạn. Khải Vũ cảm thấy, con khỉ đó vẫn luôn theo dõi bọn họ.

Leo lên xe, Lam Mặc điên cuồng túm lấy AK.

"Làm sao mà anh bị bắt tới đây."

Nếu như... nếu như hôm nay bọn họ không tới đây. Nếu như bọn họ không đến kịp... Thì có lẽ AK cũng sẽ như thế. Nghĩ tới đây là Lam Mặc không khỏi rùng mình, chỉ có thể ôm lấy trái tim đập kịch liệt.

AK biết Lam Mặc lo lắng cho mình, vô cùng hối lỗi. "Anh nào biết được. Anh đang đi học, sau đó bị bắt cóc."

Lam Mặc như muốn phát điên. "Chùm buôn bán vũ khí, người đứng đầu thế giới ngầm mà bị bắt cóc."

AK vô cùng vô tội. "Phàm là người đều có thể bị bắt cóc mà em." Ai biết cậu xui xẻo tới mức xách cặp đi học toán cao cấp mà cũng bị bắt cóc đâu. Sinh viên ngành toán toàn bị đồn là một đám học xong đi ghi đề, nghèo kiết xác, tiền không có sắc cũng không. Mang cho còn chê nữa mà. Hôm nay đi học cậu còn mặc một cái áo lủng và một cái quần xúc chỉ. Lúc bị bắt cóc cậu còn tưởng đứa sinh viên năm cuối nào tuyệt vọng tới mức tới bắt cậu về giải đề.

Lam Mặc. "Súng của anh đâu."

Ak tỏ vẻ em la anh, anh rất tổn thương, hai mắt tròn xoe tội nghiệp nhìn Lam Mặc. "Đi học mang súng làm gì em. Anh cũng đâu có định đốt trường để được tốt nghiệp sớm."

Lam Mặc biết mình căng thẳng quá độ bắt đầu không làm chủ được bản thân. Đành dựa vào lòng AK, ngủ một giấc.


Vụ án hello kitty, giết người xong dấu trong hello kitty. Để biết thêm chi tiết xin google. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro