12. Bạn trai nhỏ thật ngốc, để bé bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vụ án thứ 2 do tác giả sìn cp Mã Triết Trương Đằng, phụ huynh của em Nguyên



"Đây là phòng của bọn em."

Giai Nguyên mở cửa đi vào. Trương Đằng đang luyện thanh, còn Tư Siêu ở một bên đang làm nhạc. Căn phòng vô cùng ồn ào nhưng bọn họ rất thản nhiên với điều đó. Trương Đằng cùng Tư Siêu ngạc nhiên nhìn mọi người.

Trương Đằng. "Sao mấy đứa tới đây".

Cậu nhìn ra đằng sau, phát hiện một thanh niêu cao ráo hiền lành, vội đi tới bắt tay. "Cậu là?"

Mã Triết nhận ra Trương Đằng đang hỏi mình, lịch sự bắt tay. "Chào cậu, mình là Mã Triết, anh họ của Giai Nguyên."

Biết là người nhà của Giai Nguyên, Mã Triết vui vẻ hơn hẳn, mắt cong cong cười. "Vậy là người một nhà rồi. Mình là ba ba của Giai Nguyên. A."

Giai Nguyên lườm mắt, cảnh cáo. Trương Đằng xấu hổ, ho khan. "Ý mình là bạn của Giai Nguyên, tại mình hay chăm sóc em ấy nên nói đùa là ba ba."

Mã Triết gật đầu đã hiểu, cảm thấy chàng trai hài hước này thật thú vị.

Tư Siêu. "Các cậu tới đây làm gì?" Rõ ràng bọn họ chỉ mới chia tay vài tiếng trước.

Mã Triết. "Mọi chuyện ở đây khá nghiêm trọng, mấy thứ mọi người thấy không chỉ là linh hồn hay ma thông thường nữa đâu mà là quỷ."

Mọi người không khỏi rùng mình.

Tư Siêu. "Quỷ... Ý anh là sao? Ma quỷ còn chia vai vế sao?"

Giai Nguyên. "Đúng vậy, ma chỉ có thể tác động một phần nào đó lên con người, như phát ra âm thanh, di chuyển đồ đạc, dọa sợ, còn quỷ sẽ trực tiếp thâu tóm cơ thể con người."

Lam Mặc. "Ý anh là những vụ tự sát vừa rồi do quỷ điều khiển."

Mã Triết. "Đúng vậy. Thế giới tâm linh và thế giới con người vẫn tồn tại một đường ranh rõ rệt, tách biệt cả hai. Nhưng có ai đó đã dùng một lượng lớn mạng sống để luyện ác linh thành quỷ."

Lam Mặc nhớ tới những vụ giết người, thanh toán đẫm máu gần đây ngày một nhiều.

"Suỵt, có người đến." Giai Nguyên nằm sấp xuống đất, áp tai vào nền gạch, chăm chú lắng nghe.

Cộc cộc cộc. Mọi người nhìn ra cánh cửa, bên ngoài có tiếng bước chân.

Mã Triết lặng lẽ đi tới, khẽ mở cửa. Dãy hành lang tối tăm, bóng đèn trên trần đã bị tắt ngúm từ lâu chỉ có thể thông qua ánh trăng đỏ rực lạnh lẽo nhìn rõ mọi vật. Từ cuối hành lang, một tốp nữ sinh mặc váy đồng phục đi tới. Nhóm gồm 7 người. Giai Nguyên đi đến gần cửa. Tư Siêu cùng Lam Mặc run rẩy bám lấy Khải Vũ. Trương Đằng cũng muốn bám lấy Khải Vũ, nhưng thấy đã không còn chỗ cho mình, chỉ có thể ngại ngùng cười, đi tới túm chặt cánh tay của Mã Triết.

Nhóm nữ sinh tóc dài che kín mặt. Giai Nguyên chầm chậm nhìn bọn họ băng qua phòng mình. Cậu đặc biệt chú ý đến một nữ sinh đi cuối. Cả người cô ta ướt đẫm, nước ứ đọng bên trong giày, mỗi bước đi phát ra âm thanh lẹt bẹt rất khó chịu. Nhóm nữ sinh lướt qua như không thấy họ. Đột nhiên, khi đến gần Giai Nguyên, nữ sinh đi cuối cùng xoay qua. Giai Nguyên giật mình, cô ta hoàn toàn không có mặt. Khải Vũ ở phía sau, đi tới ôm Giai Nguyên vào lòng. Nữ sinh ngó quanh, sau đó tiếp tục bỏ đi. Mã Triết thấy một cảnh vừa rồi, như hiểu ra điều gì, nhắn nhủ Khải Vũ. "Phiền em để ý em ấy."

Khải Vũ cẩn trọng gật đầu.

Cả nhóm âm thầm đi theo nhóm nữ sinh. Lúc này bọn họ mới phát hiện hành lang này không phải là ký túc xá, các phòng sinh hoạt đều biến đổi thành các lớp học. Nhóm nữ sinh đi vào một phòng học, trong đó bàn ghế đã được xếp gọn ở cuối phòng, chừa ra một khoảng trống phía trước bảng. Nhóm nữ sinh ngồi xoay thành vòng tròn, trước mặt họ là một cây bút bi, bọn họ nắm tay nhau, lầm bầm gì đó như một nghi thức. Xong xuôi, nhóm nữ sinh thả tay, thận trọng cầm bút bi lên. Có một người không kìm được bật khóc. Bởi vì không có mặt, nên bọn họ không thể nhìn ra vẻ mặt cô ta thế nào, chỉ nghe tiếng khóc rất lớn. Nữ sinh ngồi bên cạnh đột nhiên vung tay, tát vào mặt cô ta. Cái tát rất lớn, khiến nữ sinh đang khóc bật ngã ra sàn. Nữ sinh kia đi tới, ghé sát vào mặt nữ sinh đang khóc, làm động tác suỵt, sau đó kéo nữ sinh đang nằm sấp trên sàn vào vòng tròn. Nữ sinh kia tuy vẫn còn run nhưng đã không khóc nữa.

"Dâng hiến linh hồn cho ngài, là niềm vinh hạnh của chúng ta." nữ sinh cả người ướt nhẹp hô to khẩu hiệu.

Sáu người còn lại đồng loạt hô theo. "Dâng hiến linh hồn cho ngài, là niềm vinh hạnh của chúng ta."

7 người dựng đứng bút bi, ngòi bút hướng về phía trước. Sau đó đồng loạt đập mặt xuống, để đầu bút bi xuyên thủng mặt mình. Bọn họ gào lên, đập đầu liên tục, cho tới khi cơ thể bất động. Máu văng tung tóe khắp nơi, tràn ra sàn học. Tư thế gục mặt xuống đầy quỷ dị. Chứng kiến một màn tự sát tàn độc vừa rồi. Nhóm Giai Nguyên không kìm lòng được mà bụm chặt miệng. Gương mặt méo mó, hoảng sợ đau đớn. Tư Siêu vốn không trụ được từ lâu, ngã khụy xuống sàn. Đột nhiên, cơ thể nữ sinh ướt át co giật. Cả người cô ta giống như vừa bị đánh gãy thành từng khúc lập tức lành lại. Cô ta co giật, chầm chậm đứng thẳng lên, sau đó rút phăng bút bi trên mặt ra. Cô nhìn những nữ sinh xung quanh, cười khẩy.

"Nhìn đi, cái giá của sự vĩnh hằng là cái chết."

Giai Nguyên không hiểu cô ta đang nói chuyện với ai. Đột nhiên cô ta xoay người, tiến thẳng về phía cậu, gương mặt phẳng lì cuối cùng mọc ra hai con ngươi đỏ ngầu đẫm máu. "Cậu, có muốn, gia nhập cùng tôi."

"A." Giai Nguyên hét lên, bật ra đằng sau. Khải Vũ chạy tới, ôm chầm lấy cậu. "Anh ở đây, ở đây."

Lúc này cậu mới ý thức từ nãy tới giờ mình vẫn áp tai nghe trên sàn nhà. Giai Nguyên hoảng hốt nhìn mọi người. Mọi người gật đầu. Đúng vậy, bọn họ cũng thấy thứ mà Giai Nguyên thấy.

Cộc cộc cộc. Cả đám giật bắn mình. Trương Đằng đứng kế bên Mã Triết gần cửa nhất suýt nữa hét lên.

Là tiếng gõ cửa. Mã Triết đứng nép qua một bên, ra hiệu cho Trương Đằng mở cửa. Gương mặt Trương Đằng méo mó, tỏ vẻ không muốn. Mã Triết đành phải vỗ vai cậu, trấn an. "Có tôi ở đây."

Cuối cùng Trương Đằng lấy hết dũng khí, mở cửa ra. Phía ngoài là một nữ sinh khá thấp, cô ta đeo gọng kính, nghiêm túc chỉ trích cậu. "Tới giờ đi ngủ rồi, các cậu còn làm ồn gì nữa."

Trương Đằng thở phào, nhìn ra bên ngoài vẫn là hành lang ký túc xá của bọn họ. Cậu tỏ vẻ xin lỗi, hứa sẽ không làm ồn nữa thì cô gái đó mới chịu thôi. Cô gái xoay người bỏ đi, Trương Đằng cảm thấy có gì không đúng, vội gọi theo. "Bạn gái, giày ướt như vậy đi cẩn thận, kẻo bị té nhé."

Cô gái nhìn xuống dưới chân. Khó chịu làu bàu. "Không biết là ai xả nước làm ngập nhà vệ sinh nữa."

Trương Đằng đóng cửa lại. Lam Mặc nghe đoạn hội thoại phía ngoài thì khó hiểu. "Chúng ta là dãy ký túc xá nam mà, từ khi nào quản lý là nữ."

Trương Đằng nghe xong thì mếu máo. Không lẽ thứ cậu vừa nói chuyện hồi nãy không phải là người. Trương Đằng nổi hết cả da gà. Lao vào phòng, thu gom quần áo. Tư trang của sinh viên trường nghệ thuật tương đối đơn giản. Ngoài mấy bộ quần áo mặc hành ngày, đồ dùng cá nhân thì chỉ còn lỉnh khỉnh nhạc cụ. Gom hết một lượt, Trương Đằng cùng Tư Siêu ánh mắt mong chờ nhìn Mã Triết. "Đi thôi."

Mã Triết nhìn đồng hồ trong phòng, vừa điểm hai giờ, bên ngoài trăng vừa tròn, ánh sáng đỏ rực.

"Đã trễ rồi, lúc này ra ngoài càng không an toàn. Mọi người tạm ngủ một chút. Khi trời vừa sáng chúng ta đi ngay."

Phòng bọn họ là giường tầng 4 người, có một nhà vệ sinh. Mọi người tạm thời để đồ đạc xuống. Giai Nguyên ngủ cùng Khải Vũ, Lam Mặc ngủ cùng Tư Siêu. Trường Đằng Mã Triết mỗi người một giường. Trước khi ngủ, Trương Đằng do dự hỏi Mã Triết. "Uhm. cậu có thể chia sẽ một chút kinh nghiệm khi i ngủ trong trường hợp này không."

Mã Triết. "Cứ nhắm mắt ngủ thôi."

Trương Đằng rối rắm. Mã Triết thấy cậu vò đầu bức tai thì cười, cậu tháo sợi dây chuyền trước ngực ra, đeo vào cho Trương Đằng. "Cho cậu."

Trương Đằng nhìn sợi dây chuyền màu lam phát ra ánh sáng bên trong, cảm thấy đây là vật gì đó rất quý. "Cho tớ hả."

Mã Triết. "Ừ. Thứ này sẽ bảo vệ cậu. Ngủ ngon."

Công nhận, Mã Triết ngủ rất ngon, còn vừa ngủ vừa luyện thanh nữa. Lam Mặc lấy gối bịt tai. "Đây mới là lí do em dọn khỏi kí túc xá nè.

Tóc. Tóc. Tóc.

Giai Nguyên cảm thấy có nước nhỏ lên mặt mình. Cậu dụi mắt, nhìn xung quanh. Khải Vũ ngủ không ngon. Thấy Giai Nguyên cử động liền dậy.

Giai Nguyên. "Em đánh thức anh hả."

Khải Vũ nheo mắt. Lắc đầu. Cậu mở điện thoại. Chỉ mới 2 giờ kém 20. Khoan đã, không phải lúc nãy đồng hồ trong phòng chỉ 2 giờ rồi sao. Khải Vũ nhìn đồng hồ trong phòng một lần nữa. Vẫn là hai giờ. Khải Vũ kéo tay Giai Nguyên, cho cậu xem điện thoại.

Giai Nguyên. "Chúng ta bị lừa rồi."

Giai Nguyên vừa thấy có thứ gì lướt qua, mở đèn flash lên, soi qua giường đối diện. Mã Triết cùng Trương Đằng bị lóa mắt, lật đật tỉnh dậy.

"A." Trương Đằng nằm giường dưới, đột nhiên hét lên. Giường bên kia. Tư Siêu cùng Lam Mặc bị ồn mà tỉnh.

Trương Đằng. "Nước ngập rồi."

Tư Siêu. "Anh nói gì vậy, phòng chúng ta ở lầu 2 mà."

Bọn họ soi đèn, quả thật nước đã ngập gần tới tầng dưới. Trương Đằng. "Để anh đi kiểm tra khóa nước.

Mã Triết. " Đừng cử động."

Cậu soi đèn. Dòng nước đen ngòm. Trương Đằng cảm thán. "Sao nước đen dữ vậy, không lẽ phòng chúng ta dơ tới cỡ đó."

Mã Triết chỉ. "Có thứ gì đó."

Cậu từ trên giường, lượm được 1 cây bút. Ném xuống dưới. Khi cây bút chỉ còn cách mặt nước khoảng 10cm, một cánh tay đen gòm nhô lên, túm lấy cây bút kéo xuống. Cả đám bị dọa không dám cử động.

Mã Triết từ trong túi lấy ra một bật lửa, sau đó rút một tờ giấy ra. Lẩm bẩm gì đó rồi đốt, sau đó ném xuống dưới dòng nước. Cả căn phòng đột nhiên bốc cháy, thế nhưng bọn họ không cảm thấy nóng. Dòng nước đen ngòn đột nhiên rú lên. Nó quằn quại, dãy đành đạch sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Giai Nguyên hét lên. "Bây giờ mới 2 giờ kém 15 thôi."

Mã Triết nhìn đồng hồ trong phòng vẫn 2 giờ, tức giận. "Phải làm liều thôi. Tất cả chạy ra ngoài."

Cả đám nhảy khỏi giường, ôm đồ bỏ chạy trước khi thứ trong nhà vệ sinh quành lại. Mọi người tông cửa. Trương Đằng vụt đi như một cơn gió mất hút. Chạy được một lúc, cậu ta quành về. "Ngại quá, không biết đường."

Mọi người. "..."

Giai Nguyên thể lực tốt nhất không ngờ lại chạy sau cùng. Cậu gào lên. "Khải Vũ. Đợi em."

Khải Vũ đang chạy tuốt phía trước, nhớ ra Giai Nguyên còn ở đằng sau. Quành lại. "Sao em chạy chậm thế."

Giai Nguyên. "Anh không nhìn lại xem chân anh dài bao nhiêu."

Khải Vũ. "..." chạy nhanh với chân dài liên quan gì tới nhau chứ.

Giai Nguyên. "Một bước của anh bằng hai bước người bình thường rồi."

Khải Vũ tủi thân. Cậu cũng đâu muốn thế.

Khải Vũ chú ý tới dáng chạy kì cục của Giai Nguyên, lúc này mới thấy giày của Giai Nguyên lõng bõng nước, bước chân vô cùng nặng nề. Khải Vũ cúi xuống. "Để anh cõng em."

"Dừng lại." Âm thanh phát ra từ phía sau. Giai Nguyên giận dữ chạy tới. Khải Vũ lúng túng nhìn Giai Nguyên trước mặt bất giác lùi về phía sau. Mọi người nhận thấy vấn đề, quyay lại. Lam Mặc nhớ tới Giai Nguyên fake từng gặp trong thế giới bên kia, vò đầu.

"Trời ơi, nó crush em tới tận đây hả Vũ."

Khải Vũ nhìn hai Giai Nguyên trước mặt mình. Nhanh trí hỏi. "Giai Nguyên thường ngày thích ăn gì."

Giai Nguyên hầm hập đi tới. Không thèm trả lời, túm Giai Nguyên trước mặt đấm bịch bịch. "Mày dám giả dạng tao."

Lam Mặc nhìn màn đánh nhau bạo lực trước mắt, vỗ tay cảm thán. "Đúng là phong cách của mãnh nam, làm việc rất dứt khoát."

Khải Vũ lo lắng muốn can ngăn nhưng không biết phải ngăn thế nào.

Giai Nguyên đấm cho Giai Nguyên kia nhão thành nước. Cuối cùng nó biến thành một dòng nước đen ngòm, tháo chạy. Giai Nguyên tức giận, nói với Khải Vũ. "Sao anh ngốc thế, như vậy mà cũng để nó lừa. Lỡ nó bắt anh đi rồi em phải làm sao?"

Khải Vũ xấu hổ, gãi đầu.

Giai Nguyên cau mũi. "Bạn trai thật ngốc. Em mới không nhìn anh một chút xém nữa bị lừa đi mất rồi. Nắm chặt tay em vào, để em bảo vệ anh."

Trương Đằng ở một bên, dựa vào vai Mã Triết, lau nước mắt. "Ôi, con trai lớn rồi. Đã biết yêu rồi."

Tư Siêu. "Bớt bớt đi anh."

Bọn họ nhìn xuống, cả sân trường ngập nước.

Mã Triết. "Không đi được nữa rồi."

Tư Siêu. "Kia là gì vậy."

Dưới sân trường, bọn họ thấy 2 bóng người. Mặc dù nước ngập tới đầu gối nhưng không ảnh hưởng tới họ. Một nữ sinh và một giáo viên. Bọn họ dễ dàng nhận ra vì cả hai mặc đồng phục.

"Khuya thế rồi bọn họ ra ngoài không sợ à."

Người giáo viên tát mạnh vào mặt nữ sinh. Cái tát rất mạnh khiến âm thanh dội tới tận chỗ bọn họ. Người giáo viên quát lên, âm thanh vô cùng rõ ràng.

"Cái thứ nghèo kiết xác không biết nhục nhã. Ăn cắp quỹ lớp mà em còn dám chối. Trường học không chứa chấp loại đạo đức thối tha như em."

"Em không có." Giọng nữ sinh nghẹn ngào. Dù bị tát đau nhưng vẫn cố gắng đứng đó.

"Mày còn dám nói dối. Tao đánh cho tới khi mày nhận lỗi thì thôi." Tiếng tát liên tục vang lên.

Mã Triết cau mày. Giai Nguyên vội phân bua. "Em thề giáo viên trường em vô cùng tốt. Không có bạo lực thế này đâu."

Mã Triết. "Anh biết. Chúng ta bị kéo qua thế giới bên kia rồi."

Mọi người giật mình. "Cái gì, từ khi nào."

Mã Triết. "Anh cũng không rõ, nhưng đây có thể là ký ức mà thứ đấy muốn cho chúng ta xem. Trước khi tới đây, Lelush có gửi cho anh một lời nhắn. Cô ta hỏi. "Tôi xứng đáng phải gánh chịu những thứ này sao?" Lelush chỉ nói chuyện với linh hồn, không nói chuyện với quỷ. Có lẽ linh hồn của cô ấy đang cầu cứu chúng ta."

Tiếng cười nhạo dưới sân trường vang lên. Họ có thể thấy âm thanh xì xào bàn tán trong gió rõ rệt. Toàn tiếng cười nhạo. Không ai đứng ra bảo vệ nữ sinh cả. Nước từ từ dâng lên, nhấn chìm hai người bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro