14. Đi diệt quỷ chơi thôi, sìn OTP mới là thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình Triskele trong ly trà của Tỉnh Lung, sự sống, cái chết, và hồi sinh. 


Giai Nguyên tuyệt vọng nhìn Trương Đằng bị kéo đi. Sau đó Mã Triết nhanh chóng đuổi theo sau rồi mất hút trong bóng tối. Lam Mặc chặn mọi người. "Đừng đuổi theo, chúng ta đuổi theo không kịp đâu. Có Mã Triết, Trương Đằng sẽ an toàn thôi. Chúng ta nên lo cho bản thân thì hơn."

Nhìn bọn họ, toàn một đám không có khả năng bảo vệ mình, Lam Mặc chán nản ngồi xuống đất, mở máy mp3. Giai Nguyên tò mò ngồi kế bên. "Cái gì vậy?"

Lam Mặc. "Demo của Ak?"

Giai Nguyên. "Có tác dụng gì không?"

Lam Mặc. "Không."

Giai Nguyên. "Vậy anh mở làm chi."

Lam Mặc. "Nghe cho đỡ sợ."

Mọi người. "...."

"Chúng ta không đi tìm manh mối sao?" Tư Siêu lo lắng hỏi.

Lam Mặc. "Không cần tìm đâu. Giết người nhiều như thế thì cô ta đã thành quỷ rồi. Mà quỷ thì không cần lí do, cũng không muốn siêu thoát. Thỏa hiệp với cô ta như nước đổ đầu vịt thôi."

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tư Siêu sợ hãi.

"Đợi. Đợi xem cô ta muốn dày vò chúng ta đến chết thế nào." Lam Mặc vô tư suy nghĩ.

Giai Nguyên thở dài. Công nhận đám bọn họ chẳng thể làm được gì khác ngoài đợi, ngay cả khả năng phản kháng hay phòng vệ cũng không có. "Có cách nào gọi cho anh Viễn được không nhỉ?"

Lam Mặc nhún vai. "Nếu có thì Mã Triết đã làm rồi."

Khải Vũ cẩn thận ngồi phía sau Giai Nguyên, ôm cậu vào lòng. Giai Nguyên bật cười, nhưng không tránh né. "Làm gì thế."

Khải Vũ thật thà trả lời. "Sợ có thứ gì đó bắt em đi mất."

Giai Nguyên thâm tâm cảm động, nhưng bên ngoài vẫn bĩu môi. "Ngốc nghếch, con mà nào dám bắt em đi chứ, em đánh cho no đòn. Còn anh á, đẹp trai như vậy, là đối tượng yêu thích của mấy ma nữ đó."

Không biết Khải Vũ sợ thật hay giả mà ôm Giai Nguyên chặt hơn. "Vậy thì em nhất định phải bảo vệ anh. Anh sợ bị bắt đi lắm."

Tư Siêu một bên, nhìn cặp tình nhân trẻ xúc động đến muốn khóc, rải tỏi xung quanh. Lam Mặc trợn mắt bĩu môi. Hai đứa sến súa. Phải dùng demo của AK để thanh lọc tâm hồn thôi.

Tách. Tách. Tách.

Tiếng nước cách bọn họ không xa. Tư Siêu không kìm được, hét lên. "Có cần phải nhanh như vậy không, còn chưa kịp nghỉ 10 phút giải lao nữa."

Lam Mặc nắm lấy tay Tư Siêu, ra hiệu với Giai Nguyên.

"Anh đếm đến ba thì chạy nhé."

Giai Nguyên. "Chạy đi đâu hả anh." Cậu liếc ra đằng sau, có tiếng nước chảy sau lưng bọn họ.

Lam Mặc. "Chạy vào trong lớp."

Lam Mặc lén lút rút mấy viên bi sáng mà AK tặng ra, lặng lẽ đếm. "1, 2, 3."

Lam Mặc ném pháo sáng về phía trước, ánh sáng lóe lên, một bầy thây ma lao về phía họ. Lam Mặc túm lấy Tư Siêu lôi vào bên trong. Giai Nguyên chạy theo sau. Đột nhiên một thây ma rơi từ trần nhà tấn công Khải Vũ. Khải Vũ sợ hãi né tránh, không ngờ cậu bị trượt chân, rớt ra khỏi ban công. Giai Nguyên vội túm lấy tay Khải Vũ, thế nhưng tay hai người trượt qua nhau. Khải Vũ cứ như thế rơi từ lầu hai, sau đó bị nhấn chìm trong biển nước đen thẫm.

Khải Vũ vùng vẫy, biển nước đen ngòm khiến cậu sợ hãi. Những ký ức đan xen vào nhau. Vể biển nước đen, bị nhấn chìm, bị nghẹt thở, tuyệt vọng la hét kêu cứu nhưng không ai đáp lại. Cả người Khải Vũ tê liệt, cơ thể nhỏ bé bị chính bóng tối vô tận cắn xé. Khải Vũ không dám nghĩ về cái chết. Cảm giác sinh mệnh yếu ớt cứ thế tuột ra khỏi tay trong vô vọng, đáng sợ biết bao. Mắt cậu dần mờ đi, trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới Riky. Lúc cậu 13 tuổi cũng bị nhấn chím như vậy. Là Riky đã bơi đến, cứu cậu ra khỏi sự tuyệt vọng và sợ hãi của cái chết. "Riky, anh đang ở đâu. Mau tới cứu em. Riky." Lồng phổi đau đớn căng phồng, cuối cùng Khải Vũ buông xuôi, nhắm mắt chấp nhận bản thân để dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng. Lần này, sẽ không còn ai cứu cậu nữa. Cậu lại bị bỏ mặc một mình.

Có thứ gì đó ấm áp áp lên môi cậu. Ai đó ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên, kéo cậu ta khỏi hố đen sợ hãi. Khải Vũ cảm thấy như được hồi sinh. Khao khát sống mãnh liệt cháy lên trong tim cậu. Khải Vũ tò mò người đang ôm cậu là ai. Ngoài Riky, còn ai sẵn sàng liều mạng để cứu cậu sao. Còn ai nghĩ mạng sống của cậu là đáng giá sao.

Giai Nguyên bạo lực ném Khải Vũ lên bờ. Sau đó đạp mớ tóc quấn lấy chân mình, đá nó văng xuống nước.

"Quấn cái gì mà quấn. Không thấy người ta lên bờ rồi sao. Suốt ngày đi quấn chân người ta, rãnh quá thì đi đầu thai đi."

Xong xuôi, Giai Nguyên lo lắng chạy đến bên Khải Vũ. "Khải Vũ, anh có sao không, để em hô hấp nhân tạo cho anh."

Giai Nguyên thấy Khải Vũ đang ho khụ khụ phun mớ nước trong miệng ra. Khải Vũ tròn xoe mắt nhìn Giai Nguyên. Khải Vũ từ từ nằm xuống. Khải Vũ nhắm mắt lại.

Giai Nguyên. "..."

Giai Nguyên. "Anh đừng giả vờ nữa, em thấy anh tỉnh rồi."

Khải Vũ xấu hổ gãi đầu.

Giai Nguyên bực bội, đi đến đá chân Khải Vũ. "Anh bị ngốc à, rơi xuống nước không biết dãy dụa, tưởng mình là người cá chắc."

Khải Vũ biết mình gây ra phiền phức, hối lỗi trả lời. "Anh xin lỗi, lúc nhỏ anh bị đuối nước nên bị ám ảnh tâm lý."

"A. Em xin lỗi." Giai Nguyên biết mình phát giận vô lý. Lo lắng kiểm tra cho Khải Vũ, hỏi han.

"Sau đó anh làm sao mà thoát được."

Khải Vũ. "Anh Riky đã không ngại nguy hiểm, nhảy xuống dòng nước sâu thẳm để cứu anh. Anh bị hoảng sợ quá độ nên hôn mê sâu. Riky đã chăm sóc anh suốt 7 ngày 7 đêm nữa." Khải Vũ còn nhớ lúc đó cậu đã chết rồi, là Riky chạm môi cậu, trao cho cậu một sinh mệnh mới.

Giai Nguyên cởi áo, vắt khô mớ ao trong tay. "Ra vậy. Ủa mà khoang. Anh Riky đâu có biết bơi."

Khải Vũ nghi vấn. "Không thể nào. Anh Riky rõ ràng đã cứu anh từ dưới nước lên. Anh còn nhớ rõ anh ấy đã bơi xuống rất sâu, rất sâu để cứu anh."

Giai Nguyên chắc chắn. "Em nhớ mà, em là người dẫn anh Riky đi tham quan biệt thự. Anh Viễn đã nhắc đi nhắc lại không được đưa anh ấy tới gần hồ vì anh ấy không biết bơi. Riky còn nói với em anh ấy sợ nước, thế nên mọi người mới đùa bảo anh ấy giống mèo."

Khải Vũ cau mày, kí thức của cậu trở nên rối rắm. Cậu nhớ rõ lúc đó mình nhìn thấy gương mặt của Riky. là anh ôm cậu vào lòng, kéo cậu ra khỏi mặt nước. Tại sao. Tại sao lại như vậy. Khải Vũ ôm đầu. Tại sao những ký ức tốt đẹp duy nhất còn sót lại lại trở nên dối trá. Tại sao. Đầu Khải Vũ như muốn nổ tung. Khải Vũ n đau đớn nằm lăn ra đất. Giai Nguyên thấy phản ứng của Khải Vũ thì sợ hãi, ôm chầm lấy cậu.

"Khải Vũ, anh bình tĩnh. Hít thở sâu nào. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa được không?"

Khải Vũ ôm chặt lấy Giai Nguyên, bàn tay của cậu không ngừng run rẩy. Giai Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng, trấn an cậu. "Đừng sợ, có em ở đây với anh rồi."

_________________________________________

Trương Đằng dãy dụa trong dòng nước đen ngòm. Cái hồ này sâu không đáy, cậu cảm thấy bản thân cứ mãi chìm xuống. Xung quanh có những búi tóc màu đen chực chờ nuốt chửng cậu. Sợi dây chuyền trên cổ đột nhiên sáng rực lên. Cậu bị thứ gì đó hút đi mất.

Biệt thự nhà Louis, Tỉnh Lung ngồi trên sofa, tay vừa đan len vừa bồn chồn lo lắng.

"Nhà đã đóng chặt cửa rồi. Lão Nghiêu đang trong phòng đọc sách. Cam Vọng Tinh đang học bài trong phòng, Hà Quyến Dục đang luyện thanh ngoài sân, Hồ Diệp Thao đang trong nhà kính, Oscar đang kiểm tra an ninh. Bồng Bồng. Bồng Bồng đang ở đâu" Tỉnh Lung sốt ruột cầm ly trà, chợt nhận ra lá trà nổi lên tạo ra hình Triskele.

Tỉnh Lung lo lắng, nhấc điện thoại lên.

"Thư ký Diệp?"

Bên kia là giọng ngái ngủ.

"Tỉnh Lung hả, giá cổ phiếu ổn định lắm, ngài đừng lo? Ok, gọi điện overtime sẽ tính thêm tiền nha, ngày mai tôi gửi biên lai thanh toán."

"Khoan khoan, không phải việc đó. Cậu có biết Bồng Bồng đi đâu không?"

"Bồng Bồng hả. Không phải hôm nay nhà trường cho nghỉ sao? Em ấy không về nhà à?"

"Không, không thấy ẻm trong nhà."

"Lạ vậy, không lẽ nào còn trong trường."

"Trong trường."

Rầm.

Nóc nhà Tỉnh Lung nổ ra một lỗ thủng. Trương Đằng rơi thẳng xuống bàn gỗ, cả người ê ẩm.

Tỉnh Lục giật mình, ném tách trà trong tay. "Trương Đằng, làm sao cậu vào đây được." Biệt thự nhà Louis được bảo vệ bởi kết giới vô cùng đặc biệt, không phải bất kì ai cũng có thể xâm nhập. Tiếng còi báo hiệu vang lên, Oscar cầm súng lao vào trong nhà.

Oscar. "Chuyên gì vậy?"

Trương Đằng "Cứu... Làm ơn, cứu Mã Triết?"

"Mã Triết?" Tỉnh Lung khó hiểu. Cậu có biết Mã Triết đang ở trong thành phố. Nhưng con người này hành tung bí ẩn. Làm sao cậu biết Mã Triết ở đâu.

OScar lo lắng. "Không ổn rồi, trường quốc tế. Hồi nãy Lelush có gặp Diệp Thao để chuyền tin. Có một linh hồn bị giam ở trường, thế nên Mã Triết đã nhận nhiệm vụ."

"Thứ đó, không còn là người nữa... Có rất nhiều xác sống." Trương Đằng sợ hãi nhớ lại, đau khổ. "Làm ơn, hãy cứu Mã Triết. Cậu ấy, bị xác sống ăn thịt mất."

Oscar hoang mang. "Linh hồn không thể điều khiển xác sống, trừ khi... đó là quỷ."

Oscar túm lấy Trương Đằng. "Nói tôi nghe làm sao cậu thoát ra."

Trương Đằng sơ lược thuật lại mọi chuyện. "Còn có Lam Mặc, Tư Siêu, Khải Vũ, Giai Nguyên đều không biết thế nào."

Oscar hiểu rõ tình hình nghiêm trọng gật đầu. "Bọn họ thật bất cẩn."

Tỉnh Lung. "Oscar, đi gặp Diệp Thao trước đi."

Oscar gật đầu, chạy tới nhà kính.

Nhà kính là khu vực riêng biệt của biệt thự, cũng là nguồn sức mạnh bảo vệ gia tộc Louis. Bên trong nhà kính trồng rất nhiều kỳ trân dị thảo mà Louis Thương Nghiêu mang về sau các chuyến thám hiểm của mình, cốt để làm vui lòng vị con trai thứ trong nhà. Ở trung tâm nhà kính là một cây cổ thụ cao trọc trời, nơi kết nối thế giới con người và thế giới linh hồn. Oscar trang bị vũ khí chạy tới chỗ đàn bướm tụ tập đông nhất, cậu thấy Diệp Thao thân hình nhỏ bé, đang ngã người trên một cái ghế kết bằng kén.

"Oscar, anh phải đi à." Đôi mắt đen láy to tròn hình thoi khẽ chớp, hai cọng râu trên đầu nhấp nháy, chứng tỏ cậu đang lo lánh. Diệp Thao tung xõa đôi cánh màu lam phát sáng của mình, từ trên ghế bay đến bên cạnh Oscar. "Ở đó nguy hiểm lắm."

Oscar gật đầu hiểu, nhưng anh dứt khoát trả lời. "Ở đó có bạn của anh."

Diệp Thao hồi tưởng. "Khải Vũ à. Đó là một cậu bé tốt."

Diệp Thao cắn vào ngón tay mình, một dòng chất lỏng màu xanh lam phát sáng như ngân hà chảy ra. Oscar thấy thế đau lòng, ngăn lại. "Đừng làm vậy."

"Không sao đâu." Diệp Thao dùng máu của mình bôi lên mắt và hai tay của Oscar. "Anh đi đi, em chờ anh cùng mọi người trở về."

Oscar gật đầu, nhanh chóng lao đi trên chiếc xe McLaren Speedtail.

"Alo, Hùng Hùng. Nửa đêm anh còn gọi em cái gì nữa." Caelan vùi mình trong chăn, ngái ngủ

Oscar. "Gọi tiếng Hùng nữa anh mày cúp máy."

Caelan. "Ok anh Hùng."

Oscar: "..."

Oscar gào lên trong điện thoại. "Calean, tỉnh lại cho anh, muốn kiếm tiền mua album idol không?"

Caelan. "Album idol thì muốn mua, nhưng mạng vẫn muốn giữ. Hôm nay trăng máu, gọi cho em đảm bảo không có chuyện tốt."

Oscar. "Có chuyện tốt anh mới gọi cho mày, đi sìn couple không?"

Caelan. "Gì, couple gì mới được, couple Tán Tựu đại thần nhảy Santua, bác sĩ Riky của em sập rồi, Santua gần nửa năm nay không thấy đâu, em đau lòng lắm, con tim em vẫn chưa hồi phục lại được, em phải đọc hơn 700 ngàn bộ fanfic để xoa dịu nỗi đau này. Em không còn sức trèo couple khác nữa đâu."

Oscar. "Có nghe qua couple Nguyên Châu Luật chưa. Tiểu thiếu gia nhà họ Trương và thiếu gia nhà Lãnh Hàn, thể loại hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hôn nhân sắp đặt, thanh xuân vườn trường."

Caelan. "Ồ couple mới nổi này em có nghe qua nè. Thôi, Giai Nguyên còn nhỏ quá, em không trèo đâu, tình yêu của người trưởng thành thú vị hơn."

Oscar. "Vậy thì Lâm Trận, Mafia, ông trùm thế giới ngầm Ak cùng cảnh sát Lam Mặc, thể loại yêu hận tình thù."

Caelan. "Ồ, couple này ngon nè. Ủa mà không phải hồi trước AK quen với ca sĩ nhạc kịch gì sao, sao bây giờ lại quen cảnh sát."

Oscar. "Chuyện dài dòng lắm, 5 phút nữa lên xe anh kể cho nghe. À nhớ mang vũ khí."

Caelan hào hứng gật đầu, chợt cảm thấy khó hiểu. "Ủa mà, sao đi sìn couple phải mang vũ khí hả anh Hùng."

Oscar nghiến răng. "Nói tiếng Hùng nữa cho mày ở nhà. Tình yêu thế giới ngầm mà, thế nào cũng sẽ có xảy ra tranh chấp. Mang theo nhỡ có chuyện gì thì chạy cho lẹ."

Caelan nghe xong cảm thấy có lý, vội nhét vũ khí vào ba lô. "Đúng là đợt này đi sìn couple kích thích thật á anh. Lần đầu tiên chèo một cái thuyền mà cảm thấy nguy hiểm tới tính mạng như vậy."

Bọn họ nhanh chóng chạy tới trường nghệ thuật quốc tế thành phố X. Từ xa đã thấy trường phủ lên một tầng âm u, tử khí nồng nặc. Ak cũng vừa ra khỏi xe của mình, thấy Oscar thì vẫy tay.

Oscar. "Có mang vũ khí không."

Ak gật đầu. Vỗ một túi ba lô dài bằng nửa người cậu sau lưng. "Anh nói Lam Mặc đang ở trong đó."

Oscar. "Đúng vậy. Đưa nhẫn ra cho tôi xem."

Caelan ở một bên bất ngờ nhìn chiếc nhẫn đặc biệt. "Hai người kết nối sinh mệnh rồi."

Ak gật đầu. Oscar dùng tay mình, khẽ chạm vào chiếc nhẫn, một sợi tơ vàng từ từ xuất hiện, trôi nổi trong không trung. Oscar ném túi vũ khí của mình, nhảy vào bên trong. "Xuất phát."

Giải đáp một chút là mình không đục thuyền của mình đâu nhé. Mọi người có thấy sự trùng hợp không. Khải Vũ rớt xuống nước, có người hôn Khải Vũ rồi cứu cậu. Lần hai rớt xuống nước. Giai Nguyên phải hôn Khải Vũ nếu không sẽ bị mấy cái thứ ở dưới hồ kéo chân. Thế nên, ký ức của Khải Vũ có vấn đề.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro