16. Chức nghiệp bác sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mặc buồn chán khuấy ly sữa nhạt nhẽo trên bàn.

"Kaz à, khi nào anh Viễn mới quay lại làm vậy." Cậu sắp không cầm cự được với thức uống kì dị của Kaz rồi.

Giai Nguyên nằm thượt ra bàn, mếu máo nhìn miếng bánh phết bơ ỉu xìu trước mặt. "U hu. Có phải tụi em ăn nhiều quá nên anh Viễn hết tiền nuôi, bị chủ nợ tìm tới nên mới trốn đi phải không. Anh có thể nhắn với anh Viễn mau về được không. Em hứa sẽ không phá nhà nữa, sẽ không xin tiền ảnh, sẽ ăn ít lại, sẽ chăm chỉ làm việc, mình thương lượng với chủ nợ được không anh. Còn nếu họ không chịu thương lượng... thì em đấm chủ nợ luôn."

Kaz. "Em đấm chủ nợ anh Viễn đấm em đấy."

Giai Nguyên vội bịt miệng. "Ấy, em lỡ lời. Ai lại nỡ đấm chủ nợ chứ. Cùng lắm thì mình bán Lam Mặc cho Ak kiếm chút tiền. AK thích mua nguyên con hay cân ký đều được"

Lam Mặc tức giận đập bàn. "Anh mà em cũng dám bán. Bộ em ngứa đòn hả Nguyên. Đường đường Lam Mặc đội trưởng đội điều tra mà để bị bán đi, như vậy chẳng thành trò hề cho cả thành phố à. Mấy đồng bạc lẻ đó mà nghĩ mua được anh. Kaz, có gì anh Viễn về thì bảo em dọn qua nhà AK trốn nợ rồi nha."

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Kaz. "..."

Giai Nguyên vội kéo tay Khải Vũ. "Vậy mình đưa nhau đi trốn như Lam Mặc đi."

Khải Vũ tập trung gặm bánh mì khô từ nãy giờ, ngại ngùng nói. "Nhưng mà anh không có nhiều tiền như AK."

Giai Nguyên vỗ ngực. "Không sao, em có tiền."

Kaz. "..." Rồi tụi bay có tiền như vậy còn đòi đi trốn làm gì?

Hiroto đẩy cửa đi vào, theo sau là chiếc đuôi nhỏ Tinh Đặc. Vừa vào cửa, giọng Tinh Đặc đã oang oang lên. "Trơi ơi, tiệm mấy anh sắp phá sản tới nơi rồi hả, nhìn đồ ăn sao còn thảm hơn set cơm ở sở cảnh sát của em."

Lam Mặc tự ái chỉ trỏ. "Nè, em so sánh mớ đồ ăn èo oặt này với đồ ăn của sở là sao hả. Ít nhất đồ ở sở cảnh sát còn nuốt được nhé. Tin anh cắt lương em không?"

Kaz tức giận. "Lam Mặc, cậu nói đồ ăn của tôi làm khó nuốt à."

Lam Mặc giả bộ ngó lơ, coi như mình chưa nói gì cả. Kaz hừ mạnh. "Mấy người dám chê đồ tôi nấu tin cho nhịn đói hết không. Tưởng dễ mà được tiến sĩ trẻ tuổi tài năng nhất thành phố này nấu cho ăn sao. Riky, anh nói một câu công bằng coi. Đồ em nấu có ngon hay không?"

Riky. "Không."

Kaz. "..."

Mọi người cười phá lên.

Kaz xụ mặt, nói với Riky. "Riky, anh nói có đi."

Riky. "Có."

Mọi người. "..."

Giai Nguyên bức xúc. "Nè nè, không có chơi gian lận như vậy nha."

Kaz nhún vai. "Thấy anh Riky nói gì chưa, mấy đứa không ăn thì cho nhịn hết."

Hiroto lặng lẽ đi đến quầy pha chế, mặt không biểu tình.

"Thứ kia của em đâu."

Kaz lấy từ dưới quầy một thanh đoản kiếm. Hiroto cau mày cẩn thận quan sát thanh kiếm màu đen tuyền trong tay.

"Đây là thứ vũ khí mạnh nhất mà anh Viễn nói."

Kaz gật đầu đảm bảo.

Tinh Đặc chồm người qua. "Cái gì vậy, chó tớ xem với."

Hiroto bất ngờ vung thanh kiếm chém xuyên qua người Tinh Đặc. Tinh Đặc sợ điếng người, chợt phán hiện bản thân không bị sao cả.

Kaz. "Thứ này không có hiệu lực với con người đâu."

Hiroto đau đầu bĩu môi. "Cục cưng phiền muốn chết."

Kaz giật mình. "Hiroto, em vừa nói gì vậy? Hai đứa tiến triển tới mức này rồi."

Riky nghe xong hai mắt có chút mừng rỡ.

Hiroto. "Tiến triển gì cơ?"

Kaz. "Em gọi Tinh Đặc là cục cưng?"

Hiroto khó hiểu. "Không phải tên cậu ta là cục cưng sao."

Như phát hiện ra điều gì, Hiroto đột nhiên xù lông lên, cầm kiếm chém tới. "Cậu dám lừa tôi. Đồ xấu xa."

Tinh Đặc biết gian kế của mình bị phát hiện, vội chạy ra ngoài, nhảy lên xe đạp điện chạy mất.

Riky mỉm cười, dõi theo. "Trông em ấy có nhiều cảm xúc hơn rồi."

Kaz tò mò. "Anh quen Hiroto à?"

Riky. "Lúc ở Nhật, gia đình anh hay đến đền thờ nhà em ấy. Lúc nhỏ Hiroto đáng yêu lắm, là một cậu bé ngại ngùng. Nhưng sau khi kế nghiệp thì đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách."

Kaz giải thích. "Gia tộc của em ấy là pháp sư cai quản đền thờ ở Nhật. Bọn họ có thể ký khế ước với thần linh. Địa vị trong gia tộc đều dựa vào việc ký khế ước. Hiroto hiện giờ là một trong những người có địa vị cao nhất trong gia tộc, đền thờ của em ấy cũng là đền thờ lớn nhất nhì ở Nhật. Đổi lại, Kistune muốn trái tim của em ấy."

Giai Nguyên thích thú lắng nghe. "Kistune là linh hồn cáo trong truyền thuyết à. Thứ này có thật sao?" Kaz liếc mắt coi thường. "Em nhìn anh của em coi. Cái gì ổng cũng lôi ra được thì mấy con cáo có nhằm nhò gì."

Lam Mặc. "Vậy anh có biết Hiroto tới đây làm gì không? Em sợ lỡ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới người dân thành phố."

Kaz thở dài. "Anh không rõ lắm. Nghe nói em ấy đang đuổi theo một con quỷ cực mạnh. Đợt này Mã Triết tơi đây có lẽ cũng vì con quỷ đó."

Nhắc tới Mã Triết, không khí đột nhiên trùng xuống.

Lam Mặc. "Anh Viễn biết việc này chưa?"

Kaz. "Anh ấy và anh Dần đang bận điều tra vụ thú nhồi bông, cũng không biết đã đi đâu. Diệp Thao thì bắt đầu đóng kén rồi. Oscar đang ở bên cạnh canh chừng cho cậu ấy."

Lam Mặc lo lắng. "Nếu vậy chúng ta phải làm sao đây? Lỡ như bọn quỷ ấy tấn công người dân vô tội thì sao?"

Lam Mặc không khỏi rùng mình khi nhớ tới số nữ sinh vô tội đã phải bỏ mạng trong vụ án vừa rồi.

Kaz trầm tư nhìn ra cửa. "Hi vọng Hiroto sớm giải quyết vụ này."

Với tài nghệ nấu nướng của Kaz, quả nhiên không có khách hàng nào tới quán ngoài nhóm ăn trực, thế nên khi bữa sáng vừa xong thì Kazuma đóng cửa luôn. Khải Vũ tự giác ở lại, giúp Kaz lau dọn bàn ghế.

Kaz. "Hiếm thấy em không ở cùng Giai Nguyên đấy, có chuyện gì muốn nói riêng với anh sao?"

Khai Vũ dừng việc trong tay, cẩn thận hỏi Kaz.

"Anh với anh Riky quen biết nhau lâu chưa?"

Kaz. "Bạn thời đại học, gia đình hai bên cũng có qua lại. Em muốn hỏi chuyện gì của anh Riky?"

Khải Vũ. "Anh Riky có biết bơi không?"

Kaz tưởng Khải Vũ sẽ hỏi chuyện gì quan trọng lắm nên có chút đề phòng, đến khi nghe được câu hỏi ngốc nghếch này thì phì cười. "Anh Riky không biết bơi, anh ấy trước giờ sợ nước lắm."

Có vẻ như Khải Vũ không thích câu trả lời này, hai mắt tối sầm đi, lông mày cũng cau lại. Cậu im lặng một hồi, như đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, cuối cùng, cẩn thận hỏi Kaz. "Liệu ký ức của một người, có thể bị thay đổi không anh?"

Kaz nghe thấy có chút bất ngờ, nhưng trông thấy thái độ nghiêm túc của Khải Vũ, cậu trả lời.

"Có thể, nhưng không dễ dàng gì? Không lẽ ký ức của em..."

Khải Vũ mím môi gật đầu.

Kaz không biết nhớ tới chuyện gì, có chút sợ hãi. "Anh không biết em đã trải qua chuyện gì. Nhưng mà việc thay đổi ký ức của một người là việc làm vô cùng mất nhân tính."

"Ý anh là sao?" Khải Vũ lo lắng, cố gắng truy hỏi.

Kaz cẩn thận phân tích. "Nó có thể thâu tóm một người, cũng có thể phá hủy cuộc đời một người. Giả như tất cả những ký ức từ khi sinh ra tới giờ, chỉ là một vở kịch do ai đó tạo ra."

Khải Vũ sợ hãi. "Không lẽ ý anh là, gia đình của em cũng có thể là giả?"

Kaz thấy Khải Vũ căng thẳng quá mức, vội đi tới trấn an cậu. "Chuyện hệ trọng thế này anh không dám nói bừa. Việc này em từng nói với ai chưa?"

Khai Vũ ngây ngốc ngồi xuống, lắc đầu.

Kaz có chút an tâm. "Dù là gì đi nữa, tuyệt đối em không được nói với ai, bởi vì kẻ đã làm chuyện đó với em có thể là bất kỳ ai. Nên là, trước khi tìm ra kẻ đó, không thể để hắn phát hiện."

Khải Vũ. "Vậy, ký ức của em phải làm sao?"

Kaz. "Anh có thể dùng cách thôi miêng để thâm nhập vào tiềm thức của em. Nhưng đồng nghĩa với việc, anh cũng có thể thay đổi và thao túng nó. Em hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này chưa?"

Khải Vũ. "Ý anh là người thay đổi ký ức của em, là người mà em vô cùng tin tưởng."

Kaz. "Đúng vậy, có thể thâm nhập vào tiềm thức của em, là người mà em vô cùng tin tưởng, không hề phòng bị."

Khải Vũ bất lực ôm lấy đầu. "Vậy gia đình em, bạn bè em, cả Giai Nguyên, cuộc sống của em, tất cả mọi chuyện, không lẽ chỉ là câu chuyện do ai đó tạo ra thôi sao."

Kaz. "Khải Vũ, em bình tĩnh. Anh muốn thẳng thắng với em. Thay đổi hoàn toàn ký ức, cuộc đời của một người là điều có thể. Nhưng ít nhất anh biết, từ lần đầu tiên anh gặp em đến giờ, mọi thứ đều là thật."

Khải Vũ như được cứu rỗi, ánh mắt bất lực nhìn Kaz. "Là thật sao?"

Kaz dùng ngón tay của mình, kín đáo vẽ lên lòng bàn tay của Khải Vũ. "Tạo cho bản thân một cánh cửa, một ổ khóa vững chắc không ai có thể xâm nhập được."

______________________________________

Dùng xong bữa sáng, Riky liền đeo balo đi làm. Y tá vừa nhín thấy Riky thì bật khóc, đôi mắt ngấn nước chạy tới bên bác sĩ Riky.

"Bác sĩ, may quá anh không sao. Bên trong có hai bệnh nhân rất đáng sợ, bọn họ giống như là tội phạm vậy, anh mau trốn đi."

Riky. "Tôi phạm sao? Vậy thì phải gọi cảnh sát."

Y tá vội ngăn lại. "Đừng đừng, nếu cảnh sát tới thì bọn chúng sẽ giết bảo vệ của bệnh viện mất. Bác sĩ anh mau trốn đi."

Riky. "Vậy mọi người thì sao?"

Y tá. "Chúng tôi cầm cự một lúc, bọn chúng không thấy anh sẽ bỏ đi thôi."

Riky nhìn thấy gương mặt sợ hãi đến trắng bệch của y tá liền hiểu cầm cự của mọi người là gì. Anh đẩy cửa đi vào, 5 bảo vệ của bệnh viện bị đánh co mình nằm dưới đất, y tá cùng bác sĩ cũng bị bọn chúng ngược đãi, ai cũng có vết thương. Riky nhận ra Vincent đang đứng lo lắng trong góc phòng, cố ngăn cản một tên côn đồ lạ mặt.

Vincent. "Đại ca, anh nhẹ tay một chút, đánh mấy tên bác sĩ ẻo lả này bẩn tay anh thôi, mặc kệ bọn chúng đi."

Jack dùng mũi chân đạp lên bụng của một bác sĩ, thích thú nghe tiếng gào hét của đối phương. "Mày sợ cái gì. Vừa vào tù mấy hôm bộ muốn hoàng lương rồi hả. 2 phút nữa mà thằng khốn đó không tới thì cứ giết sạch rồi ném xác cho chó ăn."

Riky từ tốn đi vào, mỉm cười. "Bệnh viện có nuôi chó, nhưng tụi nó không ăn thịt người đâu."

Vincent nhìn thấy Riky thì mừng rỡ. "Ôi anh Riky, anh tới rồi. Anh thấy đó, nãy giờ em đều không đụng tới họ"

Jack liếc mắt. "Tụi bay quen nhau?"

Vincent. "Không quen."

Riky. "Quen."

Jack cảnh cáo, hỏi lại. "Tụi bay quen nhau?"

Vincent. "Quen."

Riky. "Không quen."

Jack tức giận. "Cuối cùng là quen hay không quen?"

Vincent vội giải thích. "Riky... À hắn chính là kẻ tống tụi em vào tù."

Jack nhếch môi. "Vậy mà mày gọi nó là anh."

Vinvent. "Không... Anh mới là đại ca của em."

Jack khinh bỉ dò xet Riky từ trên xuống dưới, tò mò làm sao một thằng bác sĩ ẻo lả nhỏ xíu lại khiến đàn em của hắn sợ tới mức này. Hắn xoay con dao trong tay, liếm môi suy nghĩ xem mình sẽ xẻ thịt tên bác sĩ này từ đâu.

Riky rất bình tĩnh, đi tới cầm hồ sơ nhập viện lên.

"Hai người không có bệnh, tới đây làm gì?"

Jack nhếch môi cười.

"Viện phí đã đóng rồi, bác sĩ khám còn chưa khám đã phán không có bệnh, khác gì bọn lừa đảo không?"

Riky gật đầu, cảm thấy rất có lý. Vì vậy anh xoay người, để tập hồ sơ xuống, chuẩn bị khám cho bệnh nhân. Chỉ chờ cơ hội này, Jack liền cầm dao, hướng tới bên hông Riky đâm tới.

"AAAAAAAAAAAAAA"

Ngay khi dao vừa chạm tới bên hông, Riky chuẩn xác bắt lấy tay của Jack, anh bẻ tay hắn ra đằng sau, đồng thời đá vào chân, khiến hắn phải khụy xuống.

"Cậu có biết, trong bệnh viện cấm mang đồ vật nguy hiểm không."

Jack trợn mắt không thể tin Riky không cần quay lại nhìn mà có thể chính xác đỡ đòn của hắn, hắn cố xoay người, nhưng lực tay của Riky rất mạnh khiến hắn không động đậy được. Là một sát thủ giết cả ngàn người, lần đầu tiên hắn nếm được cảm giác sợ hãi khi bị một sức mạnh tuyệt đối áp đảo. Riky cầm chặt cổ tay hắn, ấn ngón tay vào mạch.

Riky.

"Mạch đập 90 trên 1 phút."

Anh ấn mạnh hơn, Jack đột nhiên rú lên, gương mặt đau đớn quằn quại.

Riky khó hiểu. "Tại sao lại tăng lên 160 nhịp trên một phút rồi. Hơi thở 40 trên một phút. Huyết áp tăng cao. Động mạch ở cổ phình lên, đồng tử co thắt, đổ mồ hôi lạnh, nhịp tim không ổn định."

Vincent lo sợ đứng ở một bên. Nhìn bên ngoài, trông Riky giống như chỉ đơn thuần kiểm tra sức khỏe cho Jack. Tác phong rất điềm tĩnh, cẩn thận. Thế nhưng nhìn gương mặt méo mó đau đớn đến biến dạng của Jack, hắn biết, đây không phải chỉ là khám bệnh đơn thuần. Hắn sợ hãi đứng ở một bên quan sát, đến cả giúp cũng không dám chạy vào.

Sau khi kiểm tra sức khỏe cụ thể, Riky thả tay Jack ra. Một tên đô con xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn lúc này trở nên bé nhỏ, yếu ớt, bò lăn dưới sàn.

Một vị bác sĩ thương tích đầy mình, lo lắng nhắc nhở.

"Riky, anh cẩn thận, bọn chúng sẽ trả thù."

Riky điềm đạm mỉm cười. "Anh nói gì vậy, Riky chỉ kiểm tra sức khỏe sơ bộ thôi mà. Lương y như từ mẫu. Riky có thể làm gì bệnh nhân của mình chứ?"

Vincent và Jack như được ban ơn, vội gật đầu lia lịa. "Đúng đúng. Lương y như từ mẫu. Đại ca, chúng em là bệnh nhân của anh, anh tha chúng em đi."

Riky. "Nhưng hai người khỏe mạnh như vậy, đâu phải là bệnh nhân của Riky."

Jack nghe thấy liền sợ hãi, vội đập đầu vào tường tới mức chảy máu. "Anh Riky à, em chảy máu rồi, bây giờ em là bệnh nhân của anh rồi."

Vincent rất ngoan ngoãn để lộ mảng da đầu tóc chưa kịp mọc lại.

Riky. "Nhưng mà bệnh nhân lao vào làm loạn, đánh cả bác sĩ, bảo vệ thì bệnh viện xin phép không tiếp."

Vincent và Jack vội dập đầu xin lỗi mọi người xung quanh, móc ra tiền mặt ép buộc mọi người phải nhận. Mọi người không hiểu tại sao bọn chúng đột nhiên sợ Riky như vậy. Cũng không hiểu Riky đã làm gì. Vui vẻ nhận lấy tiền rồi chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn nhắc nhở.

"Cung hỉ phát tài, lần sau lại tới."

Vincent ngơ ngác nhìn bảo vệ và bác sĩ vừa mới bị đánh lăn lóc lại có thể khỏe mạnh chạy nhảy như vậy. Cảm giác bản thân bị lừa.

Riky tốt bụng giải thích. "Bị người nhà bệnh nhân đánh quen rồi. Sinh nghề tự nghiệp mà."

Vincent như hiểu ra, anh mắt thông cảm, bắt tay Riky. "Các y bác sĩ bọn anh vất vả rồi."

Riky xúc động bắt tay lại. "Việc nên làm. Việc nên làm. Với lại bọn họ giả bộ giỏi lắm, máu giả, thuốc tím."

Vincent. "..." Chút cảm động không còn miếng nào luôn.

Riky hỏi Vincent. "Hai người tới đây làm gì?"

Jack sợ Riky đến mức không dám lên tiếng, Vincent chỉ đành lấy hết can đảm. "Ông chủ muốn em tới đây bắt anh."

Riky gật đầu đã hiểu. "Được, vậy đi thôi."

Vincent không tin vào mắt mình. "Anh cứ như vậy mà đồng ý. Anh có biết ông chủ muốn giết anh không? Ở đó có rất nhiều người. Anh dù có mạnh cách mấy cũng không địch lại bọn chúng."

Jack vỗ vào đầu Vincent. "Mày điên hả, không lo cho mạng mình mà lo cho nó."

Vincent. "À em quên."

Riky nhún vai. "Riky mà không đi thì bọn chúng sẽ tới uy hiếp bệnh viện phải không?"

Vincent. "Uy hiếp đã là gì. Đảm bảo giết sạch sau đó đốt trụi luôn."

Riky cau mày. Vincent biết mình lỡ lời, vội bụp miệng.

Riky. "Các cậu có bảo hiểm lao động không?"

Vincent. "Tại sao anh hỏi vậy."

Riky. "Bởi vì tiền viện phí mắc lắm, với chỗ cậu nói đông như vậy, sợ cả bệnh viện cũng không đủ giường bệnh cho tất cả mọi người."

Vincent cảm thấy có điềm không lành, e dè hỏi. "Anh nói sợ không đủ giường bệnh cho mọi người là ý gì."

Riky cẩn thận kiểm tra số lượng giường bệnh, nghiêm túc trả lời. "Tất nhiên là phải đánh bọn họ tới mức không thể động đậy để đi giết người đốt bệnh viện được rồi."

Vincent, Jack. "..."

Jack căng thằng lái xe, Vincent sốt ruột ngồi kế bên Riky, cố gắng tránh tiếp xúc hết mức có thể.

Vincent. "Riky, hay là em thả anh xuống ven đường ha. Em nói với ông chủ anh bỏ trốn là được." Jack gật đầu phụ họa.

Riky. "Cậu không cần phải lo cho Riky."

Vincent thở dài. "Em đang lo cho đồng bọn của em."

Bọn họ dừng lại ở một bãi chứa hàng. Đó là một nhà kho lớn vắng người với hàng trăm thùng container bằng sắt chất cao ngút. Vincent và Jack áp giải Riky vô cùng áp lực. Nhìn bọ họ căng thẳng, Riky không nỡ bèn nói. "Hay là hai người còng tay Riky lại đi cho giống như bị bắt cóc."

Nghe tới đây, Jack mừng hét lớn. Nhìn Riky an phận bị còng tay, hắn đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt khát máu căm ghét nhìn Riky.

"Mẹ nó, tao nhịn mày từ này tới giờ rồi. Cần gì tới tay ông chủ, để tao đâm chết thằng cặn bã nhà mày ở đây."

Jack chưa kịp giơ dao lên thì còng tay của Riky đã bị đứt. "Chất lượng còng của các cậu kém quá đấy."

Jack khóc lóc quỳ xuống. "Anh Ri ơi, hồi nãy em đùa tí thôi, em tập luyện để lát nói trước mặt ông chủ ấy mà, chứ không lão ta nghi ngờ em phe anh mất."

Jack khóc lóc thảm thiết, mếu máo nói, Riky cũng chẳng hiểu hắn lải nhải cái gì, tốt bụng lấy trong túi một chiếc còng khác ra. "Đây là còng cảnh sát, chất lượng tốt hơn hẳn ấy."

Jack dè chừng đeo vào cho Riky, còn bắt anh thử bẻ còng vài lần. Thấy Riky quả thật không bẻ được còng, hắn giơ dao lên, đâm tới. "Đợt này mày chết chắc..."

Riky. "Ồ không ngờ trong túi có chìa khóa."

Jack đâm hụt vào chân mình. "..." Ánh mắt vô cùng tuyệt vọng nhìn Riky. Hắn cảm thấy thêm vài lần nữa hắn chắc chắn sẽ bị tâm thần phân liệt.

Riky hoàn toàn không phát hiện nội tâm dằn xé của Jack, tốt bụng nhắc nhở. "Hai người có muốn lấy chìa khóa không?"

Vincent tiếp nhận chìa khóa. Nhìn Jack cẩn thận tỉ mỉ lục soát khắp người của Riky, sau đó chắc chắn Riky không thể bẻ còng được thì an tâm, lặng lẽ rút dao ra. Vincent thật sự bất lực. Sao con người này cố chấp vậy. Riky vừa quay người. Jack vung dao tới, hét lên.

"AAAAAAAAAAAA."

Rầm. Riky đá chân. Mặt Jack tiếp xúc thân thiện với giày của Riky, bị móp méo đến biến dạng, răng văng tung tóe. Jack bị đá bay xa cả một mét, gục tại chỗ. Riky cũng bị cú đá vừa rồi dọa sợ, lo lắng cho Jack.

"Cậu ta có bị sao không? Riky lỡ chân. Mau, mau gọi xe cấp cứu cho cậu ta đi còn kịp."

Vincent chán nản chẳng thèm nhìn, mặc kệ. Dẫn Riky đi. "Anh mạnh thật đấy."

Riky. "Do hồi nãy Riky giật mình nên không làm chủ được sức mạnh. Thật sự xin lỗi."

Vincent. "Không sao đâu. Mà anh dễ giật mình thật đó."

Riky. "Tại tự nhiên cậu ta hét lên. Mà sát thủ trước lúc đánh người đều hét lên như vậy hả?"

Vincent. "Không có đâu. Tại Jack bị ngu."

Riky. "Mà chỗ mọi người không có bảo hiểm lao động thật hả."

Vincent. "Làm sát thủ lương ăn chia anh ơi, lương cứng còn không có lấy đâu ra bảo hiểm."

Riky. "Vậy nếu mọi người không có tiền trả viện phí thì nói Riky, Riky xin giảm tiền cho."

Vincent. "Cảm ơn anh trước nha. Nhưng mà lát nữa có đánh thì đừng đánh em nha, để em còn gọi xe cứu thương cho tụi nó."

Riky. "Ok. Nhưng mà không giết được Riky thì cậu có bị sao không?"

Vincent. "Không sao đâu, em trốn vào tù thì không ai làm gì em được. Tự nhiên đang ở trong tù coi phim vui vẻ thì bị tóm ra. Còn mấy series phim dài tập em còn chưa kịp coi nữa á."

Riky ỉu xìu. "Ủa coi phìm gì vậy, giới thiệu với Riky với. Santua thích coi phim lắm. Mà Santua bị bắt cóc rồi, không còn ai coi phim với Riky nữa."

Vincent. "Đừng buồn mà. Ông chủ em bắt cóc nhiều người lắm, không thì lát nữa anh hỏi ông chủ em xem có bắt cóc ai tên Santua không? Còn nếu buồn quá không có ai coi phim cùng thì vào tù coi phim với em."

Riky. "Cảm ơn Vincent nha. Vincent tốt như vậy không giống như sát thủ gì cả."

Vincent. "Dòng đời đưa đẩy thôi anh ơi, mấy ai được phép lựa chọn công việc mình muốn nhưng có thể quyết định nhà tù mình ngồi mà."

Riky. "Có lý á. Được rồi, cậu gọi xe cứu thương đi. 30 phút nữa tới là vừa kịp."

Vincent. "Anh chắc không, bên trong hơn 200 người lận đó."

Riky. "200 người hả, vậy chỉ cần 20 phút thôi, mình đứng đây nói chuyện thêm 10 phút nữa đi."

Vincent bật cười. "Anh nhiều chuyện để nói ghê ha?"

Riky. "Riky thích nói chuyện lắm."

Vincent. "Vậy khi nào buồn cứ gọi em, ở trong tù nhiều thời gian rãnh lắm, em nấu cháo điện thoại với anh."

Riky. "Ok, Riky đi trực nhà xác buổi tối cũng rãnh lắm." Chợt nhớ lại chuyện buồn, Riky rũ mắt. " Mấy cái xác không thèm nói chuyện với Riky, còn chê Riky ồn."

Vincent an ủi. "Anh phải thông cảm, người ta chết rồi, cần được nghỉ ngơi mà. Ồn quá người ta bực mình sống lại thì tội lắm."

Riky là một con người vô cùng đúng giờ. Đồng hồ vừa điểm, Riky tay không bước vào xào huyệt của băng đảng tội phạm giết người khét tiếng đứng đầu thế giới ngầm. 20 phút sau, khi còi xe cứu thương vừa tới, Riky cả người ướt đẫm máu bước ra. Vincent tốt bụng chuẩn bị khăn bông ở ngoài cho Riky.

Vincent. "Anh ổn không?"

Riky chán ghét mùi máu, cố gắng lau chùi cả người. "Không sao, lát Riky đi ké xe cứu thương về bệnh viện."

Vincent vẫy tay tạm biệt. "Vậy em đi ké xe cảnh sát về nhà tù đây, hẹn gặp lại."

_________________________________

Ak căng thẳng, cẩn thận bấm máy. Số điểm cả học kì sẽ được định đoạt bởi bài thi tổng kết này. Ak quyết tâm bảo vệ GPA 4.0 của mình. Đột nhiên điện thoại của cậu run lên. Giáo viên khó chịu nhìn. Ak thấy số điện thoại của thư ký, biết có chuyện quan trọng xin phép ra ngoài nghe máy. Giao viên nhắc nhở cậu, 1 phút. Vừa mở máy là giọng nói vô cùng mừng rỡ của thư ký.

"Chúc mừng cậu chủ. Băng đảng sát thủ khét tiếng vừa bị triệt tiêu. Hiện giờ cậu sẽ là ông chủ đứng đầu thế giới ngầm."

Giáo viên. "30 giây."

AK không thể tin được thư ký vì chuyện nhảm nhí này mà gọi cậu, nghiến răng. "Không có chuyện gì quan trọng thì tôi cúp máy đây, đang thi cuối kỳ đó."

Thư ký. "Sao lại không quan trọng, hiện giờ các băng phái đã tổ chức tiệc, hi vọng được gia nhập băng đảng của chúng ta."

AK vò đầu. "Trời ơi, bán vũ khí chơi chơi kiếm ít tiền thôi mà. Ai ham hố gì cái chức đó đâu."

Giáo viên. "10 giây."

Ak sốt ruột. "Tôi cúp máy đây."

Thư ký. "Cậu chủ phải về để nhận chức ông chủ thế giới ngầm chứ."

Giáo viên giật điện thoại của AK, quát lên. "Có là ông chủ thế giới ngầm thi rớt vẫn phải học lại. Tắt máy cho em nó thi."

Thư ký bị quát thì nghẹn họng. AK thán phục giơ ngón cái với giáo viên của mình.

Giai viên hừ mạnh. "Nhìn cái gì. Muốn rớt môn không còn không lo vào thi."

AK vội chạy vào phòng thi, nào biết gió tanh mưa máu đang chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro