Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liền mấy hôm sau đó, Kha Vũ bắt đầu dạy tiểu sư đệ thu nhận và điều khiển linh khí, không nhắc gì đến chuyện luyện thuật tích cốc nữa. Sau hôm đi thăm chưởng giáo và thanh âm tôn giả về, hắn đã nhìn ra được vấn đề khi luyện tập của tiểu sư đệ. Nhóc con này thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rỡ lên, chắc chắn là cố ý luyện tập không nghiêm túc.

- Tiểu Mặc nhi, hôm nay ta sẽ hướng dẫn đệ điều khiển linh khí.

- Sư huynh, đệ vẫn chưa biết cách thu nhận nữa.

- Chúng ta luyện cái này là để học tiên chú. Sắp tới đại hội thử kiếm rồi, trước khi học ngự kiếm đệ phải biết những cái này đã.

Biết trước sư đệ hắn lại lo lắng đến chuyện luyện thành thì không được ăn kia, hắn liền nhanh chóng giải thích.

- A, vậy nó có giống với cái đệ đang tập không.

- Tương tự như vậy, nhưng phức tạp hơn nhiều. Yên tâm, tập xong chúng ta lại sang Lam sư thúc ăn cơm.

- Đệ sẽ cố gắng luyện cả thuật tích cốc nữa.

Nhóc con này, cái miệng không thành thật chút nào nha. Hắn cũng không muốn vạch trần chuyện này liền trực tiếp dắt tiểu sư đệ ra phía sau núi.

Từ khi đến Huyền Lâm Viên, kể cả lúc sư phụ không quản, cậu cũng chưa từng tự ý đi ra phía sau núi. Hôm trước kiếm cớ với sư huynh cũng không thành. Thế nên, hôm nay là lần đầu tiên Lâm Mặc được thấy khung cảnh nơi đây.

Có rất nhiều trúc, và rất nhiều cây lá nhỏ li ti mọc thành cụm nhỏ như đám mây nhìn rất xinh xắn. Thảm cỏ bên dưới cũng đa dạng vừa mềm mại lại còn có hoa cỏ li ti màu trắng khiến cậu muốn nằm xuống lăn một vòng. Cậu còn nhìn thấy xa xa ánh mặt trời lấp lánh trên dòng Lưu Hà, vậy là nó chảy vòng từ phía góc trên vườn hoa ra ngoài đây, rồi đi đâu nữa nhỉ.

- Lúc trước sư phụ cũng đưa ta ra đây. Huyền Lâm Viên chúng ta đây là nơi linh khí hội tụ, vừa thanh khiết lại dồi dào, tốt cho việc tập luyện.

- Sư huynh, mấy cái cây này đẹp quá, cỏ ở đây êm ghê, còn có mấy con gì be bé xinh xinh đang bay nữa.

Vừa nói Lâm Mặc vừa chạy lên phía trước đuổi theo mấy con vật be bé kia, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ.

Để tiểu sư đệ thỏa thích chạy lòng vòng nghịch ngợm một lúc, hắn cuối cùng cũng phải cất tiếng.

- Tiểu Mặc nhi, nếu không luyện tập tốt, tối nay chúng ta không thể đi ăn được.

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, chỉ cần nói đến ăn uống liền ngoan ngoãn trở lại. Nói đến chuyện này, thật ra hắn cũng không phải là lớn hơn sư đệ của mình quá nhiều. Năm tám tuổi được sư phụ đưa về Côn Luân, hắn môt đường tu luyện sau mười năm đã tu được tiên cốt, cùng với sự tiến bộ vượt bậc về chú pháp và kiếm pháp, trở thành đệ tử trẻ nhất cho đến giờ đạt được thành tựu như vậy toàn tiên giới.

Sư phụ hắn năm xưa cũng tuổi trẻ thành danh, nhưng thời đó tiên môn chỉ tập trung tu luyện tiên pháp, linh khí, không chú trọng đến việc luyện gân cốt để lưu giữ thanh xuân, cho nên ngay cả sư phụ là người sớm nhất có được tiên cốt cũng đã ngoài ba mươi. Bởi vậy xét về tiên pháp hắn không phải người sớm nhất, nhưng tu thành tiên cốt ở tuổi mười tám, ngoài hắn vẫn chưa có ai.

Cho nên, hiện tại, tiểu Mặc nhi hơn mười ba tuổi, mà hắn mười tám tuổi, chênh lệch này cũng không phải là quá lớn.

- Sư huynh, có thể làm cho đệ xem một lần không?

Sư phụ chỉ hướng dẫn cho cậu mà không làm thử cho cậu xem, cậu cũng không dám hỏi. Ngoài chuyện cậu cố ý thì căn bản cậu cũng chưa thực sự biết phải làm thế nào.

- Được rồi, đệ nhìn kĩ nhé.

Lâm Mặc mở to mắt quan sát, người trước mặt đưa hai ngón tay lên cao rồi hạ xuống vẽ một vòng kí tự chú như trong sách cậu đọc. Sau đó từ từ nhắm hờ mắt, hạ tay xuống phía ngực, rồi sau đó lại mở mắt chỉ về phía cậu một cái, cậu lập tức bị nâng lên khỏi mặt đất. Mắt thấy mình sắp chạm vào tán cây đám mây, cậu có chút sợ la lên.

- Á, sư huynh, mau thả đệ xuống.

Cậu không nhầm đâu, sư huynh là đang cười nhạo cậu, nhưng mà huynh ấy cười lên đẹp quá đi mất, cảm thấy xung quanh cũng lung linh lung linh. Cậu vẫn đang há miệng mở to mắt nhìn, đã thấy chân mình chạm đất, huynh ấy nhẹ nhàng thu tay lại.

- Nhóc con không chăm chỉ, ta liền treo đệ lên cây.

- Sư huynh, đệ ngay lập tức tập luyện.

Lâm Mặc hít thật sâu một hơi lấy đà, sau đó thực hành lại thao tác vừa rồi của sư huynh, thế nhưng làm đi làm lại mấy lần, vẫn chẳng thấy gì cả. Cậu hết sức nghi ngờ mở sách ra nhìn lại một cái, cậu cũng không dám quay sang hỏi huynh ấy nha. Nhìn xong mặt nhăn lại, tay ngoằn ngoèo vẽ theo vài lần rồi lại gấp sách tập lại thêm mấy lần nữa.

Thấy tiểu sư đệ mình xoắn xuýt như vậy, hắn bỗng bật cười, sau đó lại tự giật mình vì hành động của mình. Bao năm nay hắn chưa cười thành tiếng như vậy, luôn luôn rất giữ phép tắc, đối với các sư huynh đệ cùng lắm cũng chỉ mỉm cười là quá lắm rồi.

- Tiểu Mặc nhi, đệ thả lỏng ra, khi nhắm mắt lại thì tập trung tinh thần cảm nhận linh khí xung quanh.

- Nhưng đệ không cảm thấy gì cả.

- Không cần nóng vội, cứ từ từ thôi, ta đi qua bên kia, không áp lực đệ, thao tác của đệ đúng rồi.

Sợ ở cạnh làm sư đệ căng thẳng ảnh hưởng đến việc tập luyện, hắn đi về hướng đình viện nhỏ ở phía xa gần với dòng Lưu Hà. Vừa hay, hắn cũng có thể tranh thủ tu luyện một chút.

Buổi tối lúc hai người ngự kiếm sang Nhạc Linh như thường lệ, hắn nhìn thấy sư đệ mặt mày ủ rũ vô cùng.

- Tiểu Mặc nhi, lúc trước ta cũng phải nhiều ngày mới thu được linh khí. Đệ hôm nay đã làm rất tốt rồi, chúng ta không vội.

Hắn lâu nay ghét nhất là người nói dối, thế nhưng có một số chuyện, khi rơi vào mình thì không thể làm khác được. Hắn khi xưa ngay ngày đầu tiên đã thu được linh khí, thuật tích cốc cũng là một ngày đã luyện thành. Ngay cả sư phụ cũng cực kì tán thưởng và tự hào về chuyện này.

- Sư huynh, nếu mà đến đại hội thử kiếm đệ vẫn không làm được thì sao?

- Không có chuyện đó, Mặc nhi thông minh như vậy.

Hắn nói xong liền xoa xoa đầu tiểu sư đệ, lại mỉm cười khích lệ một cái, thoáng thấy nhóc con đã vui vẻ lên một chút.

** Mọi người đọc thì để lại bình luận hoặc vote cho mình có động lực đi tiếp nha. Ban đầu cũng tính viết một bộ truyện tiên hiệp nhưng mà dự tính thì không có dài, nhưng theo tình hình diễn biến hiện tại, càng viết càng có thêm một vài ý tưởng mới nên mọi người ủng hộ để mình đi tiếp nha. Lúc đầu viết vì yêu quý mấy em, nhưng mà để duy trì đúng là cần có sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn những bạn đã khích lệ, cổ vũ mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro