Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người kia vậy mà thật sự động thủ, Lâm Mặc chỉ kịp cảm thấy có một luồng lực cực mạnh vọt về phía cậu, toàn thân bị nhấc lên đập mạnh vào bức tường đằng sau, ngã xuống. Trước mắt hoàn toàn mờ mịt, máu trào ra khóe miệng, cơn đau dữ dội khiến cậu hoàn toàn ngất đi, không kịp phát tín hiệu cầu cứu.

Nếu không phải lúc đi vì lo lắng tiểu sư đệ nghịch ngợm tự làm bản thân bị thương mà hạ tiên chú hộ thể lên người cậu, có lẽ giờ đây hắn sẽ ngập tràn hối hận. Khi hắn nhìn thấy đứa nhóc tinh nghịch tràn đầy sức sống của mình bất tỉnh sóng xoài trên mặt sàn, phía trước ngực đã nhuộm đỏ máu, toàn thân không khỏi run lên.

Hắn nhanh chóng bước tới ôm lấy cậu, nắm tay liên tục truyền tiên khí vào. Nhưng chính lúc này đây hắn mới hiểu được vì sao tiểu sư đệ lại không thu nhận được linh khí, trong người cậu đang có một luồng khí cực mạnh chống lại hắn.

Chưởng giáo, Tỉnh sư thúc cùng những người khác cũng đã tới nơi. Bọn họ trong lúc bàn đến đoạn cuối của kế hoạch, bỗng dưng vị sứ giả trẻ tuổi tài danh nhưng rất lễ độ của Côn Luân này lại lập tức rời khỏi không một lời báo trước. Thấy người rời đi vội vã, bọn họ cũng không muốn truy cứu gì. Chỉ không ngờ, ít phút sau có đệ tử vào thông báo kết giới phía Vọng Nguyệt Lâu bị ngoại lực phá vỡ, mới bàng hoàng cùng ngự kiếm tới đây.

Phía bên ngoài mặc dù đang đánh hăng nhưng nhanh chóng rời đi ngay khi bọn họ kéo tới.

- Sư phụ, chúng ta có đuổi theo bọn chúng không?

- Ta nhìn không nhầm thì một trong hai kẻ là đại hộ pháp Ma cung Áo Tư Tạp. Lần này y xuất hiện gần Nam Hoa không phải chuyện đơn giản, các ngươi cũng không phải đối thủ của y, mau cho người lập tức tu bổ kết giới.

- Dạ, sư phụ.

Sau khi phân phó đệ tử xong, Trương chưởng giáo cũng tiến tới trợ sức cùng Kha Vũ và Tỉnh Lung. Việc xảy ra ngay tại Nam Hoa, nếu đứa nhóc này có mệnh hệ gì thì thật sự sẽ rất khó ăn nói với bên kia.

Vì không biết rõ luồng khí trong người tiểu sư đệ mình là chuyện xấu tốt thế nào, Kha Vũ đã khéo léo từ chối khi hai người kia tới vận khí.

- Chưởng giáo, sư thúc, Mặc nhi căn cơ chưa có, thể chất cũng yếu, không thể cùng lúc tiếp nhận quá nhiều nguồn khí khác nhau.

- Con nói cũng đúng, nhưng sắc mặc thằng bé kém quá, con cũng đã truyền khí được một lúc rồi.

- Sư thúc, con ngay lập tức đưa Mặc nhi về Ngọc Thần cung, chuyện ở đây, phải nhờ người rồi.

- Thằng bé như này đi liền có ổn không, chi bằng ở lại đây điều thương vài hôm.

- Ma tộc đã tiếp cận Nam Hoa, không biết sắp tới sẽ như thế nào. Con không muốn mạo hiểm.

Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn cố chấp truyền khí vào cho tiểu sư đệ. Cần phải điều dưỡng một chút hắn mới dám di chuyển về Côn Luân, trong lòng sớm đã nóng như lửa.

- Con đợi chút, chỗ ta có một cây linh sâm ngàn năm, để điều dưỡng cực kỳ tốt, con mang về theo cho sư đệ.

- Đa tạ chưởng giáo.

- Chuyện nên làm. Sự việc lần này xảy ra ở Nam Hoa, là chúng ta tất trắc. Khi khác sẽ sang bồi tội với Côn Luân.

Dù gì đây cũng là đệ tử của Ngọc Thần tôn giả, hơn nữa người chỉ có duy nhất hai đệ tử, có ăn gan hùm cũng không ai dám tùy tiện động vào.

- Kha tử, hết sức cẩn thận, có chuyện gì lập tức phát tín hiệu hỗ trợ.

- Con hiểu rồi, sư thúc.

Phi Hành kiếm như hiểu lòng chủ nhân, thân kiếm rung lên lao vút về phía Côn Luân. Vì cố chấp truyền khí, khi vừa tới nơi, hắn cũng bị phản phệ tới hộc máu. Thế nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều về chuyện này, lập tức đem Mặc nhi đến chỗ Lam sư thúc. Ở Côn Luân này, người hắn tin tưởng yêu quý nhất là sư phụ rồi đến Lam sư thúc. Tiên thuật của hai người cũng thuộc hàng đứng đầu.

- Kha nhi, sao lại thành ra thế này.

- Sư thúc, người mau cứu Mặc nhi. Đệ ấy bị đại hộ pháp Ma cung cùng với Hồ vương đả thương.

Lúc vừa tới nơi, hắn chỉ cần nhìn qua liền biết rõ thân phận hai người kia, dù sao cũng đã từng có tiếp xúc qua, ấn tượng không hề nhỏ.

Lam Thần Hi hiểu được mức nghiêm trọng của sự việc, lập tức dẫn độ tiên khí truyền vào người Lâm Mặc. Sư đệ hắn bế quan, hắn đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc cho hai đồ đệ này. Mà tiểu Mặc nhi thường ngày qua đây ăn cơm, lúc nào cái miệng cũng ngọt ngào khen hắn lên tận trời. Hắn cũng vô cùng yêu quý đứa nhóc này.

Nếu không phải là Lam hộ giáo hắn, e rằng cũng chỉ có sư đệ hắn là có thể độ khí cho Mặc nhi. Luồng lực trong người thằng bé cực kì mãnh liệt, ngay cả hắn dù cho có thể trợ khí nhưng toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt, tổn hao nguyên khí cực kì.

Thế nhưng hắn cũng nhận ra nhờ luồng khí này, tính mạng cùng hồn phách thằng bé mới được bảo toàn. Còn có một viên ngọc linh châu có hình như giọt nước nhỏ đeo trước ngực thằng bé mà giờ hắn mới phát hiện ra.

- Kha Vũ sư huynh, tiểu Mặc bị làm sao vậy? Sao huynh cũng bị thương rồi.

- Mặc nhi bị Ma tộc đả thương, ta không sao.

Khi cảm nhận được khí tức của Mặc Mặc, hắn đã lập tức chạy đến tìm, không ngờ lại trông thấy một màn kinh hãi trước mắt. Đợi sư phụ đem Mặc Mặc vào trong, hắn mới dám tiến lên hỏi thăm Châu sư huynh. Không trách được chiều nay hắn lại tự dưng bị chấn động và lo lắng đến như vậy.

- Sư huynh, huynh ấy liệu có sao không?

Lúc nãy gấp gáp quá, lỡ miệng cách xưng hô với Mặc Mặc, hắn thầm hi vọng sư huynh sẽ không nhận ra được.

- Chắc chắn sẽ không sao.

Khi nói ra lời này, hắn cũng đang tự trấn an chính mình, ngàn vạn lần cầu khẩn cho tiểu sư đệ của mình - tiểu Mặc nhi, đệ nhất định bình an.

** Mấy hôm nay các em nhỏ vui quá, nên cố gắng viết chap mới cho mọi người đây. Đọc bình luận của các bạn vui lắm ấy ^^ Cũng rất cảm ơn các bạn đã vote truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro