Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đang dồn ép Kha Vũ ra ngoài, người vừa đến sau lưng hắn bỗng đổi hướng xông thẳng về phía Ngọc Thần cung. Hắn hoảng hốt quay ngược lại đuổi theo, thế nhưng lại bị lực từ phía sau lưng kéo về. Không những thế, phía ngoài kéo đến nguyên một dàn ma binh. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Nhạc Linh Viên chắc chắn đã nhận được tín hiệu. Hơn nữa hắn lúc dùng sát chiêu như sao băng kia, một phần là muốn nhờ luồng sáng lớn để truyền tin.

Hắn đành lựa chọn đánh ra phía ngoài, nếu để đại hộ pháp và nguyên dàn ma binh này tấn công vào thì càng nguy hiểm gấp bội. Kết ấn của hắn chắc sẽ đợi kịp chi viện của Lam sư thúc.

Hắn tiếp tục nâng kiếm muốn chém xuống một lần nữa Tinh Băng Vũ Tuyệt. Mặc dù biết rằng liên tục sử dụng sát chiêu sẽ gây tổn hao nguyên khí nhưng hắn chọn đánh nhanh thắng nhanh, chậm một giây thì Mặc nhi càng nguy hiểm.

Không hiểu sao người đối diện lại quay sang quát lớn với bọn ma binh.

- Ai phái các người tới đây. Chuyện này các ngươi không cần nhúng tay vào.

- Đại nhân, thánh quân sợ người vì chuyện riêng mà làm hỏng việc nên điều thêm bọn chúng ta tới đây.

- Không phải thánh quân không quản chuyện này sao.

Nhân lúc bọn chúng đang tranh cãi, Kha Vũ quyết tâm đánh đòn phủ đầu. Vừa nâng kiếm lên chưa kịp kết ấn thì bỗng nghe tiếng xé gió lao tới từ phía sau. Hóa ra Lam sư thúc đã nhận được tín hiệu đang cùng các sư huynh đệ qua đây.

- Sư thúc, mau tới Ngọc Thần cung. Mặc nhi và tiểu Nguyên đang ở đó.

- Ở đây giao lại cho mấy đứa.

Sau khi có sự trợ lực của các sư huynh đệ bên Nhạc Linh, thế trận đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ việc đối phó với kẻ kia, còn đám ma binh đã có mọi người trợ lực.

- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Kẻ kia sau khi dẫn hắn tách ra một phía thì lên tiếng. Liên tục mấy chiêu hắn xuất ra, y chỉ có đỡ chứ không ra chiêu đánh lại. Hắn đang suy đoán ý đồ của y thì nghe được câu này.

- Áo Tư Tạp, ta với ngươi không có gì để nói chuyện.

- Ta lần này không có ý nhằm vào tiểu sư đệ của ngươi. Chỉ muốn tìm hiểu một chuyện.

- Ma tộc các người quỷ kế đa đoan, đừng hòng lừa gạt ta.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Lâm Mặc cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cậu đứng dậy chạy nhảy, muốn lập tức ra ngoài chơi. Thế nhưng chưa bước tới cửa đã có một luồng sáng ngăn lại. Đồng thời người đang đứng bên giường kia đã chạy tới ôm chặt phía sau.

- Này, huynh muốn đi đâu. Vừa mới tỉnh dậy đã chạy nhảy mạnh như vậy.

- Tên nhóc này, ta phải ra ngoài hít thở không khí, nằm lâu như vậy không được thấy ánh mặt trời rồi.

- Không được, Kha Vũ sư huynh căn dặn không được ra khỏi đây.

- Huynh ấy không ở đây mà. Chúng ta ra chơi chút rồi quay lại. Hình như có kết giới, đệ mau phá ra.

- Kha Vũ sư huynh là ai chứ, đệ không phá được. Hơn nữa, lúc huynh ấy trở lại biết ăn nói thế nào. 

Hắn nói dối, thật ra hắn đã sớm tu luyện được tầng thứ ba, có năng lực hóa giải kết ấn. Mặc dù pháp thuật sư huynh rất cao siêu, nhưng huynh ấy còn phải đối địch nên đã không dùng hết công lực. Hắn chưa thử nhưng có lẽ không phá được vẫn có thể miễn cưỡng thoát ra.

Tuy nhiên, huynh ấy làm vậy chứng tỏ bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể ra.

Lâm Mặc ỉu xìu nhìn hắn, không cam tâm lại muốn chạy tới phía trước. Thế nhưng hắn nhất quyết không buông tay, mặc cho huynh ấy đã dùng đến võ miệng, ngoạn một miếng lớn trên tay hắn.

- Tên nhóc này, buông ra, đệ tính ôm chết ta hả.

- Huynh ngoan một chút đi, vừa mới tỉnh dậy đã nháo như vậy.

Đột ngột có một tiếng động cực lớn ở cửa, hai người bị đẩy lùi một chút về phía sau. Gia Nguyên lập tức xoay người đưa Lâm Mặc ra sau lưng mình che lại.

- Có kẻ xấu tấn công chúng ta?

- Huynh đừng di chuyển, ôm chặt đệ đi.

Lại một tiếng động nữa vang lên, cánh cửa có chút lung lay, người ngoài kia không đơn giản. Gia Nguyên vận khí lập thêm một kết ấn nhỏ bao quanh hai người.

- Ôi, sao đệ hay quá vậy.

Cái người này, ngay lúc nguy hiểm như vậy mà còn tâm trí để ý đến chuyện này, hắn thiệt không biết nên cười hay khóc đây.

Khi tiếng động lần thứ ba vang lên lần nữa, hắn cảm thấy một luồng lực đánh vào kết giới nhỏ của mình, đồng thời thấy một thân ảnh màu đen lao tới. Lúc tên kia giơ kiếm chuẩn bị chém xuống kết giới nhỏ của cậu thì bỗng nhiên hắn thét lên một tiếng, hộc máu rồi lập tức biến thành một luồng đen bay vút đi.

- Sư phụ, sư thúc.

Hai người đồng loạt hô lên. Lâm Mặc ngay lúc tên kia chuẩn bị chém xuống đã muốn ló đầu ra cùng với Gia Nguyên đón nhận nên khi bóng Lam Thần Hi bay vào, cả hai đều vô cùng mừng rỡ.

- Nguyên nhi, Mặc nhi, các con có sao không? Ôi trời, Mặc nhi, con tỉnh lại rồi.

- Dạ, sư thúc, tụi con không sao. Gia Nguyên nhi còn biết tạo kết ấn bảo vệ hai tụi con.

- Sư phụ, là sư huynh trước khi ra ngoài đã để lại kết giới bảo vệ hai bọn con.

- Không sao là tốt rồi, Mặc nhi, lại đây ta xem xem nào.

Tiếng động bên phía Huyền Lâm Viên quá lớn, mặc dù cách xa phía điện chính nhưng luồng sáng và tiếng động vẫn có chút vang đến phía bên này. Hơn thế, ngay khi nhận được tín hiệu, Lam Thần Hi đã cho người lập tức báo tin cho chưởng giáo.

Sau khi phân phó đệ tử lập tức di chuyển sang tiếp ứng, Du Canh Dần cũng cho người báo tin về phía Thanh Âm Viên cho Tỉnh Lung và bố trí người tới những nơi trọng yếu Côn Luân.

Phía bìa ngoài Côn Luân hướng về Hải Ngư cung, một người toàn thân mang áo choàng đen đang chậm rãi di chuyển về phía Huyền Lâm Viên.

- Chủ nhân, người muốn làm gì.

- Áo Tư Tạp làm hỏng chuyện của ta nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn được. Sang bên kia xem thế nào. 

** Mình bắt đầu bận rộn rồi nên sẽ không thể lên chương mới đều được. Nhưng vẫn sẽ cố gắng vì các bạn iu quý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro