Chương thứ bốn + thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nghe được tiếng Mika phía dưới gọi, trong lòng thấp thỏm đứa mắt nhìn xuống qua khe hở nhỏ

Mika lúc này đang từ từ tiến lại ngày càng gần chỗ Lâm Mặc. Cậu sợ chỉ cần bản thân thở mạnh một chút nữa sẽ ngay lập tức bị phát hiện

Lúc cậu tưởng như mình sắp chết đến nơi thì Mika đã cúi người nhìn xuống chiếc bàn ăn gần đó, không mảy may đến Lâm Mặc đang ở phía trên

Mika tìm không thấy gì thì nửa tin nửa ngờ mà bước khỏi phòng. Lâm Mặc lúc này mới thở hắt một hơi rồi tự trấn an bản thân rằng tạm thời đã hết nguy hiểm. Nhưng vui chưa lâu thì cậu chợt nhận ra bản thân không có cách nào trèo xuống được

Chờ một lúc để chắc chắn rằng Mika đã hoàn toàn đi khỏi, Lâm Mặc dùng hết sự can đảm tích lũy trong mấy mươi năm qua liều mình nhảy xuống. Cả cơ thể đập mạnh xuống đất, thắt lưng của cậu vốn đã không khỏe nay lại gặp cảnh này khiến cậu tưởng như nó sắp gãy làm đôi, đầu gối và khủy tay ma sát xuống nền đất gồ ghề làm cho cậu tróc một mảng da thịt lớn

Nhanh chóng nén cơn đau để tiếp tục bước đi, địa điểm cậu hướng tới tiếp theo chính là phòng tập. Tập tễnh bước từng bước, tay ôm chặt lấy eo để tránh xê dịch quá nhiều, cậu khó khăn lắm mới đến được đó. Nhưng vừa bước vào thì liền chứng kiến một cảnh máu me đầm đìa

Lúc Lâm Mặc vẫn còn ngồi trên nóc nhà thì cùng lúc đó ở phòng tập Santa, Riki và Patrick một lần nữa gặp nhau

"Patrick, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em có nhớ lúc trước anh nói gì không?"

Santa đứng đối diện với Patrick, tay giơ lên hướng nòng súng về phía cậu ta. Từng câu từng chữ phát ra mang cảm giác vừa vui vừa tức

"Ồ, vậy câu 'thời gian của em không còn nhiều' là nói cảnh này sao?"

Cậu ta vẫn đứng đó, tay đút vào túi quần không hề lộ ra chút biểu tình sợ hãi nào

"Nhưng giờ em nhận ra thì quá muộn rồi, nợ mạng trả mạng"

"Anh tự tin hôm nay sẽ lấy được mạng em sao? Vậy anh sai rồi"

Santa mặt không biến sắc trước lời nói của Patrick, tay lập tức bóp cò. Nở một nụ cười đắc ý vì tin chắc rằng hôm nay sẽ trả được thù, nhưng việc diễn ra tiếp theo làm anh không thể cười được nữa

Lúc viên đạn tưởng chừng như sắp va vào Patrick thì một thân ảnh nhỏ bé từ một góc khuất nhảy ra đỡ lấy viên đạn cho cậu ta, người đó là Riki

Santa đứng chết chân tại chỗ, vẫn không tin vào mắt mình. Tiểu tâm can anh chỉ muốn ôm vào lòng bảo bọc bây giờ lại đứng ra đỡ đạn cho người khác

Lý do Riki đỡ giùm Patrick một mạng cũng là do cậu quá ngây thơ. Từ đầu đã tưởng rằng cậu ta có ý tốt muốn bảo vệ cậu nên mới thông báo cho cậu việc Santa đang đứng sau lưng. Tiếp theo lại nghĩ cậu ta kéo cậu tránh khỏi viên đạn nhưng thật ra lại biến cậu thành bia đỡ

Từ khi mọi chuyện bắt đầu Santa chưa từng có ý muốn hại Riki, là Patrick cầm con dao trên tay bước lại gần cậu. Anh vì muốn bảo vệ người mình thương mà trực tiếp ra tay, chỉ không ngờ người trước mặt tâm cơ hơn anh tưởng

Santa buông khẩu súng trên tay xuống, tường bước chậm rãi đi đến chỗ bóng hình quen thuộc đang nằm dưới đất. Trong lòng đau khổ mà ôm lấy cậu khóc nấc lên, thầm trách người này sao lại ngốc đến thế

Đã từ rất lâu rồi lòng anh luôn hướng về Riki, tâm không động chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bảo hộ. Tình cảm của anh ai cũng thấy, chỉ có cậu là mãi không nhận ra

Riki từ lúc ở cạnh Santa luôn có cảm giác an toàn, chỉ là luôn không chắc tình cảm của mình đối với người em này là gì

Giọt nước mắt của Santa rơi xuống gò má Riki nhưng sau đó lại xuyên qua người cậu mà rơi xuống đất

Cậu giống như ánh sáng từ từ biến mất trong vòng tay của Santa, anh cố níu lấy chút hơi ấm còn lại của cậu. Dẫu biết đây chỉ là trò chơi nhưng cảm giác này chân thật quá, chân thật đến mức tim anh thắt lại

Lúc Riki vừa hoàn toàn biến mất, lại có tiếng thông báo quen thuộc

"NGƯỜI ĐÃ OUT TIẾP TỤC CHẾT SẼ MẤT CƠ HỘI HỒI SINH. THỜI GIAN HỒI SINH ĐẾM NGƯỢC CÒN 30 GIÂY"

Patrick từ lúc Riki bị bắn đã biến đi mất, chỉ còn Lâm Mặc ở lại xem một cảnh đau lòng trước mặt. Không náng lại lâu mà nhanh chóng trở về phòng 502

Tới được cửa phòng là chuyện của hơn 5 phút sau, vốn là định tìm một chiếc rìu để phá cửa thì cậu gặp được Trương Gia Nguyên đang đi cùng Châu Kha Vũ

...
======
To be continue
-----------
Sau chuyện ngày hôm qua thì rất cảm ơn mọi người đã không ghét bỏ tác phẩm của mình. Mọi người đọc xong chương trên cũng thấy được là mình đã lồng ghép yếu tố tình cảm vào để bộ truyện không bị xem là một màu cũng như phản cảm. Chỉ là mình rất không hợp việt mấy khúc đó nên mong mọi người bỏ qua

Còn về việc viết CP nào thì mọi người cứ cmt, cp nào được nhắc nhiều nhất mình sẽ lồng vào vì cp mình ship hầu như không ở trong INTO1

Tâm trạng của mình giờ cũng ổn hơn, mọi người cũng thấy cách nói chuyện hôm nay có phần ôn hòa hơn. Phần lớn là vì đêm hôm qua có rất nhiều bạn an ủi mình, một phần nữa là vì bạn kia đã có ib xin lỗi mình và cũng không biết tại sao nick fb của mình bị leak ra. Hi vọng ai biết nick face của mình thì đừng nói cho người khác biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro