22 tuổi của tiểu đội trưởng INTO1 Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ầm ầm ầm.....đùng đùng đùng.....'

Lưu Vũ đang trong giấc mộng ngắn thì bị tiếng sét như đánh vỡ ngang bầu trời buộc phải thức giấc. Cậu mơ màng ngồi dậy nhìn ngó tình hình xung quanh thăm dò xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng sét thì cứ liên tục đánh ngang qua tai làm đầu óc cậu không khỏi có cảm giác lâng lâng.

"Anh Kỳ?"* - Cậu mơ hồ cất tiếng gọi anh trợ lý của mình.

(*Này là tui tự đặt chứ anh trợ lý này không có thật đâu nha).

Rõ ràng là cậu đang quay một show thực tế ngoài trời, vì thế trời vừa nắng vừa trong xanh nữa. Chắc cũng không thể nào chỉ vừa chợp mắt một chút trong lúc đợi set up cảnh quay thì trời liền mưa giông bão tố lớn như thế đi.

"Dậy rồi hả?" – Một giọng nói rất quen tai vang lên.

'Ủa, đây là giọng...' – Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ, cậu liền ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh "AK!! Sao lại là anh??!!".

AK: "???".

Từ từ đã, bình tĩnh nha, à không phải, phải là: "Sao anh lại ở đây?".

AK: "Hả? Sao anh lại ở đây sao?" – nói xong còn búng nhẹ trán cậu một cái.

"Aiyooo~~~ bảo bối, em chưa tỉnh ngủ à~" – Một giọng nói "thánh thót" tiếng đi trước hình đi sau dần dần xuất hiện trước mặt cậu, và dĩ nhiên đó là:

"Nine?"

Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ: "Hở? Nếu không thì là ai?"

Lưu Vũ hết nhìn qua Cao Khanh Trần rồi lại nhìn sang Lưu Chương, trong đầu không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên, còn không kịp sắp xếp thứ tự nữa.

"Vậy hai anh đúng là AK với Nine hả? À không phải, ý em là sao hai anh lại ở đây, à cũng không phải, là hai anh mới đến hả, sao không nói trước với em?"

"Đến đâu?" - Cả hai cùng đồng thanh.

"Trung Quốc, không phải anh đang bên Mỹ hoàn thành chương trình học sao AK? Còn Nine nữa, không phải anh cùng Patrick đã về Thái rồi sao?"

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh hóng chuyện nãy giờ cũng ló đầu qua.

Trương Gia Nguyên: "Anh đang nói gì vậy Lưu Vũ, chúng ta đang quay đoàn tống mùa đông thì làm sao AK về Mỹ, Tiểu Cửu với Patrick về Thái được, em ấy còn ngồi ăn bánh đây này. "

Nói xong, cả đám hết gật đồng đồng tình nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn về phía Doãn Hạo Vũ đang ăn bánh theo hướng Trương Gia Nguyên kể.

"Hồi nãy em còn nghe ảnh hỏi tìm anh Tiểu Kỳ gì nữa ấy?" – Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu qua, cố nuốt xuống miếng bánh trong miệng rồi kể lại với mọi người.

"Anh Tiểu Kỳ? Là ai??" – Cả đám đồng thanh quay sang nhìn nhau, trên đầu mọc cả đống dấu chấm hỏi.

"À đúng rồi, anh Tiểu Kỳ. Chắc là mình đang mơ, anh Kỳ đâu mà không gọi mình dậy chứ. " – Lưu Vũ nghe thấy mọi người nhắc đến trợ lý của mình, liền nhớ ra đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi tìm.

Trợ lý thì không thấy đâu, nhưng một người chuyên đi khịa, tối nào cũng kể những chuyện cười lạnh cho cậu nghe cả đêm thì đã xuất hiện rồi.

"Ây dô Líu Dủy, anh Kỳ của cậu đến rồi đâyy~" – Hoàng – vừa nãy đang phải ngồi im để make up không thể tham gia – Kỳ vừa make up xong liền chạy tới nhập hội – Mặc aka Lâm Mặc lên tiếng chọc ghẹo cậu.

"Ớ cậu cũng ở đây à, không phải hôm qua cậu nói sẽ đến Trường Sa ghi hình sao?"

"Cậu ngủ đến ngốc rồi hả, tụi mình đang ghi đoàn tống mùa đông ở Giang Tô, lúc nãy Trương Gia Nguyên nói rồi cơ mà".

"Đoàn tống?" – Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Tụi mình quay đoàn tống?"

Lâm Mặc: "Không thì sao chứ? "

"Từ từ đã nhé, bây giờ là khi nào? À không ý là năm nào? 2023? 2024? Hay là....." – Một ý nghĩ không nên có chợt lóe qua, Lưu Vũ ngập ngừng: "20....2....2?"

"Dĩ nhiên là 2022 rồi" – Cao Khanh Trần trả lời.

Vừa nghe Cao Khanh Trần trả lời xong, cổ họng Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác khô khốc, cậu vô thức nấc lên một tiếng rồi nhanh chống lấy tay che miệng lại, mắt ngạc nhiên mở to lên, vốn dĩ là không thể chấp nhận được thông tin này.

"Kh....không thể nào... 2022....?" – Lưu Vũ đột nhiên đứng bật dậy tiếng về phía Cao Khanh Trần làm cả đám giật hết cả mình. Cậu trực tiếp nắm lấy tay Cao Khanh Trần đặt lên má mình: "Nine, mau nhéo em một cái đi?"

"Hả, Lưu Vũ ca, em...??"

"Mau lên! Một cái thật mạnh á"

Cao Khanh Trần không dám tin tiểu đội trưởng đầy nội hàm, có lúc không của mình làm vậy. Anh e dè đưa tay lên, môi mím lại làm hai má phồng lên, vịn nhẹ một cái vào má của Lưu Vũ.

"Á, đau, vậy là không có mơ...." – Cậu lại tiếp tục quay sang AK: "AK, thêm cái nữa, thật đau ấy"

Lần này, AK không véo vào má Lưu Vũ mà búng một cái tạch thật kêu vào ngay giữa trán cậu, búng xong còn bonus thêm một câu: "Em ngốc à."

"Ai da đau" – Lưu Vũ bị AK búng một cái xong thì giật mình hết cả lên. Ai mà biết kêu véo mà lại búng đau như vậy chứ. Cậu theo thói quen quay sang trừng AK rồi vỗ lên vai anh một cái, ờm.... cũng không nhẹ lắm.

Lưu Vũ đang cố gắng mường tượng hết mức có thể, cố tìm ra lí do để giải thích hiện tượng này.

Có điều...

Nếu không phải mơ...thì làm sao có chuyện hoang đường như vậy được.

Nếu là đoàn tống mùa đông thì tức là lúc nhóm còn hoạt động, theo thời gian diễn ra thì sẽ quay từ đầu tháng 8 năm 2022. Nhưng mà.... 2024... rõ ràng là...

Lưu Vũ đang cố nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra.

Nếu như không phải mơ thì....

Trừ khi.....

Trong đầu cậu vừa chợt lóe lên một suy đoán.

Không thể nào. Đó là chuyện không thể xảy ra, làm sao có thể chứ.

Trên đời này làm gì có xuyên không?

Cả đám nhìn Lưu Vũ hết đi qua đi lại, lúc cau mày, lúc lẩm bẩm một mình, lúc thì lại giậm chân bịch bịch thì tất cả liền muốn gắn một giọt nước trên đầu giống cái meme huyền thoại của Trương Gia Nguyên luôn mất.

Cao Khanh Trần không nhịn được, quay sang khều AK rồi thì thầm hỏi: "Nè, em ấy có ổn không vậy?

"Không biết nữa, ngủ dậy liền như vậy rồi. " - Mắt vẫn quan sát mấy hành động của Lưu Vũ, AK lắc đầu trả lời Cao Khanh Trần.

"Vậy giờ phải làm sao? Em ấy trông không ổn chút nào hết, ông nói với Châu Kha Vũ và Riki chưa?"

"Vẫn chưa, nãy giờ ở trong này quan sát ẻm, quên mất".

"Vậy vẫn làm theo kế hoạch à?" – Lâm Mặc khó hiểu nhìn Lưu Vũ xong quay sang thấy hai anh lớn trong đám này đang thì thầm, đoán được chủ đề hai người đang nói nên nhanh chống sà vào nhập hội.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy Lâm Mặc nói xong cũng tò mò ghé qua hóng chuyện, chừa lại mình Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú quan sát hành động của Lưu Vũ, phía trên đầu là cái kẹp giọt nước độc quyền hàng riêu 100% =))

Cuối cùng vẫn là cả đám quyết định giữ kế hoạch cũ, một kế hoạch bí mật.

Lưu Vũ vẫn còn đang rối tung rối mù với đống hỗ độn trong đầu mình, còn chưa biết sắp xếp đâu ra đâu thì nghe Châu Kha Vũ từ xa lớn tiếng gọi vào.

"Mọi người ơi, ra đây xem em và Riki tìm thấy gì nè!"

Nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, mọi người cùng chú ý ra ngoài, ngay cả Lưu Vũ cũng tạm dẹp suy nghĩ của mình đưa mắt nhìn ra xem điều gì. Nhận ra Lưu Vũ cuối cùng chịu dừng lại mấy hành động kỳ lạ để ngó ra ngoài hóng chuyện, AK liền chủ động lên tiếng:

"Mau lên mọi người, ra ngoài xem Châu Kha Vũ tìm thấy cái gì kìa, biết đâu là gợi ý của đạo diễn đó."

Nghe AK nói xong, Lâm Mặc cũng thuận theo nói: "Đúng đó, mau lên Lưu Vũ, tụi mình nhanh chóng ra ngoài xem đi".

Cuối cùng là Trương Gia Nguyên đứng sau lưng đẩy vai Lưu Vũ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của cậu.

Thôi kệ đi, chuyện gì cũng tính sau vậy, bây giờ phải cùng mọi người hoàn thành nhiệm vụ đã, không thể để vì mình mà làm chậm tiến độ quay của cả ekip được.

Đó là tất cả suy nghĩ của Lưu Vũ lúc này. Cậu đã quyết định dẹp qua hết tất cả suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, bao gồm cả chuyện xuyên không hoang đường là lí do hợp lý nhất giải thích cho hiện tượng tại sao cậu lại ở đây nữa.

"Hai người đã tìm thấy gì vậy?" – Lưu Vũ quay sang Châu Kha Vũ và Riki hỏi.

"Lại đây, bên này này." – Rikimaru vừa cười vừa vẫy tay chỉ Lưu Vũ món đồ mình vừa tìm được.

"Hửm, ở đâu, em không thấy gì hết" – Lưu Vũ tiến đến theo hướng chỉ tay của Riki, khom lưng xuống cố tìm đồ mà Riki chỉ.
Cậu nhìn mãi vẫn không thấy đâu, rõ ràng là Riki chỉ bên này mà, hay là hai người đó tìm nhầm rồi?
Đang cố gắng đưa mắt tìm ở dưới, cậu nghe thấy tiếng xì xào phía sau lưng truyền tới. Hmmmm, mọi người đang nói gì đó rì rầm mà không cho cậu biết. Không lẽ thật sự là chưa tìm thấy gợi ý nào hết, chỉ là bày trò chọc quê cậu mà thôi?
Nghi ngờ suy đoán này của mình, Lưu Vũ liền quay mặt sang hỏi:

"Mọi ngư...."

Đó là một cảnh tượng khiến Lưu Vũ phải ngừng ngang câu nói của mình. Tiếng hát của mọi người dần dần vang lên "Happy birthday to you~" khiến cậu không kiềm được mà đỏ hết cả mắt.

Lưu Vũ nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật cậu. Thế mà lại quên mất. Ở thời điểm trước khi có mặt ở đây cũng là sinh nhật cậu.

Có điều, đó là sinh nhật 24 tuổi, còn bây giờ là 22.

Bá Viễn tay cầm bánh kem tiến lên đứng trước mặt Lưu Vũ, nhẹ nhàng nhắc cậu: "Mau thổi bánh đi"

"Khoan đã đội trưởng, cầu nguyện trước đi sau đó hẵng thổi nhá" – Cao Khanh Trần trên đầu đội nón sinh nhật chu miệng nói.

"Đợi đợi" – Mika chú ý đến Cao Khanh Trần vừa nói xong liền kêu mọi người đợi chút, sau đó quay sang phía Cao Khanh Trần tháo cái nón đang đội trên đầu ra rồi cầm nó đội lên cho Lưu Vũ: "Ok, giờ thì có thể cầu nguyện rồi thổi".

Đợi Lưu Vũ thổi nến xong, Santa đã đừng chờ sẵn từ nãy giờ liền bắn pháo giấy lên. Pháo giấy rơi khắp nơi trong không gian, AK bắt nhịp mọi người cùng kêu to hai tiếng Lưu Vũ, cả đám vừa nhặt pháo giấy vừa kêu đồng thanh lên.

Thật hạnh phúc.

Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn rất nhiều.

Ngay lập tức, mọi người cùng ùa vào ôm lấy Lưu Vũ ở chính giữa, trong không gian, pháo hoa giấy vẫn đang chầm chậm rơi....

Đó là lúc mà trên mỗi mỗi ngưòi ai cũng nở một nụ cười thật tươi.
Họ ôm nhau, trét bánh kem lên mặt nhau, tiếng cười vẫn cứ vang lên không ngừng bất chấp tiếng ầm của sấm sét lại một lần nữa vang lên.
.
.
.
"Ting ting ting..."

"Tiểu Vũ, dậy đi có điện thoại này" – một giọng nam ấm áp cất lên đánh thức tiềm thức đang mê man của Lưu Vũ.

Lưu Vũ nghe được giọng nói quen thuộc liền mơ màng thức dậy, thấy được khuôn mặt quen thuộc trong vô thức kêu lên: "Anh Tiểu Kỳ?"

"Sao thế? Em có điện thoại kìa"

Lưu Vũ nhìn sang chiếc điện thoại đang reo trên bàn, lại nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm chớp tắt bên ngoài, ngước lên hỏi: "Mưa hả anh?"

"Đúng vậy, không biết tại sao tự nhiên trời lại nổi giông, sấm chớp to lắm" – Anh trợ lý cầm điện thoại đưa cho Lưu Vũ rồi nói tiếp: "Mà nè, sao tự nhiên em lại ngủ bất chợt như vậy hả, bình thường có như vậy đâu".

Lưu Vũ cười nhẹ rồi đưa điện thoại lên nghe: "Em nghe đây."

"Nè sao lâu như vậy em mới bắt máy hả, làm anh tưởng em có chuyện gì rồi đấy!" – Là giọng của Bá Viễn: "Mau đến đây đi, mọi người đến hết rồi, thiếu mỗi em thôi đó. Thật tình, thằng bé này, cả sinh nhật mình mà cũng không nhớ nữa".

"Vâng ạ, em xin lỗi, em sẽ qua đó ngay".

Lưu Vũ cuối cùng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra nãy giờ.

Nó chân thật, nó không phải mơ.

Một kỷ niệm rất đẹp...

Cậu đứng dậy đi ra ngoài xem, bầu trời đã không còn sấm chớp nữa. Mặt trăng cũng đã dần lộ diện qua từng đám maay đang trôi theo gió

"Đi thôi anh Tiểu Kỳ, mọi người đang đợi em" – Cậu quay sang nói với trợ lý, rồi lại quay về phía bầu trời đầy sao lần nữa, nhắm mắt rồi từ từ ngửa mặt lên cảm nhận hương vị quen thuộc này.

Cảm ơn INTO, cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của em......

--------------------------------------
8:24 pm
24/08/2022
Chúc mừng sinh nhật tiểu đội trưởng của chúng ta. Mong rằng tuổi mới của em sẽ thật tươi đẹp, hạnh phúc và nhiều thành công.

Ps: Mọi người biết gì khônggg, hôm nay trên livestream wee cho bé Vũ đã nói "Xin chào" fan Việt tụi mình đó <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro