[Tạm biệt không có nghĩa là kết thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn muốn náo gì vậy hả Lâm Mặc?"
Lần đầu tiên, chúng tôi thấy Châu Kha Vũ nổi nóng. Một đứa trẻ 20 tuổi, hai năm qua sống cùng một ngôi nhà, trước mặt luôn bày bộ dạng ôn hoà, hiền lành, trông còn có chút ngốc nghếch, vậy mà vừa nghe tin liền chạy một mạch qua kí túc xá bên này rồi tức giận hét lớn với Lâm Mặc khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.
Lâm Mặc không khỏi giật mình, hốc mắt có chút hồng lên, lẳng lặng cúi đầu, miệng còn lí nhí: "Châu Kha Vũ đáng ghét, lại còn dám mắng tớ!"
Viễn ca nhanh chóng hoà giải:
"Kha Vũ, đừng nóng. Chúng ta hãy nhẹ nhàng nói chuyện với em ấy. Tiểu Vũ dẫn Mặc Mặc ra ngoài đi."
Tôi nhìn Lâm Mặc, bộ dáng thiếu đòn thường ngày giờ trông cũng thật đáng thương, thầm thở dài một hơi rồi kéo cậu ta ra ngoài.
Tôi khoanh tay đứng tựa vào tường, lườm cậu nhóc đang xoa xoa tay cúi đầu, dáng vẻ tủi thân.
"Cậu quấy cái gì? Đừng nói là bỏ nhà ra đi vì trận cãi nhau với Châu Kha Vũ thật đấy nhé? Chẳng phải chỉ là mấy cái skin thôi sao?"
"Không phải, không phải vì chuyện đấy. Chỉ là tối hôm đó không ngủ được em liền nằm nghĩ bọn mình chỉ còn được ở với nhau chưa đầy một tháng nữa, thấy buồn trong lòng nên lướt siêu thoại xem có gì vui, tình cờ gặp topic fan đưa ra gợi ý bỏ trốn cùng nhau thì sẽ không cần tốt nghiệp, nên em mới thử làm liều trước xem sao."
"Rồi kết quả như nào?"
"Thì em quên ví, quên luôn sạc điện thoại, đi lòng vòng đảo Hải Hoa gần hai hôm mới nghĩ ra việc đi mượn sạc điện thoại người lạ để mua vé bay về"
"Cậu còn dám chạy đến Hải Hoa? Gan cậu cũng lớn ghê đấy."
"Đi hoài niệm quá khứ mà"
"Vậy sao không nói với mọi người một tiếng, hại ai cũng lo lắng, hại cả Châu Kha Vũ đêm qua không ngủ đi gần hết quán net khắp Bắc Kinh này để tìm xem cậu có trốn đấy không"
"Em chỉ là không muốn đối mặt với hiện thực chia cách, không muốn rời xa mọi người, nên muốn trốn đi mà thôi"
"Hừm, chỉ biết nói lí! Một mình cậu bỏ trốn thì làm được gì chứ!"
"Thì em tính nếu em bỏ trốn thành công thì sẽ rủ mọi người cùng bỏ trốn!"
"Đồ ngốc!"
"Anh còn mắng em! Nãy Châu Kha Vũ quát em rõ to, em còn suýt khóc luôn rồi!"
"Bị mắng là đúng, làm mọi người ở nhà lo loạn hết cả lên!"
Lâm Mặc bày vẻ mặt ủy khuất với tôi. Biết sai nên cũng cãi lại không nổi.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa. Là Châu Kha Vũ. Câu ấy liếc nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, bèn mở miệng nói: "Xin lỗi."
Lâm Mặc vẫn cúi đầu: "Ừ, lần sau sẽ không thế nữa."
Tôi thầm nghĩ trong đầu chắc gì đã có lần sau.
Vì ngày mai còn có lịch trình nên mọi người nhanh chóng giải tán về ngủ. Còn tôi thì bị lôi qua phòng Lâm Mặc với lí do "tâm sự cho đỡ sợ" dù tôi biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ ngủ trước tôi.
Nửa đêm, trên siêu thoại xuất hiện một bài đăng: "Hôm nay tôi đã gặp Lâm Mặc ở đảo Hải Hoa đó! Cậu ấy mặc một chiếc áo xanh và quần bò, còn đội một chiếc mũ đen che hết nửa mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra! Cậu ấy có vẻ đang hỏi tìm gì đó, nên lúc đi qua tôi đã ngỏ lời giúp đỡ, không ngờ là cậu ấy ra ngoài quên mang sạc điện thoại. Tôi liền đưa cậu ấy mượn, cậu ấy còn ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Tôi kích động quá trời mà không dám hét lên, sợ làm cậu ấy kinh hãi. Nhưng mà đáng yêu quá đi! Không biết cậu ấy có lịch trình gì ở Hải Hoa nhỉ?"
Đúng là cười chết tôi rồi.

Thật may là những buổi biểu diễn của chúng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ. Khối lượng công việc càng ngày càng lớn, nhưng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau cũng nhiều hơn trước. Sau sân khấu fanmeeting hôm đó, 11 người được dẫn vào một căn phòng để nghe staff dặn dò.
"Đáng ra là các cậu có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng vì có một video cần quay gấp, nên sẽ cần nán lại một chút, giờ hãy đi chỉnh trang, sau đó trước 11h hãy quay lại đây nhé... Ôi được rồi Santa cậu đừng khóc nữa, đã đến ngày đấy đâu, cậu cứ khóc thế này lại khổ nhân viên trang điểm của chúng tôi"
Tôi cũng muốn khóc. Này là tư bản đang bóc lột sức lao động của chúng tôi à. Phỏng vấn, luyện tập, livestream rồi lại phỏng vấn, cường độ thật không khác hồi trong show là bao.

Chúng tôi càng bận rộn, thời gian trôi qua càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến concert cuối cùng.
Siêu thoại INTO1 bùng nổ. Hotsearch một lần nữa leo lên no.1 bảng giải trí. Những hình ảnh về buổi biểu diễn cuối cùng kèm theo những lời cảm xúc của fan khiến ai đọc cũng cảm thấy buồn bã.
0h ngày 24/4/23.
11 thành viên đồng loạt phát weibo cảm ơn đồng đội, cảm ơn người hâm mộ.
Lịch trình ngày hôm đó rõ nhiều nhưng tôi chẳng nhớ gì, chỉ cảm nhận được niềm vui khi cả nhóm đi với nhau, nỗi buồn đọng lại trong phòng nghỉ, cả giọt nước mắt lén rơi của đồng đội mà tôi không dám vạch trần.

Đêm không ngủ. Các thành viên đang quây quần trong phòng khách. Vali đã được dọn dẹp gọn gàng. Ngày mai đồ đạc sẽ được chuyển đi.
Chúng tôi đang chờ Viễn ca và Nguyên Nhi nấu bữa khuya. Tôi tự hỏi bao giờ mới có được khoảnh khắc như này một lần nữa.
Phòng bếp nhộn nhịp bao nhiêu thì phòng khách cũng ồn ào không kém.
Santa, Riki và Châu Kha Vũ đang chơi rút gỗ trên bàn. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Santa thì thầm "Không được, không được" và Châu Kha Vũ kêu lên "Sao anh lại làm thế!!". Riki thì chỉ ngồi cười bất lực.
Tiểu Cửu và Lâm Mặc cứ 5 phút lại lượn vào bếp một lần, sau khi bị các "bếp trưởng" đuổi ra thì lại sà vào lòng tôi than vãn, cũng tiện tay bốc một nắm khoai tây chiên trong túi. Chỉ có mỗi AK được tin tưởng giao nhiệm vụ phụ bếp, cái miệng thì vẫn nói không ngừng. Mika và Pai Pai đã đi mua nước ngọt, nhưng mãi vẫn chưa thấy về.
Ngay khi tôi vừa cảm thấy có chút buồn ngủ thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Chúng tôi ngồi quây quần trong phòng khách như lúc làm bánh quay vlog hồi mới thành đoàn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cứ như hôm nay chẳng phải là ngày cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau vậy. Chúng tôi nói rất nhiều, kể những chuyện từ lúc còn trong doanh, cho đến những chuyện bát quái mà mọi người đồn đại, và cả những chuyện vui vẻ mà chúng tôi từng trải qua cùng nhau nữa. Trương Gia Nguyên cứ liên tục nhắc về việc chúng tôi hẹn phải gặp nhau mỗi năm một lần, ai dám vắng mặt sẽ phải trả tiền cho bữa ăn chơi hôm đấy. Tiểu Cửu và Santa còn lên kế hoạch năm nào chúng tôi sẽ đón ngày kỉ niệm ở Thái Lan, năm nào hẹn nhau ở Nhật Bản nữa. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, giá như thời gian ngưng đọng ở giây phút này mãi mãi thì thật tốt.

Lúc tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như đang trong kì nghỉ vậy. Có lẽ đến lúc thả lỏng bản thân một chút sau hai năm cố gắng không ngừng. Tôi bước xuống lầu. Có người có lịch trình sớm cần đi trước. Có người đã đưa tiễn nhau ra sân bay. Tôi là người rời đi cuối cùng.
Bởi vì tôi lưu luyến. Lưu luyến từng góc nhỏ đầy kỉ niệm ở nơi đây.
Điều đáng tiếc nhất để lại trong lòng mỗi chúng tôi chính là thời gian hạn định.
Điều khiến chúng tôi thương nhớ nhất chính là những khoảnh khắc chứa chan tình cảm dịu dàng.
Nơi đây chứng kiến chúng tôi non nớt, ngờ nghệch nhưng cũng đầy hi vọng với tương lai.
Nơi đây chứng kiến chúng tôi áp lực, va vấp và đứng lên, mạnh mẽ và trưởng thành.
Nơi đây có anh em chào đón mỗi khi tan làm, chỉ cần bước vào cửa sẽ nghe thấy tiếng cười nói ồn ào cùng những khuôn mặt rạng rỡ.
Nơi đây có mâm cơm đón Tết, đón sinh nhật dù không phải là những món ăn sang trọng xa hoa nhưng lại ấm cúng vui vẻ đến vô cùng.
Nơi đây, là nhà.
Chẳng biết từ bao giờ mà hai tiếng "về nhà" lại được thốt lên tự nhiên đến như thế.

Nhiều năm về sau, khi có người hỏi rằng năm đó bước chân vào giới giải trí bằng con đường tuyển tú khiến bản thân mình chịu thiệt thòi không ít lần, liệu tôi có cảm thấy hối hận không?
Có lẽ tôi sẽ thật bình thản trả lời:
- Không hối hận. Phải là cảm ơn ngày đó đã khiến em gặp được INTO1. Bởi vì 2 năm đấy em đã sống hết mình. Em có những đồng đội tuyệt vời. Quan trọng nhất là em đã kịp nói lời cảm ơn và tạm biệt.

Trưởng thành, chính là đối xử với thế giới thật dịu dàng. Tôi ngắm nhìn một lượt ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt hai năm, thầm thở dài. Chúng ta, suy cho cùng cũng không thể thắng lại được sức mạnh của thời gian.
Cánh cửa khép lại, thời gian của nam đoàn INTO1 chính thức kết thúc.
Tương lai, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở những thân phận mới, tốt hơn, toả sáng hơn, ở dáng vẻ mà chúng tôi đều tự hào.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro