mưa, tàu điện ngầm, 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu hạ bất chợt kéo tới.

Âm ỉ và nặng hạt.

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn theo chuyến tàu điện ngầm cuối cùng vừa rời khỏi. Tấm vé khứ hồi cứ phần phật nơi tay tựa như đang chống chọi lại cơn gió do tàu điện mang tới. Sau cùng không thể chịu nổi, đành bị cuốn đi, bay lên không trung vài vòng rồi lên đường đuổi theo chuyến tàu cậu đã bỏ lỡ.

Trương Gia Nguyên không tiếc tấm vé tàu 520 tệ được mua ở máy bán hàng tự động xếp đầy ga tàu hay nói đúng hơn cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ đến điều đấy. Trương Gia Nguyên bây giờ cần một điều gì đó, điều gì đó có thể làm an lòng cậu nhưng bản thân lại chẳng biết cụ thể đó là cái gì, cứ thế mông lung giữa những suy nghĩ nhất thời, vô lực và mệt mỏi.

- Lỡ tàu rồi, quý ngài đây phải bắt taxi về thôi, không tiết kiệm được 1314 tệ nữa đâu.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu hơi ngẩn người nhưng lại như có gì đó thôi thúc, nhanh chóng liếc nhìn, tựa như sợ hãi điều tai nghe thấy đều là ảo tưởng. Bóng hình quen thuộc mờ mờ ảo ảo đập vào mắt, Trương Gia Nguyên có thể thấy rõ bên má mình nóng hổi, đôi mắt đen láy sáng dần lên, "điều gì đó" của cậu đã đến rồi.

Người nọ kéo cậu lại gần, bàn tay quen thuộc ôm chặt lấy nhưng không xiết lại như dạo trước. Dường như, đối phương sợ hãi cậu sẽ không chấp nhận điều này.

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, ấn mình sâu hơn vào lồng ngực người nọ, giọng nói vì xúc động mà trở nên khàn khàn thấy rõ: "Kha Vũ... Đừng đi nữa..."

Cánh tay xiết lấy cậu dường như cũng mạnh mẽ hơn. Có lẽ đã xác định đủ điều cần muốn, cứ vậy ôm cậu trong lòng.

Cơn mưa đầu hạ âm ỉ và nặng hạt.

Thật may, tình cảm của chúng ta cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro