Chương 5: Hoàng tử tóc xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick sau khi đi trở về nhà tinh thần rất hăng hái đi gõ cửa từng phòng triệu tập mọi người ở phòng khách, em nói mình mới thăm dò được tin độc quyền:

"Hôm nay khi đi qua phòng họp của hội sinh viên, em nghe lỏm được trường mình sắp tổ chức Lễ hội cho tân sinh viên."

Santa ở bên đánh mạnh vào Lưu Chương

"Lúc nào cũng tại cái loa phường của ông hết"

Patrick ngớ người không hiểu sao Lưu Chương lại bị đánh, còn mọi người thì tủm tỉm cười, đặc biệt là Trương Gia Nguyên, đến cả Bá Viễn cũng không nhịn được cười lớn. Châu Kha Vũ cũng ngơ không kém nhưng não lại load nhanh hơn 1 nhịp. Thấy khuôn mặt ngố tàu của Patrick, anh rủ lòng thương giải thích:

"PaiPai, cậu còn nhớ trong lễ ra mắt sinh viên, ai đại biểu cho hội sinh viên không?"

Patrick nhớ lại, hôm đó là AK, cậu còn được anh cho xem trước bài diễn văn nữa, vậy mà cậu có thể quên. 

"Trong hội sinh viên còn có Riki, Bá Viễn với Santa nữa đó" - Lưu Vũ dường như vẫn chưa thỏa mãn với sự 'quê' của Patrick. 

Hội sinh viên cứ sau 2 năm lại bầu cử lại một lần, sau khóa của Bá Viễn, anh đã giao lại chức hội trường cho Lưu Chương, Santa thì thay Riki làm hội phó. Khi Lâm Mặc vào TCO cậu còn bảo cứ như vầy, về sau TCO chắc bao thầu cả hội sinh viên luôn. Thực tế, quả thật Lưu Chương với Santa đều là nhưng cá nhân rất xuất sắc, một người là thủ khoa đầu vào, một người nhận học bổng toàn phần cả 2 học phần song bằng Kinh tế và Toán học. Năm nay hội sinh viên cũng sắp diễn ra bầu cử lại, Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc vô cùng hăng hái ứng cử bản thân nhưng đều bị Lưu Vũ dội cho gáo nước lạnh:

"Xin hãy thi qua Triết học và Toán cao cấp trước rồi hẵng mơ"

Sau khi đã cười đủ, Riki là người lên tiếng vớt vát lại sự 'quê' của Patrick

"Hôm nay tụi anh cũng muốn nói chuyện này ở buổi ăn cơm, nhưng PaiPai đã thông báo trước rồi. Vậy mọi người có ý tưởng nào hay không, đây cũng là một hoạt động lớn của các CLB"

"Các năm trước TCO đã biểu diễn gì vậy ạ?" - Châu Kha Vũ tò mò

"Năm đầu thì anh với Riki không đăng kí tham gia do lười, năm 2 thì có là 4 người tụi anh vừa hát vừa nhảy lấy về 1 cup." - Bá Viên nhớ lại

"Năm 3 do chuyển nhà nên cũng không tham gia, năm 4 thì đủ người tạo thành ban nhạc, sáng tác và biên đạo một ca khúc, là ca khúc phát hôm khai giảng đó" - Nine tiếp lời

"Vậy năm nay chúng ta làm thêm một bài hát nữa đi"

"Sẽ rất khó, năm nay trường mở cửa cho cả các sinh viên trường khác tham dự nên chú trọng khá nhiều vào chất lượng, bên hội sinh viên đã được yêu cầu lựa chọn và tiến hành thực hiện 4 tiết mục để trình diễn ngoài những tiết mục dự thi của các CLB. Bá Viễn đã tham gia bên đội múa lân, Santa và Riki thì vào đội dance, Mika cũng sẽ bị triệu tập sang đội hát, còn Lưu Vũ có lẽ sẽ được vào đội múa cổ phong của trường" - Lưu Chương là hội trưởng hội sinh viên nên đã nhận được danh sách các tiết mục cố định từ sớm.

Cả bọn nghe vậy ỉu xùi, quân số bỗng chốc tiêu hao đi hẳn một nửa lại toàn các đại thần. Santa thấy tụi em như thế bèn gợi ý:

"Hay tụi em diễn kịch đi, thực ra hôm nay hội sinh viên cũng có đề cử mấy tiết mục rap hay kịch nói nhưng AK muốn tham gia tiết mục của TCO nên tiết mục rap bị hủy, còn bên kịch thì kịch bản yêu cầu quá nhiều người với quá phức tạp nên cũng không tiến hành trong thời gian ngắn được. Anh thấy nếu có một kịch bản tốt thì vẫn có thể thực hiện"

Santa chưa kịp nói xong, Lâm Mặc và Nine đã như một cơn gió phi thẳng lên lầu, một lúc sau cả 2 mang xuống 2 cuốn sổ. 

"Đây không phải cuốn sổ ghi lời rap năm trước anh dạy em sao?" - Lưu Chương nhớ lại quyển sổ mà Lâm Mặc cầm.

"Đúng vậy, ý tưởng của em là viết một vở kịch dựa trên các bài hát em sáng tác, em thấy chúng đặc biệt có hình tượng, tuy nhiên vẫn chưa chọn được hướng đi cho kịch bản" 

Ngoại trừ Lưu Chương mọi người đều túm lại xem cuốn sổ của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên là người đầu tiên  quay ra phía Lưu Chương cười lớn

"Lưu Chương, anh dạy Lâm Mặc viết mấy lời này sao?"

"Đây đều là ý tưởng độc đáo của anh đó nhưng Eigei cũng nói chúng rất đặc biệt."

Lưu Chương quả thật phiền lòng, dạy Lâm Mặc viết rap đúng là khó khăn lớn nhất của anh. Để bỏ qua truy vấn của mọi người, anh bèn đánh chống lảng sang phía Nine:

"Tiểu Cửu, cuốn sổ đó là gì vậy?"

"Đây là câu chuyện về Hoàng tử bé mình thích đọc nhất, nhưng có lẽ cũng cần sửa lại kịch bản để bất ngờ hơn"

"Vậy sao chúng ta không kết hợp hai ý tưởng với nhau, anh nghĩ nó sẽ rất đặc sắc" - Riki phát biểu.

Cả nhóm đồng ý, tuy còn 2 tuần nữa mới diễn ra vòng xét duyệt nhưng Lâm Mặc và Nine ngay lập tức hẹn nhau xuyên đêm chỉnh sửa kịch bản. Sau quá trình diễn tập và chỉnh sửa một tác phẩm ngập tràn tính nhân văn và tình yêu thương được ra đời mang tên "Hoàng tử tóc xấu". Tác phẩm đã vượt qua vòng xét duyệt và được đánh giá rất cao, sau khi cân nhắc nhà trường quyết định sắp xếp nó ở cuối chương trình để giữ chân các sinh viên tham gia.

Ngày hội cuối cùng cũng đã đến, các anh lớn tụ tập dưới khán đài chờ đón màn biểu diễn của đàn em trong TCO, tụi nhỏ luôn mang dáng vẻ thần thần bí bí nhất quyết không chịu cho các anh xem trước. Hai tấm rèm được kéo ra, trước mặt họ là một đóa hoa hồng kiều diễm - đó chính là Patrick. Em diện một bộ yếm xanh lá, với hai tay tua rua tạo hình chiếc lá, đánh môi đỏ, hai má cũng được phủ một màu hồng, nhưng không biết là cố ý hay vô tình mà tạo kéo dài thành một đường ngang từ má bên này sang bên kia. Nổi bật nhất trên tạo hình đó là tán hoa bao quanh mặt em, nó được tạo bằng vải voan, xếp tròn từ trong ra ngoài tạo ra một tán hoa to như cái mâm. 

"Trông cũng đáng yêu nhỉ!" - Bá Viễn quay sang cảm thán với Riki

Ở phía trên sân khấu khi bông hồng đang tiến về phía chiếc gương nhỏ thì bỗng té ngã khiến cả hội trường đứng tim, thật may vì phía sau lưng nó lại xuất hiện một con cáo. Con cáo này chính là Trương Gia Nguyên trong bộ đồ trắng cam, đặc biệt là chiếc đuôi dài và chiếc mũi cong vút. Chỉ với vẻ ngoài và mái tóc được vuốt keo sáng loáng mà đã nhận được vô vàn tiếng gào thét ở phía dưới. Patrick sau phút giây hoảng loạn vì xíu té đã nhanh chóng quay nhập vai. Em đẩy Trương Gia Nguyên ra hốt hoảng cất lời:

"Ngươi là ai, tại sao lại ở đây, ôi Hoàng tử tóc xấu của ta đâu rồi?"

"Ôi bông hoa hồng xinh đẹp, ta chưa từng gặp bông hồng nào có khuôn mặt to như em, Hoàng tử tóc xấu đã đi mua keo vuốt tóc rồi, hắn đã nhờ ta đưa em về nhà chăm sóc"

Trương Gia Nguyên đọc xong cậu thoại dài thì phía dưới cũng nổ ra một trang cười lớn. Thực chất kịch bản là những câu nói tình như thơ, nhưng nó chỉ là kịch bản chung thôi, còn ý tưởng của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sao lại tầm thường như thế được. Patrick lúc này vừa tức vừa chết cười với 'keo vuốt tóc', biết Trương Gia Nguyên dở trò, cậu cũng cuốn theo chiều gió

"Ôi tại sao chàng ấy lại có ý nghĩ ngây dại như thế, mái tóc bóng bẩy như ngươi mới thật là xấu xí, chàng ấy không biết hàng đêm ta phải bứt gai làm cào để khiến mái tóc ấy trở nên như thế sao"

Patrick giả vờ khóc thương tâm, còn Trương Gia Nguyên thì vẫn ngỡ ngàng bị chê mình xấu

"Ta xấu lắm sao?"

"Xấu, rất xấu, hành tinh xấu, vũ trụ xấu, thiên hà xấu"

Vừa nói, Patrick vừa tiến đến lấy tay cào tung mái đầu của Trương Gia Nguyên, thật sự dám chê mặt của cậu to sao, cậu ghim rồi đó. Không để 2 đứa trẻ trâu này đánh loạn trên sân khấu, người dẫn chuyện Nine đã đưa câu chuyện về mạch chuyện chính. 

"Lúc này, ở phía trong phòng, Hoàng tử tóc xấu thức dậy với mái tóc rối tung và một khuôn mặt thỏa mãn vì được ngủ nướng."

Trương Gia Nguyên nhanh trí vác bông hoa Patrick trên vai chạy khỏi sân khấu. Theo sau đó Châu Kha Vũ bước ra, quả thật mái tóc đã được biến hình đến mức không thể xấu hơn, không những thế nó còn được tạo kiểu để những lọn tóc xếp với nhau thành chữ 'xấu'. Quả thực người tạo hình hôm nay xứng đáng được điểm loại A+ cho tác phẩm của mình. Theo như kịch bản Châu Kha Vũ lần theo dấu chân của con cáo tinh ranh đến được Trái đất. Ở đây chàng trông thấy một vườn hoa xinh đẹp, ở đó cũng có một bông hồng nhưng lại có màu vàng - đó chính là Lưu Chương

"Chúc ngày mới tốt lành, bông hồng vàng xinh đẹp, ngươi có thấy bóng dáng đóa hồng nào đi ngang qua đây không, đó là một bông hồng đỏ có khuôn mặt rất to"

"Chúc ngày mới tốt lành, từ khi ta mở mắt xinh đẹp này đến giờ, ta chưa thấy ai đi ngang qua đây cả, ngươi có cần ta nhờ chủ nhân của mình xem lại camera không?"

Lưu Chương khó khăn nói ra lời kịch của mình, tất cả mọi người đều không biết khi nãy ở dưới khán đài Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã vừa dùng vũ lực vừa dùng lời nói uy hiếp anh tuân theo kịch bản mới của họ. Tại sao ông trời cho anh giọng rap mạnh mẽ mà thân hình lại chỉ toàn là thịt, không mang lại một chút uy hiếp nào. Không để anh diễn một mình, Lâm Mặc từ trong cánh gà phi ra, chắn trước mặt Lưu Chương mang đậm khí thế anh hùng cứu mĩ nhân. 

"Ôi bông hồng xinh đẹp của ta, sao em lại dại dột tiếp xúc với con người có mái tóc xấu như này"

Thật sự Lưu Chương không thốt lên lời đáp như trong kịch bản của Lâm Mặc, trong đó viết 'bông hồng vàng hoảng sợ sau khi nhận ra nguy hiểm đồng thời vô cùng sùng bái chủ nhân của mình mà sà vào lòng người bày tỏ "Vì ở bên người quá thiện lương nên em không nhận ra nguy hiểm, cảm ơn......"'. Lâm Mặc cũng không đợi Lưu Chương đắn đo, quay ra ôm lấy anh vào lòng bảo hộ

"Mái tóc xấu xí kia, ta không cho phép ngươi cướp đi bông hồng vàng yêu quý của ta, nếu ngươi không mau đi khỏi nơi đây, ta sẽ sai đàn gà ra mổ ngươi."

"Ta sẽ không rời khỏi nếu ta chưa tìm thấy em"

"Ngươi thật cứng đầu, ngươi có đi không?"

"Không chịu đâu, không chịu đâu"

Lưu Chương quả thật không nhìn nổi nữa, dù sao anh cũng là hội trưởng hội sinh viên trường, không thể cứ để vở kịch đuổi nhau không hồi kết này diễn ra. Anh kéo mặt Lâm Mặc lại phía mình và nói:

"Ôi chủ nhận vĩ đại của ta, mái tóc xấu nói muốn tìm một bông hoa hồng đỏ và chàng ta cũng không thể cướp ta khỏi người bởi tình yêu to lớn này sẽ không cho phép điều đó xảy ra"

Lâm Mặc cũng không đùa giỡn nữa, anh chỉ sửa nội dung mấy câu thoại xong tình tiết vở kịch vẫn được tiến hành theo kế hoạch, Châu Kha Vũ được đưa tới vườn hồng, thất vọng khi nhận ra bông hồng của mình không còn là duy nhất. Những tưởng mọi việc đã đi theo đúng kịch bản nhưng sau khi giảng giải về tình yêu cho chàng Hoàng tử tóc xấu, chẳng cần chiến đấu với con cáo ranh ma, Patrick vì bị nhắc nhở sắp hết giờ đã lao lên sân khấu ôm chầm lấy Châu Kha Vũ diễn khóc nức nở:

"Ôi, Hoàng tử tóc xấu của em, ta thật sợ hãi quá"

"Ôi bông hồng xinh đẹp của ta, em đi đâu để ta tìm kiếm em lâu như vậy?"

"Em bị con cáo gian ác đánh lừa, nó lừa em rằng chàng đã đi mua keo vuốt tóc nhưng thật may vì nó rất sợ kiến thức Triết học mà chàng đã dạy em và em đã trốn thoát. Nhưng Hoàng tử à, em xin chàng đừng để ý đến ngoại hình như thế, dù chàng có xấu đến mức độ nào em vẫn luôn yêu chàng"

Châu Kha Vũ suýt thổ huyết vì lời thoại của Patrick xong anh vẫn cố nói hết câu thoại cuối cùng

"Ôi đóa hoa của ta, ta xin lỗi, từ nay ta sẽ không ngủ nướng nữa, ta sẽ có trách nhiệm với em! Bông hồng của ta thật yếu đuối! Em thật ngây thơ! Em chỉ có 4 cái gai chẳng thấm vào đâu để mà chống trọi trên đời...."

Rèm sân khấu đóng vào, vở kịch kết thúc, cả hội trường vẫn đang hồi lại sức khỏe sau khi cười vỡ bụng trước vở kịch cuối cùng. Giữa tiếng nhạc bài "Ước mơ là một bông hoa" của Lâm Mặc vẫn còn khán giả hét lên:

"Hoàng tử tóc xấu, 4 cái gai của bông hồng nhỏ chính là nguyên nhân khiến tóc chàng xấu đó hahahahahahahah".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro