Chương 1: Lại là đám phiền phức này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầm lầy Axinite — nơi tăm tối nằm nấp sâu trong những tán rừng thông, nó được đồn đại rằng tồn tại rất nhiều loài sinh vật nguy hiểm đã sống qua nhiều thập kỉ, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, nhưng nhìn sinh vật nhớp nháp khổng lồ đang yên tĩnh dưới kia xem, có lẽ nó không chỉ là một lời đồn vô hại.

— Nhìn này nhìn này tiểu Vũ, là Puffles này.

Châu Kha Vũ la lớn lên, thu hút sự chú ý của người đối diện. Lưu Vũ sau khi lau sạch bàn tay bèn quăng tấm khăn đã dính đầy chất lỏng màu đen xì tanh rưởi kia đi sau đó mới lại gần, quan sát thứ sềnh sệch trên tay của Châu Kha Vũ. Cậu ta rất thích thú, lấy chiếc hộp ra rồi không ngại dơ bẩn cúi xuống đất mò tìm vài miếng nữa.

Puffles là những mảng chất nhầy nhụa được bài tiết ra quái vật bùn, một loại quái vật khá hiếm có, chỉ xuất hiện ở những đầm lầy đặc biệt nóng bức. Dường như trãi qua nhiều thập kỷ, loài quái vật này đã gần như tuyệt chủng bởi bọn thợ săn hú bão — những kẻ săn bắn sinh vật kỳ diệu tội nghiệp. Bởi vậy nên bây giờ chúng dường như rất hiếm, và dù đến tìm chúng với mục đích gì đi nữa, tuyệt đối không được giết chết loài động vật đáng thương này.

Nó có mùi hôi và chua nồng, trông vẻ ngoài là một đám nôn tụ lại với nhau vô cùng gớm ghiếc, nhưng lại rất tốt cho việc cải tạo và chế tác vũ khí. Lần này họ đến đây cũng chính là vì mục đích này.

Nhắc thấy Châu Kha Vũ mặt đầy hứng khởi nhét đám chất đó đã đầy chiếc bình làm bằng nhựa dẻo treo bên hông, Lưu Vũ nhìn chiếc bình, rồi lại nhìn bàn tay của tên nhóc kia, mặt đầy ghét bỏ

— Kiếm chỗ nào đó mà rửa sạch đống đó đi. Gớm chết mất !

— Mà đã nói với nhóc bao lần rồi, phải gọi tôi là anh, tôi lớn hơn nhóc tận trăm tuổi đấy.

Châu Kha Vũ tập trung sức mạnh một phát, mùi tanh tưởi cùng với đám dịch kia liền biến mất. Cậu ta cũng biết tận hưởng sức mạnh mới mẻ này của quá nhỉ.

Nếu Lưu Vũ mà có sức mạnh của cậu ta, anh sẽ biến hắn thành một đứa nhóc ba tuổi lùn tẹt mà sai khiến chứ chẳng phải ở đây càu nhàu.

Châu Kha Vũ huýt sáo một tiếng, gọi con thú cưng yêu dấy của mình đến, cười cười

— Trông anh một mẩu như vậy, em gọi anh không thấy ngượng mồm à ? Nếu anh muốn nói vai vế với em, chẳng phải em nên gọi anh một tiếng cụ tổ à ? Cụ Lưu Vũ, cụ lên con hộ tống người về này !

Nói rồi cậu ta vừa cười khúc khích vừa leo một mạch lên lưng con cừu lông mây mà vuốt ve

— Aristodemus, vất vả cho cưng rồi, về nhà sẽ cho cưng ăn một đám mây thật to nhé.

— Đặt tên cho dài rồi lại không nhớ, làm màu quá đấy.

Lưu Vũ chẹp miệng, trong đầu lôi bảy đời tổ tông hắn ra mà chửi, chợt nhớ lại tổ tông của hắn là mình thì lại thôi. Đến cùng, khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, vậy nên ngày sau khi leo lên được lưng chú cừu lông mây trắng ngọt ngào nhờ sợ giúp đỡ nhỏ xíu của Châu Kha Vũ, nếu không muốn nói là vác lên vì anh không thể nào leo lên con vật to lớn như vậy được, thì Lưu Vũ ngay lập tức đập vào lưng của chàng trai phía trước một cái thật mạnh khiến cậu ta la oái oái

— Đau. Mẹ nhà-, không phải, mẹ nhà bà hàng xóm, anh định giết chết dòng dõi duy nhất của mình à ! Đau, lại nữa, huhu, số tôi khổ quá mà, oái, Arastodemis, mày làm gì chủ của mày đấy.

Châu Kha Vũ loạn một hồi, bị quăng xuống nền đất càng la hét lớn hơn.

— Tên nó là Aristodemus, anh đã nói rồi, đặt tên cho dài vào rồi lại không nhớ đường mà lần. Anh đã đưa em cuốn sách để tìm hiểu cách chăm sóc về giống cừu lông mây rồi à. Không đọc hả đồ lười biếng ?

Lưu Vũ vừa hơi lên giọng tên đã ôm thân cố tỏ vẻ tủi thân, sau đó cậu ta mới rón rén lại gần chú cừu "nhỏ", nhẹ nhàng vuốt ve cho nó bình tĩnh lại.

Cừu lông mây. Tên sao thì y chang vậy, nhẹ nhàng như mây, nó là thú cưng có thể bay lên trời, lại có thể chứa rất nhiều hành khách và đôi khi có thể bảo vệ chủ khỏi nguy hiểm nên được chăn nuôi và săn đón rất nhiều ở thế giới pháp thuật thời kì đầu. Nó thích ăn những đám mây trắng, tinh khiết sạch sẽ, thích sự yên tĩnh và đặc biệt cao ngạo, như một chú mèo, nếu ai làm nó khó chịu thì dù cho đó có là chủ nhân đáng kính thân thiết lâu đời đi chăng nữa thì nó đều có thể từ độ cao ngàn mét ngay lập tức thẩy xuống, đôi khi khá là nguy hiểm tới tính mạng. Vậy nên sau đó nó cũng dần được mọi người bỏ quên mất, đặc biệt là sau khi thảm bay và hàng loạt các phương tiện khác ra đời, cừu lông mây gần như không được chăn nuôi nữa. Sau đó, những thợ săn hú bão cũng để ý tới những chú cừu nhỏ này bởi pháp thuật và sự diệu kỳ của nó, bọn chúng bắt đầu lần mò đến những địa điểm chăn nuôi, từ việc chú cừu lông mây đầu tiên được tìm thấy sau khi hút cạn năng lượng và bị lấy đi mất bộ lông thuần khiết, những sinh vật kỳ diệu như thế cứ đang dần dần, biến mất theo dòng chảy của thời gian bởi những kẻ máu lạnh.

Con cừu lông mây này theo thằng nhóc kia từ tận lúc nó 5 tuổi, vậy mà nó chẳng biết gì, xem sinh vật đáng yêu này thành thảm chìu chân mà suốt ngày nhún nhảy, khiến nó tức giận bỏ đi. Chính là gần một năm trước, nó đột nhiên trở về với Châu Kha Vũ sau khi cậu ta trở thành nhân viên của tiệm bánh, ngoan ngoãn làm một con mèo bình thường mà sai khiến. Lưu Vũ nhớ tới con Corgi vô dụng suốt ngày nằm phơi nắng chờ ăn, thầm xoa xoa tấm lông mềm mại của Aristodemus, lông của nó có thể khiến hồi phục tâm trạng, lòng thự thầm quả nhiên vẫn là loài vật này dễ thương hơn hẳn.

— Mau lên, còn về báo cáo với sếp, khẻo anh ấy lại trừ lương cho bây giờ.

Châu Kha Vũ phủi phủi lớp cỏ dính vào quần mình, lầm bầm

— Ổng có trừ lương cũng chỉ trừ mình em thôi, làm gì trừ của anh. Hức, ông trời bất xông, sếp phân biệt đối xử, ma cũ bắt nạt ma mới, huhu.

— Còn ở đó khóc đến tận bao giờ, anh bỏ em lại nhé ?

— Ấy, em lên liền đây anh ơi, đừng nóng mà.

Ầm !

Châu Kha Vũ giật mình quay lại, "con thú nhỏ bé sạch sẽ" dường như đã tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, nó hét lên một tiếng, hơi thở tanh tưởi lan theo không khí sộc thẳng đến chỗ Châu Kha Vũ, khiến cậu hơi chóng mặt mà cuối xuống nôn một bãi, chiếc bánh buổi sáng ăn cũng theo đó mà trào hết ra ngoài.

Lưu Vũ tặc lưỡi một tiếng phiền phức, mò tay vào túi áo thùng thình của phù thủy, định bụng lấy ra vài viên hạt quế gây mê, nhưng còn chưa tìm ra túi hạt thì con quái vật đã lao tới, đập một phát vào người của Aristodemus, khiến nó đau đớn thé lên một tiếng rồi hất thẳng Lưu Vũ xuống đất, sau đó quay người theo gió cuốn đi mất.

— Này !

Lưu Vũ gọi với theo, có chút chật vật né tránh đòn đánh tới của chú bé to lớn, khi đã yên vị trên cây cao thì mới thấy phía dưới là túi hạt quế đã dính đất, mất tác dụng.

Ồ, giờ thì hay rồi, bởi vì quá tin tưởng vào Châu Kha Vũ nên khi ra ngoài anh không mang theo đũa phép, giờ nhìn xem, bạn nhóc kia vẫn đang nôn thóc không những kìa, chắc là định nôn tới khi nôn hết nội tạng của cậu ta ra mới chịu dừng lại.

Lưu Vũ định thần lại, tay phải nâng lên, mệnh lẩm bẩm thần chú triệu hồi, nhưng chưa kịp làm xong thì đã có tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là thanh âm è è của quái vật bùn bỗng ngân lên cao vút rồi ngừng hẳn lại.

Phịch !

Nó ngã gục xuống đất, anh định chạy xuống xem thử rằng nó đã chết chưa, vì nếu nó chết, Lưu Vũ sẽ gặp phải một rắc rối rất lớn đấy.

— Nó chưa chết đâu, anh đừng lo.

Trương Gia Nguyên  xuất hiện như một vị thần kề bên Lưu Vũ, cười hì hì.

— Anh Riki thấy mọi người đi lâu quá không về, anh ấy nghĩ Châu Kha Vũ lại gây phiền phức nên nhờ em tới giúp đỡ hai người.

Nói xong còn gọi với qua

— Châu Kha Vũ, anh bị trừ 300 ngàn peond tháng này

Peond, một loại tiền tệ được lưu hành phổ biến ở thế giới pháp thuật. (1 peond thì bằng 10 ngàn tiền Việt Nam đó nhé)

— Em gây phiền phức ? Em gây phiền phức chỗ nào chứ ? Sao lại trừ lương của em !!!! Lưu Vũ, nói với sếp đáng kính của anh vì sao lại trừ lương của em, tháng này em đã quá khổ rồi !!!! Huhuhu !!!

Châu Kha Vũ vẫn đang nôn thóc nôn tháo bên kia vẫn cố quay đầu lại chất vấn, sau đó lại quay đầu sang tiếp tục hành trình đau khổ

— Ổng bị làm sao thế ?

— Hít trúng khí độc của quái vật bùn. Không chịu tìm hiểu kĩ về các loài sinh vật ở đây vậy mà còn đòi muốn khám phá rừng Jailbreaker. Thiển cận.

— Khám phá rừng Jailbreaker, phụt, haha, Châu Kha Vũ, ông lấy đâu ra mạnh miệng đó thế hả ?

— Câm mồm lại trước khi tao ọe đống này lên người mày đấy

Trương Gia Nguyên lùi lại cố tỏ vẻ sợ hãi, còn lòe lưỡi trêu trọc

— Nguyên, đừng chọc em ấy nữa. Mau giúp anh tìn con Aristodemus về đây rồi còn về pha thuốc giải cho em ấy và, Riki có vẻ sẽ tức giận nếu chúng ta về trễ đó.

— Vâng~Em đi ngay đây nà ! Trước khi về, anh hun em một cái để thưởng nhá !

Sau đó liền nhảy chân sáo rời đi, để lại Châu Kha Vũ mặt mày xanh lét cùng Lưu Vũ đang tỏ vẻ chán ghét.

Chán ghét cả hai đứa phiền phức này.

MainCharacter: 3/11

Uploaded: 27/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro