No3 - Eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi bắt đầu tập vũ đạo cho sân khấu Điểm Tinh, Bá Viễn không thể kìm lại ánh mắt nhìn chăm chú vào vòng eo của Lưu Vũ. Bình thường gã cũng biết đội trưởng nhà mình có thân hình tuyệt mỹ chuẩn mực, nhưng phải đến khi gã ôm lấy eo bé con để cậu nhóc thực hiện một cú ngả người tuyệt đẹp đón lấy bút lông từ tay Châu Kha Vũ, gã mới dùng bàn tay cảm nhận toàn bộ vòng eo mềm mại nhưng dẻo dai, nằm gọn trong một vòng tay. Lúc ấy mắt gã sẽ dõi theo khuôn mặt xinh xinh, lướt xuống trái táo nhỏ nơi cổ rồi sẽ lưu luyến ánh nhìn nơi xương quai xanh quyến rũ. Tất cả chỉ trong vài giây của động tác vũ đạo. 

Còn những lúc nhìn vu vơ rồi lại để ánh mắt rơi vào vòng eo lấp lửng sau lớp áo tập mỏng, Bá Viễn cũng chả tiếc gì quan sát thêm nhiều giây nữa, đôi khi lại thả lỏng hạ ánh nhìn thấp hơn một chút, xuống cánh mông tròn căng. Cảnh đẹp đấy, bé con. 

.

"Ơ anh, sao mới sáng sớm anh đã sang nhà A thế? Quả nhiên là người già ngủ sớm dậy sớm hahaha". Lưu Vũ ngạc nhiên thấy Bá Viễn đang pha cà phê thơm lừng ở phòng bếp KTX A. Những thanh niên còn lại sống theo giờ "gen Z" vẫn đang chìm trong mộng đẹp. 

"Em cũng thế còn gì." Bá Viễn đáp nhẹ, rồi bất thình lình vươn tay nắm lấy eo Lưu Vũ, kéo lại gần mình. "Cà phê không?"

"Này... Khoan đã, tư thế này hình như hơi kì..." 

"Kì thật mà", Bá Viễn cười lạnh. Tiểu Vũ bắt đầu hiểu được tình huống hiện tại. "Anh, buông ra đi, sao tự nhiên lại..."

"Mấy hôm nay anh cứ thấy thiếu thiếu, hoá ra là do mình không tập Điểm Tinh nữa, mà hình như anh lại bị nghiện cái eo xinh xinh này rồi bé cưng à."

Lưu Vũ giật bắn khi tay gã bắt đầu bóp mạnh vào eo, vòng tay cũng siết lại kéo em sát vào người, từng câu chữ đem theo mùi cà phê hoà lẫn với mùi pheromone nồng vị tình dục tinh vi len lỏi vào cánh mũi. Gã khoá chặt em trong lòng, ghé xuống nơi cổ, bắt đầu hôn rải rác thật nhẹ như trêu ngươi. Em biết gã đang kích thích mình, em cũng muốn chống cự nhiều hơn nữa nhưng lại chẳng hiểu tại sao lời thoát ra môi lại trở thành rên rỉ gọi mời. Ánh nắng buổi sớm, hương cà phê, nơi phòng bếp đầy nguy hiểm mà bạn cùng nhà có thể bước vào bất cứ lúc nào, trong lòng em cứ như có hàng trăm con kiến bò dọc bò xuôi dệt nên những tiếng kêu mời gọi sự nổi loạn. Bá Viễn đã dời tầm tay, gã nhào nặn thô bạo cặp mông đào săn chắc đồng thời tấn công cánh môi đang cắn chặt không dám để thoát ra những tiếng rên chứa đầy những ẩn ý đầu hàng dục vọng. Ấm và ướt. 

"Viễn...", em khó khăn thốt lên giữa những nụ hôn xâm chiếm. 

"Hửm", gã chẳng chừa cho em chút không gian, ậm ừ trả lời khi lại tiếp tục thọc lưỡi vào tận hàm. 

"Chú..."

Gã dứt em ra tức thì, dù tay vẫn đang luồn vào trong áo. Tay gã ấm sực, đang xoa nắn hai hạt đậu trước ngực, càng làm em hô hấp khó khăn hơn nữa.

"Em có biết, anh chỉ thích được gọi chú khi ở trên giường không hả?", gã gằn giọng trong nụ cười nhếch mép đầy giảo hoạt, tay véo mạnh eo xinh. 

"Em biết chứ, chú", em vươn lưỡi ra liếm một đường trên môi Bá Viễn. Em biết. 

Một tiếng "chú" của em... đã bắt đầu một bữa sáng nóng bỏng và cuồng dã.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro