CHAP 15: CẬU ẤY VẪN ĐANG ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Sao lại như vậy?

[CÁC NGƯỜI SẼ HỐI HẬN.]

[TÔI SẼ KHÔNG BUÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI.]

[NHỜ ƠN CỦA CÁC BẠN, QUÝ CÔ YAMAMURA VỪA XINH ĐẸP VỪA CÔ ĐƠN CŨNG KHÔNG CÓ CÁCH NÀO TIẾP TỤC TỔ CHỨC TIỆC TRÀ MÀ CÔ ẤY YÊU THÍCH NHẤT, CÔ ẤY TUYÊN BỐ RẰNG NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN MỌI NGƯỜI SẼ TRẢ GIÁ CHO VIỆC NÀY.]

Lưu Chương cảm thấy bên tai ù đi, tiếng vù vù còn lớn hơn tiếng động cơ máy bay, làm cho anh không thể nào tiếp tục suy nghĩ được.



Tay anh nắm chặt thành đấm dùng sức đập vào đầu mình hai cái, cố gắng khiến bình tĩnh lại, nhưng sau đó lại là nỗi lo lắng và hoảng loạn vô cùng lớn.

...Sao lại ứng nghiệm lên người Châu Kha Vũ chứ?



Người nhìn thấy Sadako thật sự và lựa chọn phá hỏng tivi, hơn nữa còn bị uy hiếp là anh và Lâm Mặc, bọn họ đã chuẩn bị hy sinh bất kỳ lúc nào, tại sao Sadako không trực tiếp nguyền rủa bọn họ?





Câu hỏi này vừa đặt ra, một giây sau liền có ngay câu trả lời: Cô ta muốn giày vò tất cả bọn họ.





Cô ta vẽ lời nguyền lên cửa, nhưng bởi vì biệt thự sắp sụp đổ cho nên cho dù hai chữ viết bằng máu đó có quỷ dị như thế nào đi nữa, nhất định cũng sẽ có người nào đó mở cửa.





Bởi vì có sự phối hợp giam chân của gã hề, người mở cửa sẽ không phải là Lâm Mặc và anh, mà đổi thành bất kỳ người nào ngoài anh và Lâm Mặc, đều không hề có sự chuẩn bị đối với điều này.





Người này sẽ không chết tại chỗ, mà cậu ta sẽ phải nhận lấy việc đếm ngược thời gian mình sắp chết còn tàn khốc hơn cả việc chết đi, dưới áp lực tâm lý lớn như vậy, rất dễ sụp đổ, cũng rất dễ oán hận.





Khi thân thể ở trong bầu không khí sinh tồn căng thẳng, chỉ cần những cảm xúc như vậy được truyền đi, nó sẽ là một đòn tiêu diệt toàn nhóm.



Mà cho dù bản thân cậu ấy không trở nên xấu xa, thì mọi người sau khi biết được tình trạng thật sự của cậu cũng sẽ sa vào vũng lầy của sự bất lực, điều này cũng sẽ trở thành thảm họa của nhóm.



Cho nên, lúc này đứng ở góc độ kinh tế, cách tốt nhất cho các thành viên đó có lẽ là che giấu bí mật, một mình ở trong nhóm đón nhận cái chết sau bảy ngày hoặc là vượt qua trò chơi.





Hiển nhiên Châu Kha Vũ đã dự định như vậy.





Nhưng cậu thông minh hơn một chút, cậu biết dựa vào một mình cậu sẽ không thể giấu tất cả mọi người, thế là cậu lựa chọn nói cho Lưu Chương biết,cậu tin rằng sau khi Lưu Chương cân nhắc đương nhiên sẽ giúp cậu che dấu.





Lối tư duy lý trí sẽ thuyết phục anh: Chuyện này càng có thêm một người biết, thì chỉ khiến thêm một người buồn mà thôi.





Hai tay Lưu Chương túm chặt tóc mình, lúc này Châu Kha Vũ sống sờ sờ đang đứng trước mặt anh, nhưng anh không thể khống chế được mà nhớ về từng li từng tí trong hai năm nay.



Dáng vẻ hào hứng của Châu Kha Vũ khi chơi game, lúc xem phim len lén lau nước mắt, xấu hổ co thành một cụm khi bị vây ở giữa chọc ghẹo, đi qua so chiều cao khi Lưu Vũ đang soi gương, đêm debut khi trả lời phỏng vấn vừa ngây ngô vừa kiên định nói "đoàn hồn INTO1"...





Cuối cùng anh nhớ đến Lâm Mặc, Lâm Mặc giơ tờ giấy in ảnh Châu Kha Vũ nhìn trái nhìn phải, lại nhìn Bá Viễn và Patrick ở xa xa, nở nụ cười phấn khích "quả nhiên chúng ta lại nghĩ đến việc đi cùng nhau rồi".



Lần phỏng vấn đó hỏi câu hỏi gì nhỉ?



"Ai là người khiến cậu có khát khao muốn che chở nhất?"



Hai người họ đều chọn Châu Kha Vũ, nhưng bọn họ hoàn toàn không thể bảo vệ được cho cậu ấy.



Trong đầu quá nhiều hình ảnh khiến anh phiền muộn, lúc này cảm nhận được một ngón tay đang chọc anh, Lưu Chương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đụng phải đôi mắt xen chút suy sụp của Châu Kha Vũ.



Thực ra buổi sáng anh đã để ý đến, tinh thần của mỗi một người đều khôi phục rất tốt sau khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, chỉ mình Châu Kha Vũ trải qua một đêm ngược lại càng trở nên tiều tụy.





Nhưng sau khi nói ra những lời đó, trạng thái của cậu rõ ràng nhẹ nhõm hơn lúc nãy.





"Anh và Lâm Mặc ở bên nhau như thế nào?" Châu Kha Vũ có ý muốn đổi thành chủ đề vui vẻ hơn một chút.





Lưu Chương còn chưa bước ra khỏi tin dữ vừa nãy, anh ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, càng nhìn mũi càng cay, chỉ đành im lặng cúi đầu.





Thế là Châu Kha Vũ lại chọc chọc anh: "Anh tỏ tình hay là anh ấy tỏ tình?"



"..."



"Chắc là anh ấy rồi? Cảm thấy anh ấy dũng cảm hơn anh."



"..."



"Không lẽ là anh hả?"





"..."



Châu Kha Vũ miệt mài cằn nhằn lải nhải bên tai Lưu Chương, luôn luôn chọc anh một cái.



Tình huống này có lẽ kéo dài hơn hai phút, chỉ nhìn thấy Lưu Chương cúi đầu đưa tay lau mặt, miễn cưỡng mỉm cười với cậu: "Không có, tụi anh không có tỏ tình."



Không đợi Châu Kha Vũ truy hỏi lại nói: "Nhưng tụi anh đã tính toán đến việc cùng nhau làm sau khi năm mươi tuổi rồi, ví dụ sau khi giải tán muốn muốn một căn nhà to một chút, nuôi hai con chó và một con mèo."





Châu Kha Vũ "à" một tiếng, có chút kinh ngạc lại có chút ngưỡng mộ.



"Cho nên nếu như em muốn tỏ tình với Trương Gia Nguyên, kinh nghiệm của anh không giúp được cho em rồi." Lưu Chương nói, "Nhưng mà anh có thể giúp em hỏi Santa thử, trước đây nghe Riki nói mỗi ngày anh ấy đều tỏ tình."

"Đừng, đừng, đừng." Châu Kha Vũ vội vàng xua tay, "Em sợ anh ấy chạy thẳng đến trước mặt Trương Gia Nguyên nói cho em ấy 'Châu Kha Vũ nói cậu ấy thích em', nên vẫn không dám để cho anh ấy biết."

"Như vậy không tốt sao?"

"Nói thế nào nhỉ...hơi thiếu cảm giác nghi thức một chút."

Lưu Chương gật đầu, lạnh nhạt đút tay vào túi đi về phía trước, làm bộ thờ ơ nói: "Thế đợi đến lúc qua cửa em tỏ tình với cậu ấy, như thế thì sẽ có cảm giác nghi thức rồi."

Châu Kha Vũ nghe xong chỉ có thể cười "hahaha" đi theo từng bước phía sau Lưu Chương, nhưng không đáp lời.

Điều cậu không nói chính là, cậu cảm giác rằng mình không sống nổi bảy ngày.

Từ khi nhận được tin nhắn, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt sẽ hiện lên gương mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời và đôi mắt đỏ ngầu của Sadako.

Đôi mắt trợn to chảy đầy máu, đôi tay gầy khô đưa về phía cổ cậu, vừa thù hận vừa sảng khoái mà lặp lại: "Đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết...."

Sáng nay lê tấm thân mệt nhoài ra khỏi lều, nhìn thấy con dao làm bếp đặt trên hòn đá, đột nhiên cậu liền nảy ra sinh ý muốn "Kết thúc sớm một chút thì bản thân sẽ được giải thoát".

..........................

Nine nhìn Mika rải đá làm dấu đường đi, liền nói đùa: "Anh đã xem rất nhiều video kỹ năng sinh tồn phải không? Nhìn thật là tuyệt vời."

"Ừa."Lúc Mika được khen luôn thấy ngại ngùng, nở nụ cười bẽn lẽn.

Anh rải xong hết đá trong tay, mới ngẩng đầu nhìn Nine, nụ cười anh liền tắt ngúm, vội vàng kéo tay đối phương lùi về sau mấy bước.

"Sao lại.....!"

Nine theo hướng tay Mika chỉ, trong phút chốc mặt đều trắng bệch.

Chỉ nhìn thấy vị trí cậu vừa đứng, trên đỉnh đầu có một con rắn lục nhỏ như cây trúc đang vắt trên cành, thè lưỡi, đầu hình tam giác ngược, rõ ràng là có độc.

Nine cứng đờ đầu cũng không dám xoay, chỉ liếc nhìn yết hầu Mika khẽ di chuyển, sau đó chầm chậm tháo băng vải ở trên đùi, rút ra một con dao nhỏ.

----Nhờ Bá Viễn ăn nói khéo léo liền mang theo một bộ dao ba cái, bởi vì đặt ở cùng nhau có một cái tên gọi là "bộ ba cắt gọt", cuối cùng được gã hề cho phép.

Cũng như vậy, Nine ở chung phòng của anh cũng mang theo một "hộp cứu thương" đựng đầy ăm ắp ở bên trong.

Mika để Nine đứng tại chỗ, bản thân nắm chặt cán dao, nhìn chằm chằm đôi mắt của con rắn đó, từng bước một sát lại gần.

Khi cách còn khoảng chưa được hai mét, Mika đột nhiên vung tay chặt đứt dây leo bên cạnh, liền thấy con rắn đó dường như sợ hãi nên di chuyển dữ dội, chui vào trong đám lá với tốc độ cực kỳ nhanh.

Tiếp theo đó là tiếng động xào xạc của lá cây và cành cây cọ xát, Nine chỉ có thể nhìn thấy cành cây bên cạnh đang lay động, hết cây này đến cây kia, khoảng cách càng ngày càng xa.

Nó bỏ chạy rồi.

Mika thở phào nhẹ nhõm, đợi ổn định hơn một chút liền quấn dao trở về, lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình lên quần áo.

"Anh không sao chứ?" Nine ở phía sau đỡ lấy anh.



Mika lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm, nhìn lại cành cây vẫn đang đung đưa trên đầu mà sợ hãi, liền thì thầm:

"Dendroaspisviridis( Rắn mamba lục)

...............



Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc quay về, chỗ trại đã có hai nhóm: Lưu Chương Châu Kha Vũ, Mika Nine.

Bốn người đều không khác gì lúc chia nhau đi, chỉ có tay phải Châu Kha Vũ quấn thêm một vòng băng gạc, được băng cẩn thận từng ngón tay, hình dáng giống như Shiraishi trong "Hoàng tử quần vợt".



"Anh làm sao mà bị như vậy?" Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi.



Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương cầu cứu, Lưu Chương liền giải thích thay cậu: "Vừa nãy ở trong rừng vấp té, tay bị quẹt trúng, anh khử trùng băng bó cho cậu ấy một tí."



"Có nghiêm trọng không?" Lâm Mặc hỏi, thuận tiện vỗ Trương Gia Nguyên đang xụ mặt một cái, "Nghe thấy chưa, vừa băng bó xong rồi, em đừng cho cậu ấy tháo ra nữa."



"Không nghiêm trọng không nghiêm trọng." Châu Kha Vũ chột dạ trả lời.



Làm gì bị thương. Thật ra vết máu trên tay không thể rửa sạch được, bọn họ liền trở về trước tìm hộp cứu thương rồi quấn băng gạc lên, để tránh người khác nhìn thấy lại bị hỏi đến.



Kết quả vừa băng chưa được bao lâu, Mika và Nine ủ rũ trở về, còn mang theo tin tức xấu mới: Thứ bọn họ đối mặt không chỉ có sư tử, còn có rắn độc.



Ngoài điều này ra, đối với vị trí của gánh xiếc, hai nhóm người họ không hề tìm thấy bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ba đội còn lại.

Bây giờ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên quay về, cũng không tìm thấy gì.



---Không, cũng không phải là không có thu hoạch gì.



"Tụi em nhìn thấy một con vẹt biết nói, chắc là ở trong đoàn xiếc bay ra." Lâm Mặc nói.





Lưu Chương liền đặt ra câu hỏi: "Con vẹt biết nói chuyện cũng bình thường thôi."





"Thế anh biết nó nói gì không?"



"Nói cái gì?"

Lâm Mặc liền hắng giọng, bắt chước giọng điệu con vẹt: "Đồ ăn hại, đồ ăn hại! Có nhiêu đây cũng không học được! Đồ ăn hại! Không cho mày ăn cơm!"



"..."





Được, xác nhận là thoát ra từ gánh xiếc.

"Sau đó thì sao?" Nine hỏi.

Lâm Mặc đưa hai tay lên "Sau đó nó bay đi mất gòi, vốn dĩ Trương Gia Nguyên còn muốn lấy đá chọi rơi nó, kết quả còn chưa chọi được."

Trương Gia Nguyên nhìn trời huýt sáo, giả vờ nhìn phong cảnh xung quanh.

"Không hổ là em." Châu Kha Vũ phì cười.

Bốn người rảnh rỗi trò chuyện một lúc, liền nhìn thấy Bá Viễn cầm vài trái cây đựng trong chiếc áo bước ra khỏi rừng.

Bá Viễn nhìn bọn họ, đầu tiên là mỉm cười chào bọn họ, sau đó liền đếm sô người hai lần, sắc mặt liền thay đổi: "Pai Pai đâu?"

Thế là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn Mika và Nine lại nhìn Lưu Chương và Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Châu Kha Vũ nhìn nhau, lại nhìn Bá Viễn: "Không có gặp, trở về cũng không thấy."

"Không phải cậu ấy đi chung với anh sao?"

"Bọn anh đi về trước." Bá Viễn vứt trái cây xuống đất, vẻ mặt lo lắng, "Trên đường về bọn anh phát hiện cây ăn quả, sau khi đi một vòng anh muốn đi lần nữa để hái trái cây, nhưng thấy cậu ấy hơi mệt, nên anh để cậu ấy ở lại trong trại đợi.

Người có mặt ở đó cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Pai Pai vẫn luôn nghe lời anh." Trương Gia Nguyên buồn bực nói, "Hơn nữa cậu ấy lại không rành đường, dù sao đi nữa cũng sẽ không chạy lung tung?"

Lưu Chương đứng dậy, vỗ bụi trên quần: "Tìm ở xung quanh trước đi, chắc là không đi xa đâu."

Thế là mọi người lập tức chia nhau hành động, trong nhất thời khắp nơi đều vang vọng tên Patrick.

Thế mà, từ đầu đến cuối không hề có tiếng trả lời.

Cho đến khi mặt trời dần dần lặn xuống, đường chân trời nhuộm một màu vàng hoàng hôn, bảy người tụ tập lại trại một lần nữa, không chỉ không tìm thấy Patrick, ngay cả Santa và Riki cũng chưa từng trở về.

Bá Viễn gấp đến mức đi qua đi lại, đang lúc lo lắng, tình cờ nhìn cái cây Trương Gia Nguyên trèo lúc sáng, dưới gốc cây là một cành cây đã đổ.

Không biết vì sao, mí mắt của anh chợt nhảy hai cái.

Anh lấy lại bình tĩnh, đi đến trước cành cây đó ngồi xổm xuống, kiểm tra chỗ gãy của cành cây, nhưng gần chỗ gãy phát hiện vài vết xước của động vật cào.

Dường như Bá Viễn nhận ra điều gì đó, giống như cảnh quay chậm trong bộ phim điện ảnh, anh giữ nguyên tư thế ngồi, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Phía trên, Patrick khoan thai nhắm mắt, hai tay ôm lấy cành cây trèo lên trên, khoảng cách hơi xa, nhưng có thể nhìn thấy, môi của cậu biến thành màu tím đen.

Một giây sau, cả người cậu trực tiếp rơi từ trên cây xuống, dường như cọ vào mũi Bá Viễn, ngã xuống trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro