CHAP 17: TAI NẠN CỦA ĐOÀN XIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Riki đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời.

Lúc này đã gần trưa, mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh biếc, thật là một thời tiết tốt hiếm có.

Tất cả dường như đều rất bình thường.

Riki cau mày đè lồng ngực, dằn xuống sự bất an không có lý do trong lòng, chuẩn bị gọi Santa quay về trại.

Mười người bọn họ chia thành năm nhóm, lần lượt chia nhau đi dò thám xung quanh, đã hẹn sẵn: cho dù có tìm được manh mối hay không, thì đều sẽ quay về tập hợp trước buổi trưa.

Có lẽ đoàn xiếc đang ở hướng khác.

"San......"

"Riki! Anh xem kia là thứ gì?" Santa phấn khích nhảy lên trước khi anh lên tiếng.

Riki nhìn theo hướng cậu chỉ, chỉ nhìn lá cây nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp ở phía trước, thấp thoáng hiện ra đầu nhọn của một cột cờ, trên lá cờ màu đỏ phất phơ in những hoa văn kỳ lạ màu sắc sặc sỡ.

Nheo mắt lại để nhìn thì nhận ra nó giống như nụ cười của chú hề trang điểm quá lố.

Mà Santa, hai mắt cậu lúc này phát sáng, dường như chú chó Golden Retriever đang tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực liều mạng quẫy đuôi để được khen thưởng:"Đó không phải là đoàn xiếc mà chúng ta cần tìm sao?"


"Chắc là nó rồi." Riki gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ lại có cảm giác bất thường.


Vừa nãy phía trước có lá cờ này sao?


Santa rất hiếm khi để ý đến những chi tiết vụn vặt này, đối với cậu, nếu như đây là trò chơi, thứ đang bày trước mặt cậu lúc này chính là bước khởi đầu cho chi tiết tiếp theo, không có lý do gì mà không đi xem thử.


Riki nhìn nét mặt Santa liền biết cậu đang nghĩ điều gì, ngoài sự bất lực ra anh vẫn thường coi trọng và ngưỡng mộ người yêu nhỏ hơn anh năm tuổi này.

Santa là người cực kỳ ngây thơ, cuộc đời cậu dường như rất hiếm khi xuất hiện vấn đề cần chọn lựa, chọn đúng một con đường thì sẽ không bao giờ rẽ nữa, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi lao về phía trước.

Ví dụ như nhảy múa, khi lưng bị thương nghiêm trọng nhất, Riki cũng từng nằm sấp trên giường nghĩ lung tung, nghĩ tuổi tác này hiện giờ có phải hơi miễn cưỡng hay không, nghĩ mình còn phải dựa cái gì để tiếp tục mưu sinh, nghĩ đến quãng đời còn lại ngồi xe lăn và không thể nhảy múa thì không thể chấp nhận được...

Những vấn đề lựa chọn quan trọng này liên quan đến cả đời người, anh đều tự mình âm thầm chịu đựng, chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai.

Fan chỉ thấy anh lần lượt vắng mặt trên sân khấu, rồi lần lượt trở về, nhưng họ không biết rằng sau mỗi lần như vậy đều là do Riki trằn trọc cả đêm, rồi lại đặt việc nhảy múa lên vị trí quan trọng hơn.

Santa giống Riki nhưng cũng khác anh.
Từ khi cậu đặt chân lên bắt đầu nhảy múa bước đầu tiên lúc còn ngậm ti giả, hai từ "từ bỏ" chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Mà khi cậu nằm trên giường dưỡng thương, cũng là bộ dạng thiếu niên không sợ đau ốm, còn còn thể vừa cười hihi vừa hù dọa đội y tế cãi lại "Đâu có nghiêm trọng như vậy", vừa bàn với Riki vũ đạo của sân khấu tiếp theo.

Khi đó cả người cậu trên dưới có lẽ chỉ còn có ngón tay mới có thể nhúch nhích, thế là cậu vừa xoay xoay cổ tay phối hợp nhịp với các từ cảm thán để mô tả cho Riki về động tác biên đạo mới nhất của cậu.

Đối với cậu, vết thương nhất định có thể lành lại, sự xui xẻo sẽ không rơi lên đầu cậu, cậu và sân khấu nhất định sẽ không tách rời.

Lưu Vũ từng dùng một từ để mô tả Santa, là "Con nít", sau khi Riki tìm hiểu cũng đồng ý với ý kiến của cậu ấy.

Santa có những sự nhiệt tình khác nhau với những gì cậu yêu thích ví dụ như nhảy múa, ví dụ như tiếng Trung, ví dụ như Riki.

Ban ngày cậu sẽ học rất nhiều kiến thức vô bổ từ những đồng đội Trung quốc, đến tối sẽ kể cho Riki nghe.

Ví dụ cậu từng hỏi Riki, "Em và mẹ anh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai?" Riki vừa nghe liền biết, đây chắc chắn là câu hỏi Lâm Mặc hỏi Lưu Chương, được Santa vừa học được liền mang đi thực hành.

Lúc đó anh quyết đoán trả lời: "Mẹ."


Santa lăn lộn ở trên giường, ôm ngực giả khóc "Buồn ghê á", "Em đau lòng quá" "Thì ra em chết đi cũng không ai quan tâm," qua một lúc lại vui vẻ tự mình trèo dậy gõ chữ cạch cạch, hỏi Mika câu hỏi tương tự.

Sau đó cười lớn đưa cho Riki xem dấu hỏi của Mika.


Hai người họ một người cảm tính một người lý tính, một người chín chắn trưởng thành một người năng lượng vô hạn, nếu như hỏi làm sao họ sống chung với nhau bao nhiêu lâu nay, có lẽ là do họ dựa dẫm vào nhau.

Ít nhất là Riki nghĩ, bây giờ mình có thể sống khỏe mạnh vui vẻ, có một phần là nhờ có năng lượng lạc quan của Santa.

Ví dụ như bây giờ, lúc Santa đang nhìn đoàn xiếc phía trước với tinh thần chiến đấu bừng bừng, trong đầu Riki cũng xuất hiện một suy nghĩ đặc biệt điên rồ: "Có cái gì phải lo sợ chứ?"

Hai người ở bên nhau, nếu kết quả xấu nhất là phải chết, ít nhất còn có thể ôm hôn nhau trước khi chết.

Lưu Chương và Lâm Mặc ở cửa đầu tiên, có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy.

"Đi thôi, chúng ta đi qua xem thử." Riki nói.

............

Sau khi xảy ra chuyện động vật đều chạy trốn, đoàn xiếc còn thê thảm hơn so với trong tưởng tượng của hai người, tất cả cái lồng sắt to nhỏ bên ngoài lều trại đều trống không, cái lồng sắt to nhất trong đó bên ngoài đều có rải rác mấy dấu răng, mấy cái lan can bằng sắt đều cong queo.

Riki đến gần quan sát kỹ, phát hiện nhiều vết máu khô ở các vị trí khác nhau của chiếc lồng, dường như vết máu còn lẫn thêm chất lỏng khác, mùi nước tiểu trong đó rất nồng nặc.

"Những cái này đều là do sư tử để lại sao?"Santa dùng tay sờ lên tay vết tích trên lan can, rất khó hiểu, "Tại sao phải là ở ngoài lan can?"

Riki trầm ngâm trong chốc lát, nói:"Chỉ có một khả năng, sư tử muốn chui vào bên trong."

"Bởi vì bên ngoài có điều gì nguy hiểm chăng?" Hỏi xong câu này, bản thân Santa liền cảm thấy bất thường.

Làm gì có thứ gì còn nguy hiểm hơn cả sư tử chứ?

Riki không đáp, im lặng đi xung quanh chiếc lồng, sau đó trước mắt liền sáng ngời, lấy xuống một dây xích sắt to ở trên đỉnh chiếc lồng, mở cửa tự mình chui vào trong, quấn dây sắt lên cửa lồng.

Anh nắm chặt lan can ở trong lồng, nhìn chằm chằm mắt Santa: "Trong lòng có "Thứ" mà sư tử muốn tấn công."

"Là con người!" Santa đột nhiên bừng tỉnh.

[Chính là tối hôm qua, đoàn xiếc trong khu vui chơi xảy ra sự cố, làm cho rất nhiều thú vật đều chạy ra ngoài.]

Suy nghĩ của Riki càng thêm rõ ràng:

"Sư tử ở bên ngoài, người ở bên trong....Con người sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy vào trong lồng, càng sẽ không tốt tính mà thả sư tử ra ngoài còn mình thì chui vào bên trong để thế chỗ, thế thì chứng tỏ, lúc tai nạn xảy ra, người và sư tử đều ở bên ngoài."

Dây xích khóa chặt cái lồng không hề hư hỏng, cho nên không phải do sư tử phá hoại chiếc lồng rồi chạy ra, vậy chính là do con người chủ động thả nó ra ngoài."

"Người có thể thả sư tử ra ngoài, chỉ có thể là người dạy thú."

"Cho nên anh phỏng đoán, trong quá trình thuần hóa, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, khiến sư tử nảy sinh ý đồ tấn công người thuần hóa, làm cho người thuần hóa bị cắn thương, chạy vào trong chiếc lồng ban đầu nhốt sư tử mới tránh thoát một kiếp."

"Lúc đó toàn bộ thú vật đều được người dạy thú thả ra ngoài để tập luyện, mà khi sư tử phát điên, nhưng động vật đó đều chạy ra khỏi gánh xiếc, phân tán ở khắp nơi trong khu rừng."


"Đỉnh quá, không hổ là Riki!" Santa vừa hoan hô vừa mở dây sắt thả Riki ra, "Thế chúng ta cần phải làm gì mới có thể qua cửa đây?"

Riki thở dài: "Còn chưa biết, nhưng hi vọng rằng không phải là tìm hết tất cả động vật về."

Bởi vì có một chú heo nhỏ tội nghiệp đã mãi mãi rời khỏi thế gian này rồi.

"Đi vào trong xem thử đi."

Santa gật đầu, đỡ Riki để anh ra khỏi chiếc lồng.

Bọn họ vốn nghĩ rằng trong đoàn xiếc ngoài bọn họ ra không còn bất kỳ vật sống nào khác, không ngờ rằng mời vào đến cửa, có một âm thanh đột ngột phát ra khiến họ giật mình:

"Hoan nghênh quý khách! Hoan nghênh quý khách!"

Hai người nhìn kỹ lại, hóa ra có một chú két có bộ lông màu sắc cực kỳ sặc sỡ, vỗ cánh bên cạnh bọn họ.

"Làm hết hồn!" Santa lấy ngón tay chọt ngược nó, oán hận nói.

Trong lều không hề bố trí ghế cho khán giả, chỉ có dụng cụ huấn luyện và đạo cụ đầy ắp trong đó, xem ra nơi này không phải là nơi biểu diễn của đoàn xiếc, trái lại giống như một trại huấn luyện hơn.

Riki dạo xung quanh một vòng, ngoài việc phát hiện vết máu trên dây roi da dàI trên đất, còn lại không tìm được gì cả.

"Quay về thôi..." gọi mọi người cùng đến đây tìm manh mối.

Còn chưa nói xong hết câu, Santa đột nhiên bụm miệng Riki, nhanh chóng kéo anh chạy như bay trốn trong thùng đạo cụ ảo thuật biến mất người.

Ăn ý rất nhiều năm, Riki không cần hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ khẽ chạm mu bàn tay của Riki, ra hiệu mình sẽ không lên tiếng, người phía sau liền bỏ tay ra.

Không gian trong thùng không hề rộng rãi, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, trong bóng tối có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.

Riki tập trung nghe tiếng động ở bên ngoài, đợi khi nhịp tim bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng giống như cái ống thổi cũ, từ xa xa chậm rãi đến gần.

Santa kéo tay Riki, ngón tay run rẩy viết trong lòng bàn tay anh: lion.

Riki nín thở, nắm tay cậu lại, viết: no afraid.

âm thanh đó đến càng ngày càng gần, thậm chí bọn họ có thể phán đoán được, con sư tử đó lúc này đã đi vào trong lều, đang bước đi thong thả xung quanh bọn họ.

"Gru"

Dường như ngửi được mùi người sống trong đoàn xiếc, sư tử phát ra tiếng gầm phẫn nộ.

Hai người không hề nghi ngờ gì nếu như lúc này mở chiếc thùng ra xuất hiện trước mặt một con sư tử, trong chốc lát sẽ bị nó sẽ thành mảnh vụn.

Riki kéo ngón tay Santa, chỉ chỉ lồng ngực, lại lắc đầu.

Santa hiểu ý liền gật đầu, chậm rãi dùng sức hít thở sâu, cố gắng trấn an trái tim sắp nhảy ra ngoài của mình.

Điều này hoàn toàn không hề khó khăn với cậu, sở trường của một dancer chuyên nghiệp, chính là khống chế nhịp tim và hơi thở của mình, để mỗi một cử động của cơ thể đều hòa nhập vào trong các bước nhảy.


Cho dù lúc này cậu đang đối mặt với một con sư tử không bị nhốt trong lồng.

Thế mà bài kiểm tra khắc nghiệt nhất lúc này, không chỉ là che dấu hơi thở của mình trong sự do xét của sư tử, còn có không khí trong thùng dần dần loãng đi.

Bọn họ vểnh tai lên nghe ngóng, con sư tử đó dường như không đi nữa, mà tìm chỗ để trèo xuống.

Lại qua một hồi lâu, có lẽ là qua mấy tiếng đồng hồ, hoặc có lẽ là một thế kỷ, mãi đến khi trước mắt hai người dần dân xuất hiện bông tuyết li ti, sắp mê mang vì thiếu không khí, tiếng thở dốc ồm ồm cuối cùng cũng trở thành tiếng ngáy ổn định.

Santa dùng sức nắm bàn tay Riki.


Riki gật đầu, rón rén đẩy khe hở của cửa chiếc thùng, qua khe hở có thể nhìn thấy một con sư tử cực kỳ lớn đang ngủ ngon ở trong góc.


Hai người lẳng lặng trốn từ trong chiếc thùng ra đến cửa, cả một quá trình đều không phát ra tiếng động, đợi khi ra khỏi lều, nhìn thấy bầu trời sao trên đỉnh đầu, hai người mới không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.


"Hoan nghênh lần sau lại đến! Hoan nghênh lần sau lại đến!"


Chú két hiếu khách vỗ cánh lần nữa, nói lời may mắn mà người dạy thú đã dạy cho chúng.

Trong phút chốc, máu huyết hai người liền chảy ngược.


Sư tử nằm ở trên mặt đất bất thình lình mở mắt.
————————————-
*Nhắn nhủ nho nhỏ:
Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại hoặc là không để chờ ra chap truyện. Thời gian trước do tui bận việc cá nhân nên trì hoãn hơi lâu, về chuyện này chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều.
Hiện tại tui vẫn bận nhưng mà lịch cố định chắc là hai chap một tuần chắc là rơi vào T4,5 và Chủ nhật.
Truyện này được up hai nơi nhưng mà thời gian có chênh lệch do não cá vàng của tui🥲
Nếu mà tới lịch mà mn không thấy thì có lẽ tui quên mn có thể qua blog của bạn tui để đọc nha!

Do ban đầu bạn tui truyền cảm hứng nên tui chủ yếu up bên đây ý, nên nhiều lúc tui up xong tui quên bén là có wp nữa=)))
Vậy thôi á, cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu như có trục trắc trục trặc gì mn cứ còm men để tui sửa nhaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro