CHAP 25: SỐ PHẬN CỦA CON RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỗ lối vào xe lửa dựng sẵn một bảng chỉ dẫn.

Giống hệt như những trò chơi trong khu vui chơi, bên trên từng trò đều có sẵn các loại ghi chú và cách sử dụng.

Lưu Chương đứng vững trước bảng chỉ dẫn, càng đọc về sau sắc mặt cậu càng tái đi.

Bên trên chỉ để:

"Đoàn tàu nhỏ"

"Như bạn thấy đấy, ở đây có ba đoàn tàu, đừng xem thường nó, chúng kiên cố hơn các bạn tưởng nhiều, hơn nữa đây chính là thứ duy nhất có thể ngăn chặn sự ăn mòn của sương độc trong khu rừng này.

Ngoài đoàn tàu đầu tiên chạy vào trong rừng, nếu như bạn chán ghét tất cả các cửa trong trò chơi mà ngài Joker dày công thiết kế cho bạn, thế thì tôi kiến nghị bạn chọn đoàn tàu này, nó có thể đưa bạn rời khỏi nơi này, quay về cuộc sống yên bình.

Có điều, hành trình rời khỏi khu rừng này mất năm ngày, đoàn tàu sẽ không dừng dọc đường, cho nên trước khi quý khách khởi hành xin mang đầy đủ đồ đạc - hoặc là đầy đủ số hành khách.

Đoàn tàu thứ hai...À, cũng giống hệt như bạn thấy đó, lúc kĩ sư thiết kế ra nó, gặp phải một chút rắc rối nhỏ, nên dẫn đến sự sai lệch chút xíu về nơi đoàn tàu cập bến.

Nhưng may mà nó không có đánh giá kém, dù sao đến hiện tại cũng không có bất kỳ hành khách nào phàn nàn với chúng tôi sau khi ngồi trên chuyến tàu đó.

Cuối cùng là đoàn tàu thứ ba, nó đi đến cửa tiếp theo của ngài Joker, mặc dù dọc đường phải tốn một ngày một đêm, nhưng hãy tin tôi, trò chơi ở vòng kế tiếp rất hất dẫn và thú vị đáng để bạn tiếp tục tham gia.

Nhắc nhở ấm áp:

1. Ba đoàn tàu nhất định phải khởi hành theo thứ tự.

2. Khi trên tàu có sự tồn tại của con người - vật thể sống đồng thời cửa tàu đóng lại, đoàn tàu sẽ tự động xuất phát.

3. Một khi đoàn tàu xuất phát, hành khách trên tàu sẽ không thể xuống trạm trước khi đến bến."

"Nhưng mà ở đây chỉ có hai đoàn tàu." Châu Kha Vũ mệt mỏi sờ sống mũi, không ngủ đủ giấc trong thời gian dài khiến tư duy của cậu càng ngày càng rời rạc.

Lưu Chương mấp máy khoé môi của mình một cách khó khăn, không nói nên lời.

Lúc này Lâm Mặc đọc xong hết toàn bộ chỉ dẫn, lẩm bẩm:"...'Wiliam và Marry đã lên tàu."

"Ai." Trương Gia Nguyên tạm thời vẫn chưa phản ứng kịp.

"Wiliam và Mary...trước đây con vẹt trong rạp xiếc đã từng nhắc đến, trừ tên Jack đã bỏ trốn ra vẫn còn hai nhân viên nữa...." Bá Viễn buồn bã nhắm mắt,"..Chính bọn họ đã khởi động đoàn tàu đầu tiên."

Cũng có nghĩa rằng, bây giờ con tàu còn lại ở đây chỉ có đoàn tàu thứ hai và đoàn tàu thứ ba.

Hơn nữa, đoàn tàu chết chóc đi đến cây cầu gãy, phải được khởi động trước.

"...haha, hahahahahahaha!" Lưu Chương hiểu được tất cả đột ngột bật cười điên dại.

Ngày đầu tiên, lại là ngày đầu tiên!

Nếu như cái đêm đầu tiên bọn họ rời khỏi biệt thự, họ tìm ra được đoàn tàu đầu tiên, thì có thể lên chiếc tàu đó thoát khỏi trò chơi hoang đường này rồi!

Vật phẩm để chống chọi trong năm ngày? Đống hỗn loạn trong đoàn xiếc chính là cơ hội tốt nhất để săn mồi, lúc có mười tiếng đồng hồ hộ thể, bọn họ vốn không cần sợ bất kỳ động vật nào.

Mà trong năm ngày thoát khỏi trò chơi, lời nguyền trên người Châu Kha Vũ cũng sẽ được giải.

Hoá ra đây mới là cách qua cửa hoàn hảo nhất.

Nhưng mười giờ đồng hồ đó đã bị bọn họ bỏ phí rồi.

Mà vòng thứ hai kế tiếp chính thức bắt đầu, kẻ săn chủ động của vòng này là sư tử Lion, cho dù nó giết ai đi nữa, cũng sẽ nhóm lên ngọn lửa thù hận của những người còn lại.

Thế là cái chết của Patrick đã mang lại manh mối đầu tiên cho bọn họ trong vòng này, giải quyết rắc rối trong đòan xiếc, và ngầm ra hiệu cho họ, đây là một trò chơi cần lựa chọn phe?

Có lẽ bởi vì Patrick chết do rắn độc, nhưng cũng là do sư tử gián tiếp gây ra, lại không đủ gây ra sự hận thù đến tận xương tuỷ với sư tử của mọi người, cho nên lúc này, Joker liền đưa ra manh mối mơ hồ.

Tiếp đó cái chết vô cùng thê thảm chỉ còn lại cái đầu lâu của Santa, mới thật sự làm bọn họ mất đi lý trí, còn Joker đúng lúc này cung cấp gợi ý mới, thành thật với bọn họ về chân tướng sự việc, và ngầm ám chỉ cách qua cửa chính là lựa chọn giữa giết sư tử hoặc giết chết người dạy thú.

Nhưng hung thủ trực tiếp giết chết đồng đội, chỉ là con sư tử làm theo bản năng săn mồi, và vẫn luôn chịu sự ngược đãi, gián tiếp giết chết đồng đội, chính là người dạy thú, là nguồn cơn tạo nên rắc rối ở đoàn xiếc, ngược đãi sư tử suốt một khoảng thời gian dài.

Tình hay là lý? Dù lựa chọn bên nào cũng không nguôi được lửa hận trong lòng họ.

Nếu bọn họ để cho tình cảm chi phối, trong cơn nóng giận chọn cách giết chết sư tử, ắt sẽ gây ra thương vong mới, khiến bọn họ càng thêm đau khổ.

Vả lại, nếu như ngay cả sư tử bọn họ cũng có thể giải quyết được, tại sao lại không lựa chọn cả hai, thuận tiện giải quyết luôn tên dạy thú - nguồn cơn của tội ác chứ.

Nhưng nếu như gác bỏ tình cảm sang một bên, chỉ muốn qua cửa, tránh đi sư tử to lớn mà lựa chọn giết chết tên dạy thú đang thoi thóp, đây không phải vừa vặn là lựa chọn khiến Joker vui vẻ không nào bì được sao?

Chiếm lợi tránh hại, chứng minh tình bạn của họ chẳng qua cũng chỉ đến vậy, chỉ khi Jack chết ở vòng hai, mới có thể khiến vòng ba của Joker phát huy hiệu quả.

"Có sự tồn tại của vật thể sống", đương nhiên cũng bao gồm tên Jack trốn trong hầm.

Nhưng lúc này, tên Jack đã chôn vùi trong biển lửa, trong rừng chỉ còn lại bảy người bọn họ.

....Ai sẽ lên tàu?

Lưu Chương cười đến mức rơi lệ.

Cậu cứ tưởng mình thông minh, bây giờ đột ngột nhận ra rằng, hoá ra cái gọi là "sự kháng cự" của họ từ trước đến giờ đều nằm trong kế hoạch của Joker, giống như một con rối, chỉ có thể đi theo kịch bản đã được vạch ra từ sớm để đi đến kết cục được định sẵn.

"AK." Nine lo lắng gọi cậu.

Tiếng cười bỗng nhiên im bặt, Lưu Chương khựng lại tại chỗ, đột nhiên chạy về phía cửa xe lửa, nhưng lại được Mika nhanh trí ôm chặt từ phía sau.

"AK!"

"Đừng có dại dột!"

"Làm trò gì vậy anh điên rồi à?"

Mọi người lật đật chạy lên phía trước, ra sức cùng ngăn chặn cậu ấy.

"Thật vô nghĩa! Chúng ta vốn không đấu lại hắn ta!" Lưu Chương hét lên như phát điên, không ai nhảy số nhanh hơn cậu, cũng không ai có thể hiểu được sự sụp đổ của cậu lúc này.

Không phải bởi vì cửa thứ ba nhất định phải có người bỏ mạng, mà là một sự tuyệt vọng rằng dù cho cố gắng như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành con cờ trên bàn cờ của người khác.

"Lựa chọn như thế nào cũng vô ích! Hắn ta sớm đã tính toán cả rồi! Cuối cùng chúng ta cũng đều..."

"Bốp"

Mọi người kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, người phía sau đang cười toe xoa bóp cổ tay, dường như cú đấm ban nãy đã làm cho cậu trặt tay."

Thời gian dường như ngưng lại vài giây.

"Bình tĩnh lại chưa?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Lưu Chương lặng lẽ lau vết máu trên khoé miệng, ôm gò má sưng húp ngẩng đầu nhìn, không còn nhìn thấy sự điên dại ban nãy:...Chú mày đợi cái dịp này từ lâu rồi chứ gì?"

"Đâu có đâu." Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lén kéo tay áo Lâm Mặc ra hiệu tới lúc cậu ấy lên tiếng rồi.

Lâm Mặc đến gần nhìn thử vết thương trên mặt Lưu Chương, "Hừ", quay đầu nhìn ở nơi chỉ mình Trương Gia Nguyên nhìn thấy trừng cậu một cái.

Trương Gia Nguyên huýt sáo giả vờ nhìn phong cảnh.

Lâm Mặc thu tầm mắt về, nhìn vào mắt Lưu Chương một cách nghiêm túc:"Nếu như anh muốn lên tàu, thì em đi lên với anh."

"Ủa, kêu anh đi khuyên anh ấy sao anh..."

Trương Gia Nguyên nói được một nửa, bị Châu Kha Vũ bịt miệng kéo đi.

Bá Viễn vỗ vỗ cánh tay Mika, để anh buông Lưu Chương ra, hai tay kéo Mika và Nine đi khỏi đó, để lại sự riêng tư cho hai người.

Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc.

"Em đang nói thật lòng." Lâm Mặc nhìn thẳng vào anh, "Anh cũng thấy Riki làm như thế nào rồi đó, nếu như đổi lại là em, em sẽ còn phát điên hơn anh ấy."

"Anh có tin không? Nếu như anh lén em đi tìm cái chết, thế thì trước khi anh nhắm mắt, em chắc chắn sẽ chết trước mặt anh."

"Em đừng có nói bậy." Lưu Chương cau mày, sự phản đối ẩn chứa trong ánh mắt.

Lâm Mặc vẫn nhìn anh như thế.

Dưới ánh mắt kiên cường của cậu, ý chí tìm chết trong lòng của Lưu Chương chỉ có thể chầm chậm tan biến đi thành một hơi thở dài.

"Chúng ta đều sẽ sống sót."

Lưu Chương ôm chặt Lâm Mặc, một dòng nước mắt lăn xuống sau cổ áo Lâm Mặc:"Rồi sẽ tìm ra cách thôi."

Mỗi một con tàu đều có đường ray, chúng ta đi men theo đường ray của đoàn tàu thứ nhất, nhất định có thể đi ra khỏi khu rừng." Anh rơi nước mắt, cố gắng khiến giọng mình nghe như đang mỉm cười, liên tục an ủi Lâm Mặc, cũng là tự an ủi mình.

Lâm Mặc lơ đễnh nhìn về phía trước, đưa tay ôm anh, "Ừm, đợi bọn mình ra ngoài sẽ đi ăn đùi gà như trước đó đã hẹn."

Bọn họ đều để ý đến hai chữ "sương độc" trên bảng chỉ dẫn, nhưng không hẹn mà cùng không nhắc đến nó.

Mặt khác, Trương Gia Nguyên chỉ có ý chống đối một chút, liền để Châu Kha Vũ dẫn đi, đợi cách hai người đó một quãng xa mới vỗ tay anh:"Đừng chạm vào miệng em, tay toàn mùi đất lẫn với máu."

Thế là Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn băng gạc dính bùn đất và vết máu trên tay mình:"À, anh không để ý, cái này bẩn rồi...anh đi tìm tiểu Cửu thay miếng khác."

Nói xong liền rời đi.

Trương Gia Nguyên vô thức cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng vì quan tâm đến vết thương của Châu Kha Vũ, không để ý nhiều lắm, chỉ đuổi theo kéo anh lại:"Thôi vậy để em thay cho anh, cái này thì em biết làm."

"Không cần!" Châu Kha Vũ lập tức hất tay của Trương Gia Nguyên ra.

Hai người sững sờ một lúc.

"Để AK thay băng gạt cho anh được rồi." Châu Kha Vũ chột dạ quay mặt đi.

Lần này Trương Gia Nguyên đã biết được bất thường ở đâu rồi.

"Anh tránh em?"

"Không có."

"Thế thì để em thay băng gạt cho anh."

"...Thật ra thì cũng không cần thay, hiện tại vật phẩm cũng đang thiếu nên..."

"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên sải bước lớn về phía trước, hất cằm không khoan nhượng nhìn chằm chằm anh, sự nghi ngờ hoang mang ẩn hiện trong ánh mắt, "Rốt cuộc anh đang giấu em điều gì?"

Trương Gia Nguyên tránh được băng gạt bắt lấy tay anh, vẻ mặt đầy sự tra xét:" AK nói tay anh bị xước rách, bị xước bằng cái gì vậy?"

"Thì kiểu té ngã trên đường sau đó bị xước..."

"Xước như thế nào? Cây đâm hay là hòn đá nhỏ?" Trương Gia Nguyên tỏ ra vẻ hăm dọa, "Xước kiểu gì mà đến mức phải băng đến cả mấy đầu ngón tay luôn vậy?"

"..."

Đối với việc hỏi Châu Kha Vũ đến mức cạn lời, Trương Gia Nguyên lại hoàn toàn không có một chút cảm giác đắc ý thắng lợi nào, trái lại càng thêm sốt ruột:"Anh trúng độc rồi phải không?"

Nói đoạn liền mở băng gạt trên tay Châu Kha Vũ.

"Em đừng...."

Lời nói Châu Kha Vũ vừa đến cổ họng, muốn ngăn cản Trương Gia Nguyên nhưng hoàn toàn không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vòng băng gạt bị tháo ra.

Thế như cảnh tượng anh ấy lo sợ nhất lại không hề xảy ra.

"Vết thương đâu? Chỗ nào?"

Không nhìn thấy vết thương đen tím đầy trên tay, Trương Gia Nguyên vẫn chưa từ bỏ lật qua lật lại xem cánh tay Châu Kha Vũ, cố gắng tìm vết thương của anh.

Trái tim của Châu Kha Vũ quay trở về trong bụng.

Không lâu trước đó tay anh dính vết máu của Riki và sư tử, vết máu thấm vào băng gạt hòa chung với vết máu hồi đầu, lúc này khó có thể phân biệt được.

"Anh đã nói không sao rồi mà."Châu Kha Vũ như trút được gánh nặng bật cười, cho Trương Gia Nguyên xem tay mình, "Trước đây bất cẩn bị xước một tí, em xem không phải đã lành rồi sao."

Trương Gia Nguyên ngờ vực nhìn anh, đang muốn hỏi tiếp, thì nghe thấy Bá Viễn gọi mọi người tập hợp, chỉ đành tạm bỏ qua.

"Đợi lát nữa em sẽ tra hỏi anh sau!" Cậu hung hăng đáp.

Châu Kha Vũ mỉm cười gác tay cậu đi lại:"Được được được, sẽ nói hết cho em biết không dấu giếm điều gì."

Anh nghiêng đầu nhìn thấy vài sợi tóc và lông tơ phất phơ, liền đưa tay vuốt cho cậu, trong mắt mơ hồ có chút đau lòng và lưu luyến sâu nặng, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhõm.

Đáng tiếc quá, anh Nguyên nhi...

Nếu như có thể, thật muốn bị em "tra hỏi" cả đời này.

Nhưng vòng này, đến lượt của anh rồi.

-------------

Vẫn là đang tìm người beta phụ huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro