CHAP 8: CỚ SAO BÓNG KIA KHÔNG THÀNH ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xảy ra chuyện gì hết?"

Châu Kha Vũ lẩm bẩm lại câu này rất nhiều lần, ngồi trên giường, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.

"Xem ra phòng này là nơi an toàn tuyệt đối." Trương Gia Nguyên ở đối diện thong thả nói, "Hơn nữa nghĩ kỹ thì, manh mối "Phòng an toàn" sau khi Lưu Vũ chết mới có được, ưu tiên cao hơn cũng là điều hợp lý."

Châu Kha Vũ cau mày, dường như mạch huyết ở nơi nào đó trong đầu bị tắt nghẽn, lại giống như nhịp tim đập sai nhịp, điều này khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhất thời không thể nói ra được điều gì.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Anh ngồi bất động tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm bàn tay có các khớp tay rõ ràng trước mặt, rõ ràng thử nghiệm thành công là một việc đáng vui mừng, nhưng trong lòng anh lại lâm râm có chút bực dọc.

Tay Trương Gia Nguyên đã đưa được một lúc, không thấy tay Châu Kha Vũ đặt lên, liền chủ động kéo anh: "Mau đứng lên đi, chúng ta mau chóng nói phát hiện này cho mọi người biết."

Khi tay hai người chạm vào nhau, Châu Kha Vũ vô thức né tránh.

Tay bị hất ra, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói, bản thân Châu Kha Vũ liền ngạc nhiên trước.

Sao anh có thể làm vậy với Trương Gia Nguyên chứ?

Có một loại cảm giác nào đó giống như phạm tội đang nhanh chóng lan rộng trong lòng, ngây người trong chốc lát, nhìn vào ánh mắt có chút tổn thương của Trương Gia Nguyên, những suy nghĩ trong đầu vốn đang rối thành mớ len toàn bộ đều bị anh ném ra sau đầu.

Giống như muốn làm cho mọi việc trở lại bình thường, anh lập tức nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên, nở nụ cười trấn an:"Thế chúng ta đi thôi."

............

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhắm chặt mắt đột nhiên ngồi dậy, Trương Gia Nguyên xoa xoa tay, giống như đã tập luyện vô số lần trong đầu cậu vậy, liền nhanh như bay ấn anh trở lại.

Chỉ nhìn thấy cậu cực kỳ thân thiết ngồi giữa eo của Châu Kha Vũ, nghiêng người về phía trước, hai tay đè lên vai của Châu Kha Vũ: "Anh cũng không nói trước với em một tiếng, được lắm, đột nhiên, giống cương thi....chắc không cắn người đâu ha?"

Lúc cậu căng thẳng liền nói rất nhiều.

Khống chế đàn ông trưởng thành còn cao hơn cậu vài centi hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản như tưởng tượng của cậu, đặc biệt là lúc đối phương dùng hết sức lực.

Có mấy lần xém chút bị lật ngửa, Trương Gia Nguyên biết dựa vào cân nặng không thể khống chế Châu Kha Vũ lâu hơn nữa, thế là đổi thành một tư thế tốt hơn, hai đầu gối quỳ hai bên hông của anh, hai tay nắm chặt cổ tay của Châu Kha Vũ đè lên giường.

"Má..bình thường anh giả bộ cho em xem à?" Cậu nghiến răng nói: "Sớm biết đã không rủ anh đi tập gym chung rồi!"

Trương Gia Nguyên đang nghĩ mông lung, đột nhiên cảm nhận được sức lực sức chống cự dưới bàn tay mình biến mất, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh còn dữ dội hơn trước bộc phát, lập tức đẩy cậu ra khỏi giường.

Lúc cậu ngã xuống liền đưa tay chặn lại, đụng phải đèn thủy tinh ở tủ đầu giường, đèn rung lay không vững, cuối cùng rơi trên mặt đất, mảnh vỡ văng tung tóe.

"Châu Kha Vũ!"

--------------

Châu Kha Vũ dừng bước, đứng cách cửa không quá một mét.

"Sao thế?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Châu Kha Vũ im lặng.

Tất cả hình như đều giống hệt bình thường, thiếu niên trước mắt mỉm cười, khi nhìn anh chính là tầm mắt mà anh quen thuộc nhất, bàn tay trong lòng bàn tay cũng mềm mại lại mịn màng...

--------Đợi đã, mềm mại?

Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên, buông bàn tay của cậu ra.

"Anh quên lấy điện thoại rồi." Anh nói, chầm chậm lùi về giường.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu mỉm cười: "Không phải điện thoại của anh ở trong túi sao?"

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đang chuẩn bị lật tìm điện thoại ở trong chăn liền nhạy cảm cảm nhận được túi của mình trũng xuống.

"Ủa thiệt nè." Anh bình tĩnh móc điện thoại ra, giả vờ lật xem lịch sử trò chuyện, "Bên ngoài sao lại yên tĩnh như vậy, thường thì lúc này AK VÀ Lâm Mặc không phải nên kéo đến gọi người sao?"

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Rề quá đi Châu Kha Vũ! Em với Trương Gia Nguyên hai người đang làm gì trong phòng vậy, còn không chịu ra?" giọng Lâm Mặc vừa ghét bỏ vừa chế giễu vang lên.

"Ra nè!"

Trương Gia Nguyên đáp lại, đợi khi quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhưng lại bị đối phương bóp cổ một đường đẩy về phía sau, cho đến khi sau lưng chạm lên ván cửa.

"Đừng có mà dùng mặt của em ấy!" Châu Kha Vũ luôn luôn lịch sự với người khác, lúc này đang run rẩy tay bóp chặt cổ họng của đối phương, nhưng trong mắt đều là tia lạnh lùng, "Từ đầu đến chân của mày, chỗ nào cũng khác em ấy."

"Mày chạm vào tao, tao chỉ cảm thấy kinh tởm."

"......"

"Trương Gia Nguyên" ngẩng đầu, chầm chậm cong khóe môi.

Trong phút chốc, thế giới trước mắt dường như giống thủy tinh bị đánh vỡ, ầm ầm sụp đổ.

............

Châu Kha Vũ thức dậy, nhìn thấy gương mặt phóng to của Trương Gia Nguyên.

"Tỉnh rồi hả?"

Người đó nhìn thấy anh tỉnh dậy, liền nhanh chóng lùi về sau, ngồi ở một bên xoa xoa cổ tay.

"...." Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn chằm chằm chỗ cậu ngồi.

Trương Gia Nguyên liền nhìn theo tầm mắt của Châu Kha Vũ, ho nhẹ một tiếng, làm như không có việc gì liền trèo khỏi eo anh: "Xin lỗi nha, ngồi quen rồi, không chú ý."

Châu Kha Vũ toàn thân đau mỏi, nhưng vẫn kiên trì vịn giường ngồi dậy, lập tức nắm lấy tay Trương Gia Nguyên ở trước mặt, đầu tiên là vuốt nhẹ đầu ngón tay, rồi lại nắm nắm lòng bàn tay.

-----Phải thế, đây mới mới tay của người chơi ghita.

Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, những sợ hãi , bất an và dũng cảm chống lại trước đó, toàn bộ đều biến thành một cỗ chua xót trong khoang mũi, chỉ có thể dùng cái ôm để xoa dịu.

"...Dọa chết anh rồi, anh Nguyên nhi."

Vết thương bị thủy tinh cắt trúng dính vào quần áo, Trương Gia Nguyên nhẫn nhịn không kêu đau, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, cười: "Thế anh Nguyên nhi của cưng ở đây rồi, chắc chắn không để cưng gặp nguy hiểm đâu."

"Lỡ như em không chặn được anh thì sao?" Chú chó lớn không chịu bỏ qua.

"Lỡ như...À!" Trương Gia Nguyên giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, "Thế coi như anh xui xẻo thôi nếu không thì biết làm sao? Theo như chút tình bạn sơ sài của chúng ta em cũng không thể tự tử theo anh----đùa hoy! đùa hoy Hahahahahahahha anh đừng cù nữa"

Bầu không khí lại trở nên vui vẻ.

Trái lại Châu Kha Vũ không biết, điều Trương Gia Nguyên không nói: nếu như cậu không chặn nổi, cậu sẽ giành ra khỏi cửa trước.

-----------------------

Nhận được tin nhắn báo bình an của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, mọi người coi như thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người khó tránh bị những người còn lại trong đội lần lượt quở trách một trận.

[Nếu phải thử thì mọi người có thể cùng nhau thử mà.] Patrick đưa ra một đòn thông minh [Tại sao chỉ dùng một người cản một người? Rõ ràng có thể rất nhiều người cản một người mà.]

[Châu Kha Vũ:...]

[Trương Gia Nguyên:...]

Lưu Chương liếc Lâm Mặc, cười haha một cách kỳ quái.

"Đừng nhìn em, Trương Gia Nguyên chặn em sẽ chắc chắn thành công, em không ngờ rằng Châu Kha Vũ to lớn 1 mét...bảy cũng dám để cho Trương Gia Nguyên chặn."Lâm Mặc lắc lắc đầu, trên mặt đều viết"Sao bọn họ dám làm như vậy chứ".

Lúc này là 8:00 cuối cùng cũng đến rồi.

[Bá Viễn: Muốn ra đây gặp mặt không?]

[Lưu Chương: đợi đến khoảng 12:30 đi rồi ra ngoài nói xong liền trực tiếp trả lời câu hỏi, mọi người cả đêm không ngủ rồi, em kiến nghị mọi người đều nghỉ ngơi đi.]

[Bá Viễn: OK]

[Bá Viễn: Hôm nay không làm cơm, trong tủ bát có mì ăn liền, mọi người ai đói thì tự mình đi ăn đi.]

Cuộc trò chuyện nhóm kết thúc.

"Tính tong"

Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc sắp ngủ liền bị âm thanh này làm tỉnh, vội vã nhét điện thoại đang vang không ngừng vào dưới gối, lấy tai nghe cách âm tốt ở trong ngăn kéo đeo cho cậu.

"Bảo em nghe demo mới của anh sao? Thế thì em không ngủ được đâu." Lâm Mặc nhắm mắt, nhưng vẫn còn có sức lực yếu ớt đùa với anh.

"Em bớt nói lại đi." Lưu Chương đeo lên trán, lại xoa đầu cậu, muốn nói gì đó, cuối cùng lại lặng lẽ thở dài.

Anh lấy điện thoại ở dưới gối ra, nhìn thấy tin nhắn riêng tư mà Riki gửi.

[Riki: Tiếp tục như vậy không được.]

[Riki: Ngủ, không đủ giấc.]

[Riki: Sức phán đoán, sẽ giảm.]

[Riki: Mọi người kiên trì, nhiều nhất là ba ngày.]

Đương nhiên Lưu Chương hiểu ý của anh.

Sau khi Họa bì xuất hiện, thời gian ngủ an toàn chỉ còn lại mười hai tiếng ban ngày, nếu như chia đều, chính là mỗi người có sáu tiếng, thời gian ăn cơm, giải câu đố, tìm kiếm manh mối, thời gian thật sự nghỉ ngơi chỉ còn lại một ít.

Thêm vào thời điểm tinh thần trong trạng thái căng thẳng, không cần ba ngày, thân thể của mọi người đều bị kiệt sức.

[Riki: Sáng hôm qua, trong nhà kho, tụi anh phát hiện, muốn thử không?]

[Lưu Chương: Không được, muốn thử thì phải ra ngoài vào ban đêm, ban ngày sẽ không xuất hiện.]

[Riki: Trước khi gõ cửa, có lẽ được.]

[Riki: Không có lựa chọn khác.]

[Lưu Chương:......Đợi khi có manh mối hôm nay rồi quyết định sau, bây giờ còn chưa biết flag tử vong mới là gì.]

[Riki: Được.]

[Riki: Phải rồi, tối hôm qua ở lầu hai, chỉ có phòng của tụi anh, vang, hai phòng khác không có.]

[Lưu Chương: Có nghĩa là Họa bì chỉ gõ cửa phòng có người thôi sao? Em hiểu rồi.]

Đặt điện thoại xuống, suy nghĩ của Lưu Chương vô cùng rõ ràng, một con đường qua cửa đang dần dần trải ra trước mặt anh.

Bây giờ điều duy nhất cần phải nghĩ, chính là "vị khách" thứ ba tối nay đến thăm biệt thự.

.........................

Vì để cho Lâm Mặc ngủ lâu thêm chút nữa, mãi đến 12h45 Lưu Chương mới gọi cậu dậy, người phía sau mơ mơ màng màng bị nửa ôm nửa đẩy, đến phòng khách, lúc đó những người khác đều đã tề tụ đủ.

Bá Viễn đẩy hai lon mì gói đã chuẩn bị sẵn cho họ, tiếp đó, mọi người kinh ngạc với khả năng độc đáo của Lâm Mặc là nhắm mắt ăn mì, liền cùng nhau tán thưởng cậu.

13:00, Joker xuất hiện đúng giờ:

"Chào buổi sáng, không biết đêm qua nghỉ ngơi như thế nào, ở chung với khách có vui không?"

"Vị khách thứ ba của quý cô Yamamura sẽ đến biệt thự vào tối nay."

"Nhắc nhở các bạn một lần nữa: Những vị khách đến thăm đều là những quý cô rất có cá tính, nếu như muốn tôi hình dung tính cách của bọn họ, ờm, thế thì thật sự tồi tệ rồi."

"Nhưng không sao, chú hề lương thiện vẫn sẽ gợi ý cho các bạn về manh mối liên quan đến vị khách. Mọi người đều biết, điều quan trọng nhất để nhóm phát triển là tất cả ý kiến của mọi người đều đồng nhất, cho nên lần này, các bạn phải đưa ra một đáp án hoàn toàn giống nhau.

"--------Đừng lo lắng, đây không phải là câu hỏi khó, các bạn chỉ cần trả lời với tôi là "có" hoặc "không"."

"Xin trả lời: Nếu như cái chết của bạn có thể đổi lấy sự hồi sinh của Lưu Vũ, bạn có đồng ý hay không?"

"Thuận tiện nhắc đến, nếu như tất cả đáp án của mọi người đều là "có", thế thì có xác suất 50%, Lưu Vũ thật sự sẽ sống lại--- đương nhiên đồng thời vào lúc đó, trong các bạn sẽ có một người đột tử."

"Nhân tính là thứ không thể kiểm tra được, phải không nào?"

"Tôi kiểm tra bạn cái quần đùi!" Trương Gia Nguyên không nhịn được liền mắng, "Ủa, chưa chịu thôi nữa à? Chỉ giới hạn trong một người này thôi á? Mày xứng để nhắc Lưu Vũ sao?"

Lưu Chương cười lạnh: "Dù sao thì Lưu Vũ là ba của cậu ta mà."

"Chuẩn đét luôn, chưa từng gặp ai thích hiếu thảo như cậu ta, mỗi ngày đều nhắc ba ruột ở trên miệng."

"Có thể là nhân phẩm lúc bình thường quá kém, không nhắc nhiều về chuyện bản thân có ba, sợ người khác tưởng rằng cậu ta là cô nhi."

Hai người mỗi người một câu mắng khí thế, Bá Viễn nghe cực kỳ sảng khoái, nhưng lặng lẽ ra hiệu bằng tay, bảo bọn họ nhìn Nine.

Nhưng Nine bình tĩnh hơn so với bọn họ tưởng tượng.

"Người hồi sinh thật sự là tiểu Vũ sao? Hay là một con ma giả trang lớp vỏ của tiểu Vũ, trà trộn vào chúng ta?"

Người ở đó lập tức nổi da gà.

-----phải đó, vừa hay đặc tính của ma họa bì là ngụy trang.

Tại sao chủ đề này không xuất hiện vào ngày Lưu Vũ mới chết đi, mà lại vào ngày ma họa bì ở trong biệt thự?

Hơn nữa...

"Nếu như người sống lại thật sự là tiểu Vũ, khi cậu ấy biết người khác chết đi để đổi lấy sự sống của em ấy, sức hủy diệt tinh thần của chuyện đó còn tàn khốc hơn khi em ấy đối mặt với cái chết." Tay của Nine chầm chậm nắm chặt thành hai nắm đấm.

Cậu ấy bật cười, trong mắt long lanh nước mắt: "Em sẽ chọn "không"."

"Em ấy đã thoát khỏi biệt thự rồi, không nên bị chúng ta dùng suy nghĩ cá nhân này để kéo trở về."

--------Cuối cùng đáp án Joker nhận được, là mười chữ"Không".

"Chúc mừng các bạn vượt qua bài kiểm tra! Sự vô tình và máu lạnh của các bạn đã thắng được manh mối về thân phận của vị khách thứ ba!"

"Xin nghe kỹ:

Thà kể rõ nỗi khổ với Vua Ngô, cớ sao bóng kia* không thành đôi?"

*Cái này kiểu tui không biết giải thích sao, nhưng mà cụm gốc là 对影,tui hiểu là ý nói cái bóng ngược khi mình soi gương ấy :>

Quý cô■■■ tối nay sẽ đến biệt thự, đến lúc đó nhất định không được chọc giận cô ấy."

"Đây là một quý cô thần bí, đúng không?"

"Chúc các bạn chơi game vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro