Chap 14: Khu vườn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Mấy đứa nhà giàu chết tiệt dám nhốt tôi vào cái nơi ẩm thấp này, sau đó hihihaha rời đi. Phải nói là, tôi thực sự sốc đấy. Tôi không ngờ mình phải đối mặt với tình huống được bê nguyên từ phim ra như thế này.

"Vẫn ổn."

Tôi tự nhủ. Dù sao thì phòng vệ sinh của trường cũng sáng trưng và bác lao công thì ngày nào cũng đến quét dọn cả. Bọn mất não kia chắc không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tay cầm giáo trình văn học cổ điển, tôi cố gắng nghiền ngẫm tác phẩm "Chân dung của Dorian Gray" để giết thời gian.

Thế mà bác lao công chăm chỉ mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ hôm nay bác quyết định lười biếng một ngày. Nếu vậy thật thì xui xẻo cho tôi rồi. Không biết trôi qua bao lâu, khi đang nhàm chán tựa lưng vào bồn rửa, tôi chợt nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa.

Vài giây sau, chốt sắt bật mở, một cậu học sinh thình lình xuất hiện. Cậu ta quấn cà vạt trên đầu, sơ mi trắng không buông lỏng, bên hông đeo một cái túi rõ to, trông như vừa trốn học trở về.

Nam sinh vẫy tay ra hiệu, đại ý muốn tôi đi theo. Chần chừ một lúc, tôi mới xách cặp bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu ta nhìn ngang liếc dọc một hồi, đột nhiên nắm lấy tay tôi kêu lên một câu.

"Chạy!"

Sau đó chúng tôi cắm đầu chạy thục mạng. Đến cái nơi mà tôi cũng chẳng biết đó là đâu, vì còn bận thở hổn hển. Cậu ta vươn người vạch những tán lá to bản, để lộ ra lối đi xanh mướt. Nam sinh đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu im lặng rồi kéo tôi vào trong.

Chỗ này giống như...một khu vườn bí mật.

"Nhà vệ sinh hả? Thường thôi."

Cậu ấy phẩy tay ra vẻ chuyện chẳng có gì to tát trong khi tôi ngồi cau có bên cạnh. Nhưng kỳ quặc thật, bộ dạng cợt nhả cùng vẻ ngoài lếch thếch của cậu ta khiến tôi cảm thấy...khá thoải mái. Cậu ấy vừa cứu tôi nên chắc không phải kẻ xấu đâu.

"Lần đầu bị bắt nạt?"

Thấy tôi đờ người, cậu ta liền cất tiếng. Nhưng tôi chỉ im lặng lắc đầu.

"Trước đây tôi cũng vậy."

Cậu học sinh mỉm cười rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt, thứ đang vắt vẻo trên mái tóc đen tuyền.

"Ở đây sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Hồi còn bé, ở trại trẻ mồ côi."

Giọng của cậu đều đều, giống như kể lại câu chuyện của ai đó. Tôi bắt đầu thắc mắc. Tại sao một đứa trẻ mồ côi có thể vào đây học? Chẳng lẽ cậu ấy cũng nhận được học bổng. Vậy thì chúng tôi...

"Chúng ta không giống nhau. Bố mẹ nuôi của tôi rất giàu."

Còn chưa kịp hỏi thì người kia đã chủ động giải đáp. Tôi đành khó xử cười ngượng một cái.

"Nhưng dù sao cũng đã từng giống. Vậy nên nếu có chuyện gì, cậu có thể đến đây tìm tôi, hoặc để lại giấy nhắn."

Cậu ấy tươi cười chỉ vào không gian xanh mướt xung quanh.

"Nơi này là của riêng."

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Người này hẳn không muốn tiết lộ vị trí của khu vườn với ai khác.

Được thôi. Tôi rất giỏi giữ bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro