【3】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà.

Lưu Vũ đã từng rất nhớ nhà.

Từ cái lúc vì ước mơ của chính mình mà bắt buộc phải chập chững xa nơi cố hương, đi đến một thành phố lớn có nhiều cám dỗ, tranh đua, không giây phút nào là Lưu Vũ cảm thấy nỗi nhớ nhà trong lòng mình vơi bớt.

Trước kia, từ khi còn rất nhỏ, Lưu Vũ với bộ não của một đứa trẻ ba, bốn tuổi chỉ đơn giản nghĩ rằng, phải chăng nhà chính là một lâu đài được thu nhỏ và nó thuộc quyền sở hữu của mình.

Ở đó, bản thân có thể an an ổn ổn tránh được mưa gió, có thể thoải mái nằm lăn lóc mà không sợ bị ai phát hiện, cũng có thể thoả sức nuôi cho ước mơ của mình bay bổng hơn mà chẳng bị ai dòm ngó.

Nhưng hiện tại thì sao? Đã hơn chục năm trôi qua, Lưu Vũ của thời khắc này cũng chẳng còn ngây ngô nữa rồi. Khái niệm nhà của cậu đã thay đổi thành một thứ gì đó rất đau đớn và tuyệt vọng.

Là muốn về nhưng không thể tự mình cất bước. Là có thể mường tượng và nhìn thấy, song lại chẳng thể định được hướng đi.

Nếu trong thế giới này, thật sự có thể biến điều ước thành hiện thực, Lưu Vũ chỉ mong mình được trở về nhà, được thoải mái lao vào vong tay ấm áp luôn dang rộng của mẹ, lao vào chỗ dựa vững chắc luôn ở trạng thái che chở của Tô Kiệt.

Anh họ - Tô Kiệt của Lưu Vũ từng nói, cậu so với những đứa trẻ cùng trang lứa không giống nhau chút nào.

Những đứa trẻ ấy, có thể được ăn no, mặc ấm, khóc lóc khi uất ức và tươi cười khi được thưởng, so với hàng tá những cái kinh khủng mà Lưu Vũ phải chịu, thì mấy điều kiện được gọi là bình thường ấy đã là tốt nhất rồi.

Tô Kiệt cũng từng nói, những đứa trẻ ngoài kia lớn lên nhờ môi trường sống. Còn cậu lớn lên nhờ những đau đớn. Rằng...

Năm Lưu Vũ lên bốn, cậu tiếp xúc với cái đau thứ nhất, là ép chân, ép xương.

Năm Lưu Vũ lên sáu, cậu tiếp xúc với cái đau thứ hai, là gia đình biệt ly.

Năm Lưu Vũ tròn mười bảy, cậu tiếp xúc với cái đau thứ ba, là gãy xương nhiều nơi, thời gian ở nhà dưỡng thương liền bỏ lỡ ngôi trường mà bản thân hằng mơ ước.

Lúc ấy, anh chỉ sợ rằng Lưu Vũ quá kiên cường, kiên cường đến mức đối với mọi thứ đều có thể trở nên vô cảm mà thôi.

Bóng lưng gầy gò và nhỏ nhắn của Lưu Vũ hướng về phía cửa, vẻ mặt hiện lên vài tia khó chịu, đầu óc của cậu dạo này cứ hễ lơ đãng vài giây liền có thể suy nghĩ rất rất nhiều thứ, điều đó góp phần làm cơn đau đầu của cậu nặng nề hơn.

Như một thói quen, rằng khi Lưu Vũ ở một mình, đèn phòng lúc nào cũng không được bật sáng hết cỡ, chỉ cần tổng thể không quá chói, đủ để tạo nên cảm giác êm ả theo ý của bản thân thôi là đã ổn.

Tiếng mở khoá vang lên, Lưu Vũ khẽ giật mình, xoay đầu thu gọn hình ảnh không mấy rõ ràng, nhưng cũng đủ để cậu hình dung là của Châu Kha Vũ vào tầm mắt.

Xem ra em đang bận cùng đồng đội chơi game? Lưu Vũ nghĩ thế, vì em liên tục chuyển động tay, âm thanh mặc dù bị cắt bởi chiếc airpod, song Lưu Vũ vẫn như có như không nghe được hàng loạt hiệu ứng đánh nhau.

Từ lúc đẩy cửa bước vào, Châu Kha Vũ cũng chưa từng ngước mặt nhìn xung quanh một giây nào, cũng không sợ bản thân sẽ vấp thứ gì đó ngán đường. Có lẽ em đang đánh một trận đấu quyết liệt với đối thủ.

Không nán lại quá lâu, Lưu Vũ tự giác đứng dậy, tiến về phía công tắc, đưa tay vặn lớn núm tròn của đèn trần, ánh sáng ngay lập tức bừng lên, như thể ngọn lửa được tiếp thêm củi khô.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ như in, rằng Châu Kha Vũ không thích ở những chỗ có ánh sáng kém.

Trước kia, em thường nói với Lưu Vũ rằng, mình đã từng sống độc lập từ khi còn rất nhỏ, vì thế có những thứ mà mấy nhóc cùng tuổi với em không biết, thì em lại biết rất rõ.

Song, cũng có những thứ, mấy đứa nhóc cùng tuổi với em chịu được, ngược lại, em thì không!

Hiện tại, so với khoảng thời gian mà Châu Kha Vũ không ngần ngại cùng Lưu Vũ bộc lộ mọi cảm xúc tiêu cực, cậu nghĩ, liệu có khi nào em ấy thay đổi rồi không?

Cũng lo sợ bản thân mình, liệu có khi nào cũng thay đổi rồi không?

Thay đổi từ những điều nhỏ bé trở nên lớn hơn, nặng nề hơn, từ những loại cảm xúc giản đơn biến hoá thành phức tạp đến cùng cực.

Khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ ngồi trên giường, ánh mắt tràn ngập sự kiên định đối với trận chiến, Lưu Vũ nhẹ cụp mắt.

Hồi còn trong Sáng Tạo Doanh, cậu đã từng cùng Châu Kha Vũ "đánh lẻ" rất nhiều lần khi đêm đến. Song suy cho cùng, địa điểm mà cả hai lui tới thường xuyên nhất chính là phòng tập.

Ban đêm trăng rất sáng, ánh sáng nhàn nhạt, đơn độc chiếu lên cửa số trong suốt, hằn lên bóng lưng mệt mỏi của bọn họ.

Lưu Vũ mỗi lúc ấy chỉ đơn giản ngồi yên, dùng đôi mắt dịu dàng của mình để lắng nghe Châu Kha Vũ bày giải cõi lòng, dùng đôi bàn tay thô ráp cẩn thận bao bộc lấy từng ngón tay thon dài của em.

Và rồi, Châu Kha Vũ sẽ khóc, nước mắt của em rơi trên sàn và mu bàn tay của Lưu Vũ. Hoà cùng giọng nói nhỏ như thì thầm, run run không vững, đem tất cả những gì mình chất chứa trong lòng nói ra hết thảy.

Giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có khá nhiều thứ giống nhau, và có lẽ vì thế nên cứ mỗi khi tâm trạng không tốt, là Châu Kha Vũ lại rụt rè ngỏ ý ở cùng Lưu Vũ. Có thể là một vài phút, hoặc vài mươi phút, hoặc là đến khi em ổn, Lưu Vũ đã nói thế với em.

Sau bao lần ngồi riêng với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mới cảm giác được rằng, mình thật sự muốn làm chỗ dựa của em ấy...

Mặc dù biết rõ từng đợt thay đổi đến từ đáy lòng của chính mình, nhưng cậu lại chẳng muốn cúi đầu trước chúng.

Chỉ có thể âm thầm xác nhận trong thâm tâm của bản thân rằng, thứ tình cảm xuất phát từ bên trong mình đối với Châu Kha Vũ, từ lâu đã không còn đơn giản là "tình đồng đội" nữa rồi...

Thế nhưng, chưa kịp tiến gần đến Châu Kha Vũ bao nhiêu bước chân, Lưu Vũ cư nhiên vụt mất đi cơ hội được ở cạnh người mình thầm mến, những sóng gió, những hiểu lầm, những tin tức không tính xác thực đang dần dần che mờ đi đôi mắt của đối phương, cuối cùng mảnh tàn dư còn sót lại giữa cả hai, chỉ là loạt ký ức không còn rõ ràng.

Sau ba tuần chạy đua qua lại giữa lịch luyện nhảy và thu âm, INTO1 cuối cùng cũng bước đến được giai đoạn chụp ảnh tạo hình, nhằm quảng bá hình tượng mới đến fan hâm mộ trong bài hát chủ đề lần này.

Chỉ vì muốn tập trung vào những công việc mang tính chất quan trọng hơn, cả nhóm quyết định dời đi dời lại kế hoạch này liên tục, mãi đến hiện tại, bọn họ mới có thể đến studio theo lời hối thúc của quản lý.

Lúc cả nhóm nối đuôi nhau lần lượt bước vào studio thì thời gian quả thật có lệch hơn vài mươi phút so với giờ đã hẹn ở trước đó.

Tuy vấn đề này không được đặt quá nặng, nhưng bọn họ vẫn chẳng thể tránh khỏi những con mắt dòm ngó và mấy lời bàn tán than phiền.

Dù sao cũng chỉ là nam đoàn thuộc tuyến mười tám nhỏ bé, chưa có chỗ đứng vững vàng nên việc phải chịu bất công là điều hiển nhiên mà thôi.

Theo lời các staff nữ, cả nhóm sẽ chia nhau ra thay trang phục và makeup, tối thiểu một phòng có thể sẽ chứa được tầm hai người.

Không ngoài dự đoán, bọn họ đều nhường Lưu Vũ vào trước, thà bị mắng vì làm chậm trễ thời gian chứ tuyệt nhiên không muốn cùng cậu vào chung một phòng.

Ban đầu buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ, các thành viên hoàn thành mấy slot liền liên tiếp mà không gặp chút khó khăn gì, ngược lại còn được vài người nhỏ giọng khen thầm.

Thân là đội trưởng của INTO1, Lưu Vũ cảm nhận được sự tự hào đang nhen nhóm trong lòng mình, khoé môi cong lên không thôi.

Lưu Vũ ngồi ngay bên cạnh các staff nam, đáng lẽ sau khi chụp xong phần của mình, cậu có thể lui về sau tự ý vận động hoặc đơn giản là nhập tâm chơi một cái gì đó.

Song Lưu Vũ không làm thế, cậu chọn cách chăm chú quan sát những thành viên còn lại, biết đâu vì sự có mặt của cậu mà bọn họ làm tốt hơn thì sao?

Tới lượt của Nine, lượt cuối cùng.

Lưu Vũ chưa bao giờ nghi ngờ biểu cảm của Nine, mặc dù bên ngoài trông anh đúng là có chút ngây thơ, nhưng khi bước vào chế độ làm việc, anh chính xác là trở thành một người khác.

Với cương vị là người đã cùng Nine tập luyện biểu cảm từ những ngày còn ở chung phòng, Lưu Vũ cảm thấy không quá lo lắng về slot chụp này của anh.

Tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên, Lưu Vũ xoay đầu ra sau, cẩn thận đếm số thành viên có mặt, may mắn là không thiếu đi ai.

Xét về mặt giải trí thì hầu như toàn bộ đều đang cùng nhau lướt điện thoại, ắt hẳn một số người đang rất mong được trở về ký túc xá. Lưu Vũ cũng thế, tuy biên độ luyện nhảy đã dần thưa, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá mệt mỏi.

Nhiệt độ của đèn chiếu sáng cao lều khều ngay trên đỉnh đầu làm Lưu Vũ trở nên bí bách, đi kèm theo đó là mấy thanh âm lét két nhỏ nhặt, cậu có chút không thể hiểu được, tại sao đột nhiên không khí xung quanh lại ngộp như thế này. Hay chỉ đơn giản là do cậu đã suy nghĩ lơ mơ quá nhiều?

Ấy thế mà nghĩ còn chưa xong, bên tai Lưu Vũ đã vang lên vài tiếng la hét thất thanh.

Đúng vậy, thất thanh hoàn toàn theo nghĩa đen, là kiểu vừa sợ hãi vừa điếng hồn, chúng trộn lẫn vào nhau, rồi đập vào thính giác của Lưu Vũ, có chút làm cậu khó hiểu đứng bật dậy.

Theo lẽ thường, Lưu Vũ sẽ xoay đầu nhìn vào vẻ mặt của từng người, từ đó, suy ra rốt cuộc là có chuyện gì.

Lần này cũng không ngoại lệ, thế nhưng, không phải là một trò đùa nào đó khiến người khác sợ hãi hét toáng lên, cũng không phải ai đó cười đùa quá trớn.

Vẻ mặt của hầu hết mọi người đều mang theo sự ngạc nhiên không đỡ nỗi.

"Đèn! Nine chạy đi!!!"

Lưu Vũ ngay tức khắc nhìn lên, quả thật đèn chiếu sáng đang lỏng lẻo có ý sắp rơi xuống, càng trùng hợp hơn khi xét về hướng rơi, nói tỉ lệ sẽ trúng người Nine cao cũng không phải nói ngoa.

Trước mặt Lưu Vũ là người thân thiết nhất, nếu tính từ lúc cậu còn oằn mình chiến đấu trong cuộc thi sống còn, gay gắt đến mức đổ cả máu lẫn mồ hôi. Suốt cả chặng đường, nếu thực sự không có Nine luôn lớn giọng cổ vũ, tiếp sức về mặt tinh thân, Lưu Vũ e rằng, mình cũng sẽ chẳng thể nào đứng trước máy quay với nụ cười tự nhiên được.

Tuy nhiên, lần này, ở phía sau còn là mối nguy hiểm đang cập kề đến gần. Nếu chạy thì đương nhiên là vẫn có đường thoát, nhưng trong tình huống này, thân thể Nine dường như đang đong cứng, toàn bộ tứ chi cứ thể, thi nhau đóng băng, đến nhấc chân cũng thật sự nhấc không nỗi.

Đầu óc chỉ vừa kịp nghĩ đến đây, Lưu Vũ đã không thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi. Cậu không biết tại sao... nhưng có thứ gì đó, là thôi thúc, là đay ghiến, là sự mách bảo từ sâu bên trong thâm tâm.

Lưu Vũ chạy, hay nói đúng hơn là lao về phía trước, bằng tốc độ nhanh nhất của mình, một đường dang tay đẩy Nine lui về sau khoảng vài bước, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

Khoảnh khắc khuỷ tay đập xuống sàn nhà kèm theo tiếng kêu vang lên thật to, trong đầu Lưu Vũ chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng, cuối cùng cũng giúp được Nine rồi.

Nine đứng phía xa, thất thần nhìn Lưu Vũ với tư thế nằm sấp, hoàn toàn bị động dưới sàn, lòng bàn tay đột nhiên thi nhau đổ rất nhiều mồ hôi.

Cảm giác dinh dính làm anh khó chịu, không tự chủ hít vào buồng phổi một luồng khí lạnh, để trấn an, để tưởng tượng mọi chuyện không phải thật.

Lúc ấy, không chỉ có Nine, mà hầu như tất cả mọi người sau khi nghe được tiếng động đau điếng phát ra từ Lưu Vũ, đều không hẹn cùng nhau vây quanh cậu.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên xung quanh Lưu Vũ có sự hiện diện của nhiều người như vậy, xúc cảm hiện tại đột nhiên không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt tự mình cố gắng mỉm cười. Như thể muốn an ủi, như thể muốn bộc lộ trạng thái, bản thân ổn.

Lưu Vũ rất nhỏ con, nếu so với những người bạn đồng niên cùng trang lứa, thậm chí là với những cậu em ít tuổi hơn, cậu quả thật luôn thu thiệt về khoảng chiều cao.

Và Lưu Vũ chưa bao giờ ngừng tự ti về điều ấy, việc ngày ngày liên tục phải nắn xương, ép chân đã ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề phát triển của Lưu Vũ.

Để bây giờ, khi người ta nhìn vào cảnh đèn chiếu sáng cao lớn không ngần ngại đè lên bắp chân cậu, trong đầu bỗng nhiên cũng bị đình trệ không biết thốt nên lời gì.

Lưu Vũ như cá mắc cạn nằm dưới sàn nhà lạnh tanh, chân lại nóng hừng hực vì nhiệt độ phát ra từ bóng đèn, trong phút chốc nhớ lại hình ảnh giữa mình và anh học vào mấy mươi năm trước. Từ cái thời Lưu Vũ vẫn còn ngây thơ và nghịch ngợm đến mức khiến Tô Kiệt phát điên.

Người gây ra chuyện là cậu, ấy thế mà người bị thương lúc nào cũng là Tô Kiệt. Không biết nên trách anh bảo vệ cậu quá tốt, hay nên trách anh không để tâm đến bản thân mình nữa...

Nếu có Tô Kiệt ở đây, nhìn thấy tình cảnh này, anh nhất định sẽ mắng cho Lưu Vũ một câu, ngu ngốc.

Lắc nhẹ đầu tìm kiếm sự tỉnh táo, Lưu Vũ không nghĩ rằng đèn chiếu sáng sẽ đè lên chân mình, thay vì lưng hoặc vai.

Bởi nhiệt độ của nó hầu như phả toàn bộ lên người Lưu Vũ, khiến cậu có chút không phân biệt được vị trí chính xác nằm ở đâu, song đầu óc vẫn đinh ninh nghĩ rằng, chắc hẳn là lưng mình tiêu rồi.

Trước kia Lưu Vũ từng bị chấn thương thắt lưng, việc học múa lúc ấy cũng phải theo đà đình trệ, kéo theo ước mơ đỗ vào trường mà chính mình yêu thích tan biến.

May mắn thay, sau khi trải qua khoảng thời gian dài chữa trị, thắt lưng Lưu Vũ dần dần bình phục, hiện tại cũng không còn ảnh hưởng gì đến việc nhảy múa nữa.

Chỉ duy nhất một điều, rằng nếu vận động quá nhiều mà không cho phép bản thân nghỉ ngơi, thứ mà Lưu Vũ nhận lại sẽ chỉ là những cơn đau tê nhói, như một lời nhắc nhở, rằng cậu đã đến giới hạn.

Rõ ràng, nhiều người đứng vây quanh cậu như thế, tại sao lại chẳng có ai muốn giúp cậu, đơn giản chỉ là nâng cậu đứng dậy thôi... cũng không được sao?.

Lưu Vũ cử động chân. Đau, cậu cảm tưởng như chân mình bị đè ém đến bỏng rồi...

"Nhanh đến giúp cậu ấy đi."

Người nào đó cất giọng khi thấy Lưu Vũ chật vật, cắn răng cố gắng chống tay ngồi dậy. Cậu khẽ cúi đầu, nắm lấy tay người vừa chìa ra, trong lòng thầm cảm ơn.

Từ lâu, Lưu Vũ đã ngăn không cho mình trở nên yếu đuối trước mọi hoàn cảnh, hiện tại vẫn thế, dù cho bên trong đang đau rát đến khó chịu, song tuyệt nhiên, bày ra vẻ mặt khó coi là không thể nào.

Lưu Vũ kéo khoé môi giương lên thành một đường cong nhẹ, sau đó theo thói quen xua tay tỏ ý không sao... Chỉ là mấy hành động đó, lọt vào mắt người ta lại chẳng khác gì một linh hồn đơn độc, đang tự cứu chữa lấy chính mình.

Cao Khanh Trần từ đầu đến cuối chỉ biết đứng lặng nhìn Lưu Vũ.

Nhìn cậu lao vụt về phía mình nhanh như một chiếc bóng, nhìn cậu ngã xuống sàn nhà cứng nhắt khi trên chân vẫn phải chịu sức nặng cùng hơi nóng của vật thể to lớn, nhìn cậu khó khăn đứng dậy, và nhìn cậu chậm chạp bước đi với sự kiềm kẹp của staff nam nào đó.

Trương Gia Nguyên từ sô pha đi tới, câu lấy vai anh, tông giọng nâng lên có chút cao, như có như không liếc mắt về bóng lưng của Lưu Vũ.

"Vẫn còn cười được, anh không cần quan tâm làm gì. Làm bộ làm tịch cả thôi."

Lâm Mặc nhảy chân sáo đi đến, vừa luyên thuyên một câu "Đúng rồi" hai câu "Đừng quan tâm.", vừa cùng Trương Gia Nguyên hợp sức, cưỡng chế kéo thân ảnh thất thần đi song song mình.

Bắc Kinh hôm nay đã vào thu, mưa vào ban đêm rất thường xuyên, có lúc chỉ cần hoàng hôn vừa khuất lấp sau chân trời, từng hạt mưa đơn độc song cũng thật mạnh mẽ đã bắt đầu lắc rắc rơi.

Có người nói, mưa là hiện thân của những nỗi buồn, nỗi thất vọng và phiền muộn, bởi khi mưa bắt đầu rơi, thâm tâm người ta lại cảm nhận được rất rõ sự mất mác cùng uỷ khuất.

Hạt mưa tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ sức để hạ gục một người có tâm trạng không tốt, vô tư biến mớ suy nghĩ dù đang rất nhạt nhoà thành một đống hỗn độn.

Lưu Vũ ngồi trên giường, xung quanh có một ít thuốc bôi và băng trắng, chắc hẳn là vừa tậu được từ đâu đó ở studio.

Khoảng thời gian từ nơi làm việc về đến ký túc xá không quá gần, thế nên lúc yên vị trên giường, Lưu Vũ đã cẩn thận "thăm dò" vết bỏng của mình được vài phút rồi.

Lưu Vũ chậm rãi kéo ống quần ngủ lên, dù đã quan sát trước vài lần, song hiện tại, khi nhìn vào vết đỏ lem lém nổi bật trên làn da của chính mình, cậu vẫn không nhẫn được giật mình trố mắt.

Từ hồi còn trong Sáng Tạo Doanh, số lần mà Lưu Vũ bị thương, quả thật đếm không xuể. Mỗi một vết thương đều luôn rỉ máu và lâu lành, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình luyện tập và biểu diễn.

Nhưng lúc đó, bên cạnh Lưu Vũ có rất nhiều người, từ anh em đến bạn bè... bọn họ đều sẵn sàng đi đến chăm sóc cho cậu, khác hẳn với thời điểm hiện tại, thời điểm mà xung quanh cậu, chẳng có một ai.

Những lúc ấy, chính là những lúc mà Lưu Vũ cảm thấy đau nhất...

Mưa bên ngoài nhẹ nhàng rơi, cùng nhau đánh vào cửa kính, đọng lại khe cửa vài ba vũng nước nhỏ. Lưu Vũ cẩn thận đem thuốc thoa lên vết thương đã phồng rộp, vừa làm vừa suy nghĩ về ngày mai, không biết bản thân sẽ lại khó khăn như thế nào nữa.

Đoạn, tiếng mở quen thuộc đột ngột vang lên, len vào màn mưa, một chút cũng chẳng thể đánh động được đến thân ảnh nhỏ nhắn trên giường.

Lúc Lưu Vũ nhận ra có người vào phòng thì đã trễ, Cao Khanh Trần mang theo dáng vẻ rụt rè khó hiểu chầm chậm bước từng bước nhỏ, như thể làm đau sàn nhà đi vào, trong đôi mắt ánh lên vài tia bất thường.

Như ánh mắt lo lắng khi Lưu Vũ bị thương hồi cả hai còn chung phòng vậy...

Thuận tay kéo gấu quần về vị trí cũ, có lẽ tính cách khép nép, sợ người khác nhìn thấy bản thân mình yếu đuối của Lưu Vũ lại trở về, lúc nào cũng muốn mạnh mẽ trong mắt người khác, song, đống thuốc trên giường lại cư nhiên phản bội cậu.

Nine cứ thế, đứng trước mặt Lưu Vũ, đến việc đơn giản như ngồi xuống cũng chẳng dám làm. Mãi cho đến khi trong không gian lạnh lẽo, đơn độc vang lên giọng nói trong trẻo của người trên giường, anh mới cho phép bản thân mình thả lỏng.

Phải nói sao nhỉ? Đã rất lâu rồi hai người không ngồi cùng nhau.

Năm tháng? Hình như là hơn thế.

Mối quan hệ của bọn họ đến hiện tại cũng sắp hoá thành đống mạng nhện rồi, trong suốt đến chẳng thể nhìn thấy và tìm ra nữa...

Xúc cảm vừa quen vừa lạ. Lưu Vũ mất tự nhiên chẳng dám mở lời, đối phương lại một đường lặng thinh chẳng dám nói.

Nhớ lại lúc trước, bọn họ chỉ cần nhìn gặp nhau, cả ngày sẽ liền có rất nhiều thứ để bàn giải. Bây giờ dù khoảng cách đã gần đến thế này rồi, cũng chẳng ai chịu khởi mào câu chuyện... Cảm giác thật sự quá lúng túng, quá kỳ lạ.

Bàn tay cứ nắm rồi thả, cuối cùng cổ họng chỉ nhẹ tênh bật ra được duy nhất một câu, "Anh xin lỗi..."

Cao Khanh Trần chưa bao giờ cảm thấy lời xin lỗi đối với mình lại khó nói đến như vậy, lúc buông lời ra rồi lại cảm thấy như chính mình bị rút cạn hết sức lực vậy.

nhưng cũng muốn nói thật nhiều, thật nhiều lời xin lỗi, gửi đến Lưu Vũ.

"Anh xin lỗi...

xin lỗi, em."

Trong mắt Lưu Vũ, dù là Nine hay Cao Khanh Trần, thì thứ năng lượng toả ra từ anh lúc nào cũng tích cực, tích cực đến mức khiến người khác vui vẻ. Đây có thể nói là lần đầu tiên, Lưu Vũ nhìn thấy mặt này của anh... buồn bã và thất vọng.

Cậu không tra hỏi, chỉ đơn giản là mỉm cười, rồi đáp.

"Em không sao."

Em ổn mà, anh không cần lo.

Màn mưa dần dày đặc, Lưu Vũ nhìn vào mắt anh; vẫn ánh mắt lấp lánh ấy, sáng như lần đầu gặp nhau, nhẹ nhàng cùng trìu mến, nói chẳng sao cả...

Cao Khanh Trần quan sát từng cử chỉ của cậu, đáy mắt đột nhiên trở nên ươn ướt, tuyến lệ không hợp tác để nước tràn ra khoé mi.

đột nhiên nhớ em

đột nhiên muốn ôm em

đột nhiên muốn xin lỗi em, thật
nhiều.

Tác giả:

Trời lạnh rồi nhỉ? Ngược tiếp nàooo =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro