Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2100.

Một đại dịch lớn xảy ra trên toàn cầu, khiến cho gen bị biến đổi biến con người thành những cái xác sống vô hồn và cằn cỗi, đồng thời sở hữu một sức mạnh to lớn và sự khát máu vô tận. Người ta gọi họ là Monster, những con quái vật gây nên nỗi kinh hoàng.

Năm 2116.

Viện nghiên cứu tại ngoại ô Bắc Kinh.

Hiện tại đã là nửa đêm, chẳng có mấy ai thức khuya vào giờ này, vì hiện tại đang là giờ mà những Monster đi săn mồi, vì vậy nếu lọt vào tầm mắt của chúng đồng nghĩa với việc cái chết đang đến gần. Lạ là trong một căn phòng thí nghiệm nhỏ nằm cuối hành lang khu A vẫn còn sáng ánh đèn và bên trong chỉ có duy nhất một người.

Chàng ta nhìn qua cũng chỉ tầm hai mươi cái xuân xanh, quá khờ khạo và ngây ngô, hẳn là một tên ngốc muốn chết dưới tay Monster. Thế nhưng ngay khi liếc mắt thấy bảng tên trên bộ áo trắng lại khiến người ta thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.

Châu Kha Vũ.

Một cái tên không tầm thường chút nào. Châu Kha Vũ, tuy còn trẻ tuổi nhưng trí tuệ vượt quá phạm vi cho phép của một con người. Nếu dùng một từ để hình dung chàng trai này, thì nên nói thế nào nhỉ? "Hoàn hảo" chăng? Vừa ôn nhu, điềm đạm, vừa khôn ngoan, vừa đẹp trai. Quả thật đúng chuẩn là một soái ca vốn chỉ hiện diện trong tiểu thuyết.

Nếu ở thời bình, hẳn anh chàng này sẽ là một minh tinh sáng giá, nhưng đây không phải là ngày trước, hiện tại chính là hiện tại. Với cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này, thì minh tinh cũng chỉ là một nghề vô dụng. Quan trọng là việc bắt được Monster và nghiên cứu về đặc điểm của chúng. Do đó, ước mơ của "con người" ngày nay, hoặc là làm nghiên cứu, hoặc làm thợ săn Monster. Và tất nhiên, nghề nào cũng nguy hiểm cả.

Trên bàn làm việc chất đầy hàng tá ống nghiệm, ống nào cũng có đủ loại màu sắc khác nhau, và vô số bình chứa khác. Trong đó, chỉ duy nhất một ống rỗng được dán nhãn giấy nhãn đỏ nổi bật với dòng chữ "Kháng nguyên Monster".

Dạo này, người ta đồn, thế giới đang tập trung nghiên cứu cách chữa trị căn bệnh này, và ở Trung Quốc sẽ cử ra mười đại diện tham gia, trong đó có Châu Kha Vũ – một trong những tương lai, hi vọng của quốc gia.

Châu Kha Vũ cầm trên tay một ống đựng chất lỏng màu đỏ thẫm, sau đó nhỏ vào vài giọt dung dịch đen, lập tức chất lỏng kia biến thành màu đen than. Có thể thấy trên gương mặt vốn không có nhiều biểu tình kia ánh lên một tia kinh ngạc nhưng sau đó liền trở về như cũ.

Gã đặt chiếc ống kia lên giá. Châu Kha Vũ rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó móc trong túi ra một bao thuốc và hộp quẹt. Gã có thói quen hút thuốc mỗi khi gặp điều gì đó cần phải suy nghĩ thận trọng, và lần này cũng vậy. Ban nãy, gã đã thử pha trộn máu người với dung dịch có chứa lưu huỳnh, nào ngờ lại ra được màu đen, cũng chính là màu máu có trong cơ thể Monster. Nên gã ngầm đưa ra kết luận, phải chăng máu của Monster có chứa nhiều hơn người bình thường lưu huỳnh cũng như một số nguyên tố khác.

"Phù.", Gã thở một hơi dài. Mới bốn ngày trước, viện trưởng đưa tới trước mặt gã một chàng trai, bảo rằng người đó sẽ là vật thí nghiệm giúp gã trên con đường tìm ra thuốc chống dịch. Người đó hình như gọi là "Lưu Vũ", một "vật chứa" nhưng sức đề kháng cực kì tốt, hay còn nói, lực kháng nguyên đặc biệt chứa trong cơ thể gấp trăm lần một "vật chứa" bình thường. Và sở hữu một vật thí nghiệm như thế hoàn toàn là một điều có lợi.

Gã giữ Lưu Vũ ở nhà mình. Thay vì đối xử với anh như một vật thí nghiệm, gã lại đối đãi với anh như một người bạn mới, thân thiết và quan tâm. Vừa để anh thấy an tâm, tin tưởng gã, vừa tăng thêm phần thiện cảm của bản thân trong mắt người ngoài.

Nhìn kim dài kim ngắn cùng lúc điểm đến số một, gã nhận ra đã quá muộn để trở về. Hôm nay gã đến viện nghiên cứu bằng xe buýt, giờ đã khuya thế này thì lấy đâu ra xe buýt nào nữa đây. Hẳn là nên gọi ai đó tới đón. Nhưng gã làm gì có người quen nào khác ngoài trưởng viện trưởng Bá đâu nhỉ?

Không còn cách nào khác, gã lấy trong túi quần ra một cái điện thoại đời cũ, ngón tay dài lướt trên màn hình sáng trưng, đôi mắt mệt mỏi nhìn xem cái tên "Bá Viễn" nhưng mãi vẫn không thấy, nhưng thay vào đó cái tên "Lưu Vũ" không biết từ lúc nào đã được thêm vào danh bạ của gã, mà số điện thoại của Lưu Vũ lại là số điện thoại nhà của gã.

Châu Kha Vũ gãi đầu, chắc gã nên nhờ người con trai này đến giúp đỡ nhỉ. Gã do dự một chút nhưng không lâu sau cũng chủ động gọi đến. Ngay lập tức liền có người trả lời, một điều nằm ngoài dự đoán của gã. Nhưng gã không mấy ngạc nhiên là bao, hiển nhiên vật thí nghiệm làm gì có thể ngủ trước khi một tiến sĩ trở về chứ.

"Cho hỏi ai đấy ạ?", giọng nói mềm mại từ đầu dây bên kia thốt lên, nghe mới ngọt ngào làm sao.

"Tôi là Châu Kha Vũ đây", chỉ một câu nói của gã mà ngay sau đó đã làm cho anh hốt hoảng đánh rơi cả điện thoại. Điều này khiến cho Châu Kha Vũ thật không vui chút nào. Anh phải biết gã là chủ nhà cơ chứ.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh liền gấp gáp hỏi, "Cậu đi đâu vậy Châu Kha Vũ? Ngoài đường bây giờ nguy hiểm lắm đó!"

Gã bảo, "Anh đừng lo lắng quá. Nếu được thì anh có thể đến đón tôi được không? Tôi để quên xe ở nhà rồi."

Lưu Vũ im lặng một chút rồi trả lời lại, "Cậu có thể chờ tôi một chút được không? Tôi cần liên lạc với một người đã." Châu Kha Vũ "Ừ" một tiếng, trong lòng thầm thắc mắc người anh sắp gọi là ai? Chẳng phải viện trưởng đã nói anh không còn người thân nữa sao?

Suốt một khoảng thời gian dài trong lúc chờ đợi, gã suy nghĩ đến điều này. Trước đó viện trưởng bảo rằng, Lưu Vũ không có nhà, không có người thân, mém chút nữa đã đổ máu dưới tay của những con quái vật nếu như không có sự giúp đỡ của Bá Viễn. Vì muốn trả ơn nên anh chấp nhận đề nghị làm vật thí nghiệm cho dự án của gã.

Nghe đi nghe lại vẫn rất kì. Gã cho rằng, dù có trả ơn nhưng đối với một người bình thường thì sẽ không bao giờ chấp nhận làm vật thí nghiệm cả. Phải nói trong xã hội hiện nay, nếu bạn trở thành một vật thí nghiệm thì bạn sẽ phải chịu được một cuộc sống tồi tệ và có thể chết bất cứ lúc nào không hay. Đây là một công việc nguy hiểm nên hầu như không ai muốn làm cả.

Suy nghĩ chuyện này rồi lại lái sang chuyện khác. Gã bỗng nhớ đến cuộc hội thoại sáng nay gã nghe lén được của hai vị giáo sư, tiến sĩ thành danh nhất cả nước – giáo sư Hoàng và tiến sĩ Trương. Bọn họ hình như bàn về một cặp sinh đôi, một người là "vật chứa" nhưng kháng nguyên chống Monster dày đặc trong cơ thể, trong khi người còn lại là cánh tay phải của kẻ thống trị Monster. Hai người bọn họ chính là chìa khóa để nắm trong tay quyền sinh sát nhân loại. Chỉ cần sở hữu được một trong hai người họ thôi là đã có thể làm chủ cả thế giới.

Bọn họ nguy hiểm như vậy thì tồn tại làm gì?

Khoan. Hình như... mình từng được nghe cái tên Lưu Vũ này ở đâu rồi nhỉ?

Đúng thật là gã chưa bao giờ suy nghĩ đến điều này cho đến thời điểm hiện tại. Cái tên "Lưu Vũ" gã đã từng thấy ở đâu đó trong cuốn sách nằm trong thư viện. Tuy không nhớ chính xác nhưng cũng có thể khẳng định là nó có nằm trong đó. Để hôm nào phải ghé thăm lại mới được.

Bây giờ đã quá nửa đêm, tiếng lá xào xạc trong những cơn gió mát rượi mới thật đáng sợ làm sao. Giờ đây ngoài đường không còn bóng người, thậm chí không có lấy một người bảo vệ. Phải thôi, Monster đang trong giờ hành động thì đâu ai có đủ can đảm để ló dạng đâu. Châu Kha Vũ buông điếu thuốc trên tay, ánh mắt hướng lên ánh trăng sáng nơi xa thẳm kia. Trăng đêm nay sáng quá, trên trời cũng không có lấy một gợn mây. Một buổi đêm đẹp như thế lại có biết bao mạng người xấu số bị Monster cướp đi thì thật đáng tiếc làm sao.

Đến bao giờ Monster mới biến mất hoàn toàn trên thế giới này?

Nhân sinh vốn ngắn ngủi, trong khi đó Monster lại sống lâu hơn con người rất nhiều lần. Như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm với con người sao? Trong khi đó con người còn có ước mơ, hoài bão, nhưng lũ Monster khốn nạn đó sống chỉ để nếm máu, sống như thế chẳng khác nào một lũ súc sinh.

Ba mẹ gã từng bị Monster giết chết. Gã còn nhớ trong một đêm mưa giông bão tố, tiếng sấm rền như chuông báo tử cho gia đình gã, vì đang có một con quái vật đang truy lùng cả nhà gã. Lúc đó, nước mắt gã rơi lã chã trên gương mặt trắng trẻo hồng hào. Bàn tay nhỏ nhắn của gã nắm chặt lấy gấu áo của mẹ, tay còn lại giữ chặt bàn tay của cha. Trong khi đó cha mẹ gã chỉ biết hướng ánh nhìn lo lắng đan lẫn sợ hãi ra ngoài khung cửa sổ. Bọn họ sợ con quái vật kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bọn họ cần đề phòng. Nó quá nguy hiểm, một con quái vật mang ẩn mình trong cơn bão tố ngoài kia, thật khiến con người khó lường trước được điều gì.

Họ cần phải bảo bọc gã khỏi con quái vật kinh tởm kia.

Cuộc đời vốn trớ trêu khi mà con Monster vốn đã chờ đợi bọn họ sẵn phía sau cánh cửa sổ. Nó đang đợi, đợi đến khi thời cơ thích hợp sẽ xông ra và phá nát gia đình nhỏ. Nó quá tàn nhẫn khi giết chết hai mạng người một cách dã man, tàn bạo trước mặt một đứa trẻ chỉ mới ngấp nghé mười tuổi đầu. Trước khi rời khỏi căn phòng, nó đã bảo:

"Ta tha cho ngươi một mạng, vì ngươi vốn không có tội tình gì trong cái vòng xoáy tội lỗi này cả. Người có lỗi với ta là cha mẹ ngươi, ta chỉ muốn trả thù cho cái chết em trai ta thôi. Ta biết ngươi hẳn sẽ hận ta lắm, nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng kẻ sai chính là bọn họ kìa, nếu như họ không chia rẽ anh em ta thì sẽ không ra nông nỗi này đâu. Thứ lỗi cho ta."

Kí ức ấy trở thành một trong những kí ức gã không thể nào quên được, cũng chính là nguồn động lực để gã cố tìm ra kháng nguyên chống lại Monster, cho dù có căm hận Monster ra sao thì gã vẫn nhất quyết sẽ tìm ra thứ thuốc ấy.

Châu Kha Vũ không hiểu sao, trong khi hồi tưởng lại quá khứ thì bản thân lại rút ra thêm một điếu thuốc nữa. Rõ ràng hôm nay gã hút đến tận hai điếu, quá mức qui định so với bình thường. Hút nhiều thuốc là không tốt, cho nên gã chỉ hút khi cảm thấy căng thẳng, bình thường thì không.

Nhìn điếu thuốc tắt lịm trên tay, gã cười buồn. Đời người cũng như thuốc lá, khi sinh ra cũng là lúc thuốc lá mới châm lửa, khi thuốc tàn cũng là lúc đời người chấm dứt. Trong khi đó, Monster lại như cơn gió, đến rồi lại đi và không bao giờ dứt khỏi thế gian này, hệt như cái sinh mạng dai dẳng của nó.

Quái lạ, sao đến tận bây giờ Lưu Vũ còn chưa đến nữa?

Đã ba mươi phút tiếp theo trôi qua nhưng bóng dáng người đàn ông ấy vẫn chưa xuất hiện làm gã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhỡ đâu anh đã gặp phải Monster trên đường đến đây thì sao? Gã bị cái suy nghĩ đó của mình làm cho bản thân càng lo lắng, sợ hãi hơn nữa.

Nếu như Lưu Vũ có chuyện thì khẳng định rằng, thí nghiệm tìm ra cái loại kháng nguyên kia không thể nào tiến hành được.

'Reng, reng.'

Châu Kha Vũ không do dự bắt máy, gã cho rằng người bên kia sẽ là Lưu Vũ nhưng gã đã lầm, giọng nói kia tuyệt đối không thuộc về anh mà là của người khác. Mà kẻ đó Châu Kha Vũ đương nhiên quen biết. Gã quá quen thuộc với cái giọng của Lâm Mặc rồi.

"Châu Kha Vũ à, cậu không thấy Lưu Vũ đến đón cậu phải không?", giọng nói kiêu hãnh của hắn mang chút gì đó chế nhạo.

Gã có chút kích động, không phải Lâm Mặc đã làm gì anh đấy chứ?, "Cậu biết Lưu Vũ đang ở đâu à?"

Hắn cười một tiếng, sau đó trả lời cho câu hỏi của gã, "Biết chứ. Vì cậu ấy đang ở cạnh tôi mà."

"Ý anh là sao? Đáng lẽ ra giờ này anh nên đi bắt Monster mới đúng chứ, Lâm thợ săn", nghe một cái cũng đủ hiểu rõ ý của gã là hắn hoàn toàn không liên quan đến hai người bọn họ, tốt nhất nên an phận làm công việc của mình.

Hắn lại cười thêm lần nữa, nhưng lần này giọng cười nghe có vài phần tức giận, "Cậu bảo tôi làm ăn thế nào khi nửa đêm nửa hôm lúc đang đi săn thì gặp phải một thiếu niên vì suýt bị Monster moi tim mà sợ đến mức không đứng dậy nổi chứ? Tôi nên giúp đỡ cậu ta mới đúng. Phải không Châu Kha Vũ?"

Trong đầu gã lúc này hiện lên hình ảnh Lưu Vũ sợ hãi núp mình trong bóng đêm, trước mặt anh chính là một con Monster đang giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn anh, đáng sợ. Đây dường như chính là khoảnh khắc thập tử nhất sinh của anh, nếu như Lâm Mặc không xuất hiện đúng lúc thì có lẽ gã sẽ hối hận cả đời mất.

"Đó là vật thí nghiệm quan trọng, anh biết giúp đỡ là tốt. Nếu chẳng may cậu ta bị Monster xơi tái thì kháng nguyên sẽ ngày một xa vời. Hừm, hôm nay tôi tìm chỗ ngủ tạm cũng được, sáng mai tôi sẽ qua đón cậu ta về."

Lâm Mặc cười khẩy, hắn chung quy có chút khinh bạc Châu Kha Vũ nhưng dẫu sao cũng là chỗ quen biết, hắn đã nhờ người đến đón gã từ lâu.

Lâm Mặc vừa nhả khói thuốc vừa nói, "Yên tâm, chốc nữa sẽ có người đến tận nơi tận chỗ đón cậu." Hắn còn bảo người đó hình như sắp đến nơi rồi. Châu Kha Vũ tự hỏi người đó là ai thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình ở sau lưng. Gã xoay người lại, gương mặt kia liền đập vào mắt gã.

Gã thấy đầu hơi nhưng nhức, lời muốn nói cũng khó lòng thoát ra, chỉ có thể thì thầm:

"Duẫn Hạo Vũ..."

______________

=)) xin lỗi mọi người nếu tôi có bặt âm vô tín lâu quá.

Tại tôi phải bế quan tu luyện ấy =)) Nhưng bây giờ tôi xong hết rồi nhé nên sẽ đều đặn lên chương mới thôi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro