𝕕𝕠𝕦𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ liệu giờ chúng ta có ổn không?"

"Không chắc lắm. Nhưng toàn mạng là được rồi..."

"Tại sao chúng ta lại mắc kẹt ở đây chứ? Đáng lẽ em đã dọn xong đồ để chuyển về kí túc cũ rồi... Cái nhóm này, từ ngày debut cứ xui xẻo làm sao ấy?!"

"Bình tĩnh đi Gia Nguyên, chuyện quan trọng là phải tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này, không phải là ở đây để tranh cãi. Anh biết mọi người cũng chẳng quá vui vẻ gì khi rơi vào trường hợp này, nhưng,... chẳng còn cách nào khác mà em..."

"Vậy là chúng ta phải tham gia vào trò chơi này thật sao ạ?"

"Đúng vậy Patrick, người đó đã nói rồi, chỉ có chơi thì mới thoát ra được. Anh nghĩ nó cũng sẽ giống như trò chơi mà chúng ta từng chơi hồi trong doanh thôi. Đừng lo lắng quá"

Màn hình live đầu tiên hiện lên hình ảnh Trương Gia Nguyên, Bá Viễn và Patrick.

Bá Viễn là người đầu tiên nhận ra có camera, anh nhìn vào camera mỉm cười:

"Xin chào mọi người. Tôi là INTO1 Bá Viễn. Hiện tại tôi đang ở cùng với các thành viên trong nhóm, mọi người có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Patrick. Chúng tôi vẫn ổn, moi người không cần lo lắng quá đâu nhé. Chúng tôi sẽ sớm trở về thôi"

"Xin chào. Tôi là INTO1 Trương Gia Nguyên, không biết tại sao lại vướng vào những việc này nhưng nếu rời khỏi đây, tôi sẽ đâm đơn kiện công ty quản lý. Họ khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên hỗn loạn..."

"Thôi nào Gia Nguyên..."

"Em biết rồi Lưu Vũ, chỉ là có chút khó chịu thôi..."

"Xin chào, tôi là INTO1 Patrick Duẫn Hạo Vũ. Hi vọng có thể sớm được gặp lại mọi người..." Patrick cố gắng kìm nén nỗi lo lắng đang tràn ra, gặm nhấm lòng mình. Dù sao thì em cũng mới chỉ có 19 tuổi mà thôi và dù có thích chơi trò chơi đến thế nào thì cũng không phải là ở trong tình huống thế này.

"Xin chào mọi người. Là tôi, INTO1 Lưu Vũ đây. Đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện đều tốt cả, không có thành viên nào bị thương đâu. Hi vọng sớm đươc găp lại các bạn"

Đúng là idol chuyên nghiêp nhỉ, bị bắt cóc mà vẫn có thể bình tĩnh trấn an fan hâm mộ. Để rồi xem, các người giữ được lớp mặt nạ ấy bao lâu. Để xem bản năng và nỗi sợ có biến các người thành những con sói cắn xé nhau hay không...

Quá nửa ngày, mười một người ngồi lại với nhau ở phòng khách, xung quanh hơi tối, không có nhiều đèn lắm. Nhưng không thể che giấu đi sự xa hoa của căn biệt thự cổ này.

Khi ánh nắng lọt qua những khe hở từ những chiếc rèm nhung dày màu kem. Sàn gỗ màu rượu khi bước đi để lại cảm giác hơi lõm chân, chứng tỏ tuổi đời của căn biệt thư này không phải là ít.

Cả căn biệt thự được sơn màu vàng tạo cảm giác tương đối ấm áp nhưng lâu dần, kèm theo điều kiện bảo quản không được tốt nên ít nhiều có những mảng tường bị bong, mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí khiến cho một kẻ nhạy cảm như Nine phải khịt mũi, hắt xì mấy lần.

Giữa phòng khách là một chiếc sofa màu nâu sáng được làm từ chất liệu nhung thượng hạng, phía trên là một chùm đèn pha lê sang trọng, chắc hẳn chỉ có thể trông thấy trong những bức tranh của cả vài thế kỉ trước.

Những bức tranh theo trường phái Phục hưng, phác hoạ những cảnh với thật nhiều người treo quanh phòng khách, tạo cho họ cảm giác như mình đang bị nhìn chằm chằm vậy. Người vốn bình tĩnh như Rikimaru cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Đằng trước sofa là một chiếc kệ bằng gỗ, trên kệ có bày môt chiếc ti vi nhìn đến là cổ lỗ sĩ. Nhưng đây là thứ duy nhất trông có vẻ hiện đại, là thứ liên kết họ với thế giới bên ngoài, là thứ kẻ nào đó dùng để thao túng và giao nhiệm vụ cho họ.

Châu Kha Vũ cất tiếng lạnh lùng, phá tan đi bầu không khí im lặng, ngột ngạt:

"Tất cả các cửa đều đã khóa, thậm chí là cả cửa sổ, em cùng với Santa đã đi kiểm tra. Khóa từ bên ngoài và không một chỗ hở, như là quay về thời kì sống trên đảo Hải Hoa vậy."

"Bận rộn suốt thời gian qua anh nghĩ sống giống như hồi trong doanh cũng rất dễ chịu mà"

"Đừng lạc quan như thế tiểu Cửu. Em chẳng thấy có chút gì tốt đẹp từ cái hoàn cảnh này cả, anh xem, không khí thì đến là rợn người và chẳng hiểu sao chúng ta lại trở thành mục tiêu nữa" Trương Gia Nguyên hơi cau có, việc mới cãi nhau với Lâm Mặc đã khiến cho tâm trạng cậu trở nên rất tệ cộng thêm áp lực của hai đêm concert nữa.

Giờ này, cậu chỉ muốn ngâm mình trong chiếc bồn tắm thoải mái ở kí túc Hệ ngân hà, ăn kem cho đã rồi chơi guitar đến hết đêm thôi.

Ti vi sáng lên, một giọng nói méo mó như được chỉnh bằng hàng loạt loại thiết bị biến âm.

"Đã đầy đủ rồi phải không? Như ta đã nói từ trước ấy, chỉ cần tham gia vào trò chơi này thì chắc chắn các cậu sẽ yên ổn mà thoát ra ngoài còn nếu chống đối thì ta không chắc"

Tiếng rè rè trên ti vi làm không ít người cảm thấy khó chịu...

"Để cho rõ hơn, tránh tình trạng xâu xé vì những điều vô lý sau này, mạn phép cho ta được phổ biến lại luật của trò chơi thú vị này nhé. Tất cả mọi người ở đây đều từng chơi ma sói rồi phải không? Ta biết, thậm chí có người còn chơi rất xuất sắc nữa kìa...

Có mười một lá bài phân chức năng, ở đâu đó trên người các cậu, hãy tìm một chỗ kín đáo để xem bài nhé. Nhớ đừng tiết lộ cho ai biết thân phận của mình, không thì lúc bị phản bội trông sẽ khó coi lắm..."

Người xem qua một màn hình thở phào nhẹ nhõm, vậy là họ chơi Ma sói giống như lúc còn trên đảo Hải Hoa. Chỉ là một trò chơi thôi, một chương trình thực tế mới thôi, không có gì cả...

"Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có liên minh trường tồn, có chiến thắng được trò chơi này hay không thì còn phải coi số phận và sự thông minh của mọi người.

Năm lá bài dân thường, những kẻ chẳng có chức năng gì nhưng lại có quyền hạn khi mặt trời lên lớn lắm đấy...

Một tiên tri, hãy cân nhắc, đây là cứu tinh của phe dân vì có thể biết được bộ mặt thật của bất kì kẻ nào.

Mộtphù thủy, cứu hay giết phụ thuộc ở cậu, là người đầu tiên được nghe tin dữ nên hãy hành động thật lý trí nhé.

Mộtbảo vệ, hãy bảo vệ cho đúng người khi cậu được gọi dậy, cậu có quyền bảo vệ bản thân nhưng không được chọn một người trong hai đêm liên tiếp.

Basói, những kẻ thủ ác đây rồi. Nên nhớ rằng ngu ngốc sẽ phải trả bằng mạng, hãy sớm giết được tiên tri để tránh thân phận bị bóc trần."

[RULES - Luật là luật, phá luật thì chỉ có cái chết]

Bảo vệ sẽ thức dậy đầu tiên, quyết định xem mình bảo vệ ai đêm nay. Kẻ được bảo vệ sẽ không chết dù cho bất kì lí do nào.

Các sói hãy thức dậy và đi săn lúc mười hai giờ nhé. Các cậu có một giờ để bàn bạc chiến thuât và chọn ra kẻ xấu số. Kẻ đó chỉ chết khi có hoàn toàn sự đồng tình của các cậu.

Tiên tri sẽ dậy sau khi sói hành động xong, nhớ dùng quyền năng của mình một cách hợp lí để bảo vệ phe mình nhé.

Phù thủy có hai bình tiên dược và độc dược, cứu hay giết phụ thuộc vào quyết định của cậu, lí trí lên kẻo giết nhầm đồng loại, phù thủy ở phe dân.

Còn dân làng, hãy ở yên vị trí của mình và đưa ra quyết định cho đúng đắn vào, đừng có vì hoảng loạn mà giết những vị thần của mình hoặc treo cổ đồng loại nhé.

Trò chơi kết thúc khi có một phe giành chiến thắng, nếu sói chết hết thì phe dân thắng, còn nếu như chỉ cần số sói bằng số dân thì lập tức sói thắng. Chúc vui vẻ, hãy tận hưởng trò chơi này bắt đầu từ đêm nay như môt món quà và thay tôi gửi lời chào đến công ty các cậu nhé!"

"Vui vẻ? Trong tình trạng bị bắt cóc, không thể liên lạc với ai này mà vẫn có thể vui vẻ chơi trò chơi hay sao? Ông bị điên chắc? Sẽ còn chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ?" Lưu Chương là người thứ hai cảm thấy hoàn cảnh này thật sự rất bức bối sau Trương Gia Nguyên. Cậu đá chiếc gối rơi dưới đất, toan rời đi.

"Bình tĩnh đi cậu trai trẻ, đừng dại dột làm trái quy định, điều gì sẽ đến với cậu còn chưa biết đâu... Kiểm tra lá bài để biết chức năng của mình rồi hãy về những căn phòng được đánh số giống trên lá bài nhé. Đó sẽ tạm thời là nơi trú ẩn an toàn nhất trước cơn giông sắp kéo đến kia"
----------------------

Một chút giải thích về luật chơi và các char để các chị nắm rõ hơn nha. Tôi định viết kiểu vừa là ma sói mà vừa có reaction của những người xem ấy nhưng mà cũng chưa biết sẽ tiến triển đến đâu nữa hichic 🥲🥲 Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro