𝕢𝕦𝕒𝕥𝕠𝕣𝕫𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Đêm 5.

Căn phòng tầng thượng một lần nữa được mở ra, Châu Kha Vũ đã nằm sõng soài trên nền đất, môi trở nên tái nhợt.

Đôi mắt sắc sảo nhắm lại, không còn nét lạnh lùng, cao ngạo thường ngày nữa, chỉ còn một thiên thần đang say ngủ mà thôi.

Lưu Vũ tháo bỏ chiếc kính gọng vàng vẫn thường xuất hiện trên sống mũi Châu Kha Vũ, đưa cho Patrick giữ còn mình thì cũng Lưu Chương đưa Châu Kha Vũ trở lại phòng.

Đặt Châu Kha Vũ xuống giường, Lưu Vũ đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Mọi người cũng không ai làm phiền đến Lưu Vũ, cậu ngồi đó khóc rất lâu, khóc cho cả Nine và Châu Kha Vũ, khóc cho những người bạn thân thiết của cậu, khóc cho cả những đồng đội xấu số. Khóc cho tất cả những dồn nén bấy lâu nay.

Trước khi rời đi, Lưu Vũ đặt lại chiếc kính gọng vàng ngay ngắn lên tủ đầu giường cho Châu Kha Vũ, thầm nghĩ, mình chỉ còn có Patrick nữa thôi, mình phải bảo vệ em ấy.

Bất chợt cậu chú ý đến một mẩu giấy lộ ra ở mép gầm giường, lẳng lặng không để ai chú ý, Lưu Vũ nhìn nét chữ trên tờ giấy đó.

Đó là những suy luận cuối cùng trong một đêm trắng của Châu Kha Vũ, hướng suy luận của họ rất giống nhau. Và mũi tên suy ra đều chỉ một người. 

Thì ra đó là ý nghĩa những lời nói trước khi rời đi của Châu Kha Vũ.

Ngày mai, có lẽ sẽ là ngày kết thúc tất cả, phần lớn chân tướng đã nằm trong tay cậu và chứng minh cho suy luận của cậu là đúng rồi. Việc còn lại là thuyết phục mọi người...

"Cảm ơn Kha Vũ, ngủ ngon!"

Lưu Vũ khép cánh cửa gỗ nặng nề kia lại, gỡ bảng tên của Châu Kha Vũ xuống, để ở dưới bàn phòng khách. Họ đã có đến 6 tấm bảng đặt ở đó...

Năm người chia nhau phần ăn tối, Patrick buông đũa từ rất sớm.

Bá Viễn nói em hãy ăn thêm chút gì đó đi nhưng em từ chối. Em nói mọi người đừng lo cho em rồi về phòng.

Chỉ trong một ngày, em mất đi hai người anh yêu quý. Nếu ai đó muốn hỏi tâm trạng em thế nào thì chỉ có từ vô cùng tệ mới có thể miêu tả được nó.

Em không thể khóc, em khóc đồng nghĩa với việc khẳng định mình đã sụp đổ, anh Lưu Vũ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là em.

Có tiếng gõ cửa, là Lưu Vũ, anh vào phòng, mang cho Patrick một gói ngũ cốc:

"Anh sẽ để đồ ăn ở đây phòng khi em cảm thấy đói. Nếu thấy chưa đủ thì em có thể sang phòng anh lấy, ở tủ đầu giường ấy."

"Em cảm ơn."

Họ yên lặng an ủi nhau, không nhất thiết phải có bất kì lời nói nào...

Màn đêm lại buông xuống, không biết kẻ xấu số ngày hôm nay là ai?

Bảo vệ thức dậy làm nhiệm vụ, trong lòng cậu có một chút suy đoán.

Nhìn nhận cách chơi của mọi người mấy ngày nay, cậu có thể mơ hồ xác định được chút gì đó. Có thể thấy được vài kẻ đã bắt đầu lộ ra sơ hở nhưng để đến ngày hôm nay thì đã muộn. Họ đã mất quá nhiều người.

Suy nghĩ thêm một lát, cậu lựa chọn người mình muốn bảo vệ đêm nay:

"Đêm nay, tôi muốn bảo vệ AK. Có vẻ anh ấy là người có chức năng."

"Được. Nhiệm vụ của cậu đến đây thôi, hãy nghỉ ngơi đi. Một con người rệu rã chắc chắn chẳng thắng được trò chơi này rồi."

"Bớt cái giọng lo lắng giả tạo ấy đi, ông chẳng mong chúng tôi tàn sát hết lẫn nhau lắm ấy chứ."

Sói thức dậy, mới đêm thứ năm, chỉ còn lại mình hắn, không phải những kẻ còn lại không tốt, chỉ là hắn buộc phải từ bỏ họ để tiến xa hơn.

Cũng may, họ loại được Châu Kha Vũ, đấu trí với Châu Kha Vũ thì thú vị đấy nhưng chẳng biết lúc nào sẽ bị cậu ta lạnh lùng xé rách đi lớp mặt nạ bọn họ dày công dựng nên trước mặt dân làng.

Tất cả nên cảm ơn sự yếu đuối của Nine, cậu ta nắm một chức năng quan trọng nhưng lại quá đề cao cảm xúc. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho phe sói rất nhiều.

Chỉ việc nghĩ rằng tiên tri là một trong hai kẻ có suy luận tốt như Lưu Vũ hoặc Châu Kha Vũ là hắn đã thấy lo âu.

Bộ não của dân làng đang yếu dần rồi, chúng sẽ hoảng loạn vì mất đi kẻ dẫn dắt. Tối nay giết nốt kẻ này, thì phần thắng chắc chắn sẽ cao hơn. Hắn thầm nghĩ vậy.

Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, sói lặng lẽ tiến đến căn phòng của kẻ xấu số.

Con dao găm trên tay hắn đã nhuốm máu Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ và Nine nhưng vẫn còn sáng bóng, hắt lên thứ ánh sáng lạnh người.

Cửa phòng mở ra, người trong phòng không hề ngủ, cậu ta đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm khu vườn hoang tàn:

"Tôi đoán được hai trong số ba người từ sớm nhưng đến gần đây mới đoán ra anh. Trách tôi ngốc nghếch hay trách anh ẩn thân quá tốt đây? Châu Kha Vũ cũng đoán ra là anh nhưng cậu ấy chưa dám chắc chắn với suy luận ấy. Ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu đuối như thế mà..."

"Lưu Vũ, giết cậu một lần nhưng cậu may mắn thoát được. Cậu nên giữ lời cảm ơn đó để gửi cho phù thủy, tôi không biết cậu có chức năng gì hay không nhưng loại bỏ cậu chính là bước tiếp theo để bọn tôi có thể thắng."

"Bọn tôi? Nực cười thật đấy!? Giờ chỉ còn mình anh sống sót thôi mà. Nếu như đã chết một lần mà vãn phải chết nữa thì tôi còn sợ cái chết để làm gì? Nào. Tới đi, và đâm vào tim giúp tôi, tôi không muốn trông mình quá nhếch nhác."

"Như ý cậu."

Lưu Vũ ngồi xuống giường, sói nâng con dao lên một nhát hạ ngay giữa tim cậu, giữ một lúc cho đến khi Lưu Vũ lịm hẳn mới rút dao ra.

Máu theo con dao nhỏ giọt xuống nền nhà từng giọt. Vẫn còn sớm, hắn nên dọn dẹp cho cậu một chút, cậu không thích không gian xung quanh mình bừa bộn.

"Tạm biệt Lưu Vũ, lần này hãy ngủ thật say nhé..."

Sói vừa trở về phòng thì phù thủy được gọi dậy.

Hắn tự hỏi vì sao mạng mình vẫn tồn tại được đến hiện giờ. Có lẽ là do sự im lặng, càng nói nhiều và thể hiện suy luận, càng dễ bị sói để ý. Đây là cách chơi của Châu Kha Vũ.

Không biết cậu ấy có giữ chức năng gì không nhưng sự ra đi đó quả là đáng tiếc mà hắn chẳng thể giúp được gì.

"Hôm nay kẻ chết là Lưu Vũ."

"Tôi đã biết."

Sói lại xuống tay với Lưu Vũ, số cậu ta rõ khổ. Đúng là càng thông minh càng không tồn tại đươc lâu, càng nhiều người muốn cậu ta ngã xuống.

Tiếc thay, hắn chỉ có thể cứu cậu một lần, lần này hắn có muốn cứu thì cũng vô dụng.

Còn một bình độc dược, giờ có hai người mà hắn rất phân vân, hắn không biết nên quăng bình kẻ nào.

Nếu Chúa trời có tồn tại thì hãy cho hắn thêm thời gian để đến đêm mai, phe dân chắc chắn thắng.

"Cậu có muốn giết ai không?"

"Không."

"Chắc có lẽ cậu muốn là người chiến thắng lắm nhỉ?" Kẻ quản trò mỉa mai "Chơi lạnh lùng đến đáng sợ đấy."

"Muốn thắng chỉ là một phần, chủ yếu là tôi không thể để tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán của mình mà thôi."

"Được rồi. Nhiệm vụ của cậu đêm nay đến đây thôi. Ngày mai hãy tích cực thảo luận một chút đi. Chúng ta còn ít người như vậy, tôi sợ lượt xem giảm sút lắm. Mấy "cây hút fan" đều đi đời rồi còn gì..."

"Đồ điên. Đừng khiến người khác phải ghê tởm nữa."

Phù thủy nặng nề chìm vào trong những suy luận của mình, trong hai kẻ đó, ắt hẳn có sói. Qua ngày mai, hắn sẽ kiểm chứng thêm một chút nữa

Ngoài vườn, mấy cành cây khô đến đáng thương lung lay theo gió, lá khô bay mù mịt, sấm đánh từng tiếng, thi thoảng còn xen kẽ vài tia sét. Lại có một cơn giông.

Hi vọng sau cơn mưa, trời lại sáng...

Hết đêm 5.
---------------------

Chương mới đến rồi đây ạ :> Sáng bận chút xíu việc nên dồn beta để đến chiều, xong chiều lại xem live của hội Gia Nguyên, Kha Vũ với tiểu Cửu. Xin thứ lỗi cho tôi vì mải mê xem live của các cháu quá nên quên chưa beta lại fic nhóoo. Tôi beta lại rồi đăng luôn cho các chị đây.

Cơ mà đọc fic đêm cho nó yên tĩnh dễ suy luận hơn nhỉ? :> Chúc các chị đọc vui và suy luận vui nha ^^

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi cũng như A bite and die ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro