𝕢𝕦𝕒𝕥𝕣𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sáng 2.1.

Trằn trọc cả đêm do lạ giường nhưng vẫn giữ thói quen dậy sớm của mình, Lưu Vũ vươn vai, rời giường khi trời vừa sáng.

Nếu như bình thường, câu sẽ có rất nhiều lịch trình cần thực hiện, cậu sẽ vừa ngủ gà ngủ gật, nhai chiếc bánh mì mà anh trợ lí đưa rồi thảo luận lay out makeup với thợ trang điểm, bàn bạc về lịch trình trong ngày. Nhưng mấy hôm nay thì chẳng có gì cả. Một sự yên tĩnh quá đỗi khiến chính cậu cũng cảm thấy không quen.

Cậu đối diện với trần nhà trắng xóa gần một tiếng đồng hồ, trong lòng rối loạn. Cậu nghĩ về mẹ, về anh họ, về tất cả những điều mà mình gặp phải từ ngày debut đến giờ, về mười người anh em của mình. Cậu tự hỏi lòng mình phải làm cách nào để giải quyết mọi chuyện đây?

Lưu Vũ xuống phòng khách thì bắt gặp Nine đang ngồi co ro trên ghế sofa, người anh run rẩy, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi.

"Tiểu Cửu, sao anh dậy sớm thế? Không ngủ được à?"

"Anh... Anh hơi lạ chỗ một chút. Không sao đâu, em dậy sớm quá vậy?"

"Thói quen rồi. Anh có muốn ăn sáng không? Em sẽ làm chút gì đó"

Lưu Vũ vào bếp và chỉ khoảng mười phút sau, mùi bánh mì nướng thơm lừng lan tỏa cả tầng một. Hai người dùng bữa với bánh mì phết mứt hoa quả, cùng hai ly trà hoa cúc.

Kì lạ, biệt thự này dường như có quá đầy đủ đồ dùng theo thói quen và sở thích của họ. Cho dù bị bắt cóc thì cũng không có quá nhiều điều khó chịu hay lạ lẫm, trừ cái không khí dọa người chết tiệt này.

Nine dè dặt:

"Tiểu Vũ, anh có thể tin em không?"

"Nếu anh đã muốn đặt lòng tin vào em thì anh hoàn toàn có thể tin em..."

"Anh không biết nữa nhưng thật sự anh rất muốn bảo vệ Pat và em, anh không muốn hai đứa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Tính đến hiện tại, hai đứa là tất cả những điều anh trân trọng nhất."

"Em hiểu tiểu Cửu, mọi chuyện đều quá bất ngờ. Chúng ta cũng không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì nên chỉ có thể bình tĩnh mà đối mặt thôi. Đừng lo, em cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Mà, anh có điều gì muốn nói với em à?"

"À thì..."

Nine chưa nói hết câu thì Trương Gia Nguyên bước vào phòng ăn, em cất giọng hỏi:

"Tiểu Vũ! Chúng ta có kem không? Tâm trạng em tệ quá, muốn ăn một chút đồ lạnh"

"Anh dặn bao nhiêu lần rồi, anh lớn hơn em tận ba tuổi đấy Trương Gia Nguyên và em phải ăn sáng đi đã. Để bụng rỗng mà ăn đồ lạnh thì không tốt đâu"

"Em biết rồi. Em sẽ ăn sáng trước"

Nine gượng cười:

"Gia Nguyên à, có bánh mì đó nếu em muốn ăn thì để anh đi nướng cho em"

"Thôi, em tự làm là được, trông anh có vẻ mệt mỏi quá đấy. Đêm qua là một đêm khó khăn với anh à? Em biết à chúng ta đều cảm thấy khó chịu nhưng đừng quá lo lắng. Em đã nghĩ cả đêm qua rồi, đằng nào cũng kẹt ở đây, không bằng thoải mái mà chơi ván cờ này với kẻ sau màn kia đi, để xem phần con hay phần người của chúng ta sẽ thắng nào"

Nói đoạn Gia Nguyên đi về phía tủ lạnh, rót cho bản thân một ly nước táo ép. Gương mặt em không có thay đổi biểu cảm gì quá lớn.

Bảy giờ, mọi người dần dần thức dậy hết. Bá Viễn thở phào một hơi khi kiểm tra theo thói quen, vẫn đủ mười một người. Xem ra hôm qua, tất cả các phe phái đều án binh bất động.

Tiếng ti vi lại rè rè vang lên, Mika cố gắng né xa nó nhất có thể. Có lẽ cậu vẫn còn ám ảnh với cái ti vi cổ lỗ sĩ ở phòng mình.

"Các chàng trai, đêm qua là một đêm yên bình, không ai phải bỏ mạng cả. Các cậu sẽ có một tiếng đồng hồ để thảo luận và biểu quyết treo cổ người mà mình cho là đáng nghi nhất. Người nhận biểu quyết sẽ có 5 phút để tự biện hộ cho bản thân mình. Nếu lời biện hộ không được dân làng chấp nhận thì coi như cậu xấu số. Nếu hết một tiếng mà các cậu không quyết được ai là kẻ phải chết thì hãy nhớ đến chiếc vòng trên cổ các cậu... Bị nó siết chặt vào cổ đến khi không còn có thể thở được thì cái chết của các cậu chẳng mấy đẹp đẽ đâu. Phần thảo luận và biểu quyết sẽ được livestream, nên không cần nhớ fan hâm mộ của mình quá. Các cậu sẽ sớm gặp họ mà"

Vòng cổ? Patrick giật mình, cậu nhớ ra rằng trước khi bị bắt cóc và nhốt trong biệt thự này, họ nhận được một bưu kiện có đề tên là sản phẩm được tài trợ, cần mặc để quảng bá.

Mở bưu kiện ra là mười một chiếc choker da, thiết kế rất đẹp kèm dây xích nhỏ.

Mười một người đều không dị nghị gì mà đeo lên để bắt đầu lịch trình, không một ai nghĩ đến chuyện tháo nó xuống. Ấy thế mà từ hôm qua đến giờ, khi Patrick cố tháo nó ra để đi ngủ thì đều không được. Bây giờ nhận ra, dường như tất cả mọi người đều vẫn đeo nó trên cổ. Và nó, hiện tại trở thành thứ để kẻ đó có thể gây nguy hại cho mọi người.

"Thật sao? Sói không động thủ à?" Lâm Mặc buông lời cảm thán "Vậy là kéo dài được mệnh thêm nửa ngày rồi đấy, mọi người phải trân trọng cơ hội này mà tìm ra kẻ ác thôi"

"Hầu như các phe đều im lặng... chứ không riêng gì sói" Rikimaru cười cười làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không quên đưa mắt nhìn ngắm biểu cảm của mọi người "Cũng tốt mà, chúng ta có thêm thời gian suy nghĩ"

"Em thấy anh Riki nói đúng đấy. Ai có chức năng thì hãy sáng suốt trong suy nghĩ nhé, lát nữa thảo luận, hi vọng có thể đi đúng hướng" Châu Kha Vũ chậm rãi nói trong khi đang ăn nốt quả dâu tây còn lại trên đĩa bánh crepe.

Cậu ta lúc nào cũng lãnh đạm đến kì lạ, dường như lửa có cháy đến lông mày thì cũng không mảy may giật mình. Cái khí chất ấy khiến cho người ta tự động muốn nhường đường cho cậu ta khi đi ấy chứ.

Phòng livestream lại mở lúc bảy rưỡi sáng, không hiểu sao nhưng lượt người xem vẫn vô cùng đông đảo. Phần vì lo lắng cho INTO1, phần vì tò mò chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đúng là loài người.

Phó Tư Siêu tập cho mình thói quen bắt đầu ngày mới bằng việc xem livestream để có thể cập nhật được nhanh nhất tình hình của những người anh em thân thiết.


"Bắt đầu thảo luận đi thôi, bảy rưỡi rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu." Trương Gia Nguyên là người đầu tiên cất tiếng trong buổi live.

Nếu như Trương Gia Nguyên là một ngọn lửa, hừng hực cháy sáng, em muốn kết thúc trò chơi này càng nhanh càng tốt thì Châu Kha Vũ lại là một dòng thác, lạnh lùng, xối bay tất cả nhiệt huyết của em.

"Nhanh chóng bắt đầu như vậy là vì muốn tiêu diệt hết bọn tôi hay sao? Tôi không nghĩ là cậu lại thích cái mục cắn xé lẫn nhau này nhất đấy"

"Anh im đi! Đừng suy bụng ta ra bụng người, anh muốn kéo dài thời gian để chết cả lũ à? Hay anh là sói?" Gia Nguyên mạnh miệng nói với Nine rằng em muốn chơi một ván ra trò nhưng kì thực em không muốn mọi người phải vướng vào đống rắc rối thế này. Em muốn mọi thứ kết thúc. Kết thúc trong êm đẹp.

"Thôi thôi. Mới bắt đầu thì đừng lãng phí thời gian vào việc tranh cãi nữa" Bá Viễn cố gắng can ngăn hai đứa em của mình.

Châu Kha Vũ lãnh đạm là thế nhưng chỉ cần đối phương là Trương Gia Nguyên thì sẽ luôn luôn không giữ được bình tĩnh, họ sẽ cãi nhau to chỉ sau ba câu hội thoại.

"Tiên tri hôm qua có soi được sói không?" Lưu Chương cất tiếng hỏi, đưa cuộc hội thoại trở về trọng tâm chính.

"Anh quan tâm đến tiên tri quá rồi đấy? Người ta có quyền giữ kín thân phận của mình để bảo vệ mạng sống mà" Lâm Mặc tiếp lời, giọng điệu có chút biếng nhác.

"Thế thì tôi cũng có quyền được hỏi chứ. Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi."

"Thôi đi. Hỏi linh tinh thì chỉ có hại thân thôi, anh nên cẩn trọng chút."

"Tôi chỉ muốn tìm ra manh mối thôi, giúp dân làng ấy. Vì tôi là phe dân mà" Lưu Chương càu nhàu.

Từ hôm bắt đầu concert đến giờ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cứ như hai quả bom hẹn giờ kèm thêm pháo có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Động một chút là nổ tanh tách.

"Tôi nghĩ hôm qua yên bình cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như không ai chết thì chứng tỏ được ba điều: một, bảo vệ đã đi đúng hướng; hai, sói ăn chay đêm đầu nên càng không có manh mối; ba, phù thuỷ đã dùng bình tiên dược, như vậy thì cơ hội hồi sinh ai đó sẽ mất đi rồi" Santa thận trọng suy xét vấn đề, cậu hiểu tình trạng hiện tại đang dần trở nên tệ đi như thế nào.

"Nếu theo trường hợp hai thì sói phải gian xảo đến mức nào chứ?!" Patrick cảm thán "Lùi một bước để tiến ba bước, dùng một đêm yên bình để đổi lấy sự rối loạn cho chúng ta. Quá cao tay đi!"

"Trời ạ. Thành ngữ của em tiến bộ quá đấy Pat, chắc hẳn là dạo này chăm đọc sách cổ đúng không?" Bá Viễn pha trò để làm dịu đi bầu không khí.

Mọi người cùng bật cười, thoáng chốc không khí như quay lại những phòng kí túc xá của đảo Hải Hoa vậy.

Lưu Vũ trầm ổn nêu ra ý kiến của mình, khi chẳng nắm chắc điều gì trong tay, cậu không muốn mạo hiểm:

"Sói ẩn thân quá tốt, hiện tại em không thể chắc chắn về suy nghĩ của mình nên nếu ai có thông tin gì hữu ích thì hãy nói ra nhé! Mika, anh có muốn phát biểu gì không?"

"Không... Anh cần nghe thêm ý kiến của mọi người đã... Anh không rõ nữa... Nhưng mà... anh là phe dân" Mika hơi có chút hoảng loạn đến mức nói chuyện lẫn lộn cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

"Đừng lo quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Mika à..." Những lời của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đã giúp Nine vực dậy lại tinh thần, cậu quyết định an ủi để giúp Mika thấy khá hơn.

"Cảm ơn em, Nine."

"Còn năm phút, hãy đưa ra lựa chọn về kẻ mà mình muốn treo cổ, nếu không chọn ra ai thì các cậu sẽ chết. Những khán giả ngoài kia ơi, các bạn có suy nghĩ gì về thân phận của mỗi người không? Hãy tạo một bảng vote nhé! Họ không quyết định được thì tôi sẽ trao quyền quyết định cho các bạn. Nhỉ, những nhà gây dựng?! Công việc quen thuộc của các bạn đã trở lại rồi đây. "

Tiếng ti vi lại vang lên, như một lời cảnh cáo tất cả về sự hữu hạn của thời gian. Có ai đó lên tiếng:

"Hãy bỏ phiếu chọn lấy một người đi, còn hơn để ai đó phải chết vì lựa chọn của người ngoài"

"Chọn hùa thì khác nào giúp sói một tay..."

------------------

"Còn có tương tác với người xem thật đấy à?" Hồ Diệp Thao lên tiếng từ sau lưng làm Phó Tư Siêu giật mình "Công ty các anh cũng lắm trò thật đấy."

"Không. Không phải đâu Thao Thao, công ty nói họ không biết gì về trò chơi này..."

"Anh ngây thơ quá vậy. Cứ chờ mà xem... Trong lúc chưa có tin tức gì về Kha Vũ và mọi người thì em với Oscar sẽ ở lại đây nhé. Làm phiền các anh quá..."

"Không sao đâu. Chúng ta đều lo lắng cho họ cũng như lo cho bản thân mình thôi. Nếu như hai người cảm thấy ở nhà cũ không an toàn thì cứ ở chỗ bọn anh. Phòng Gia Nguyên vẫn trống..."

"Cảm ơn"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro