𝕤𝕚𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Đêm 2.

Ánh hoàng hôn dần bao phủ cả căn biệt thự cổ, ráng đỏ của buổi chiều tà như một con yêu quái muốn nuốt trọn tất cả, như muốn đưa tất cả vào màn đêm đen đầy đau khổ vậy.

Mọi người đều nặng nề cả, Nine thì cứ khóc mãi không thôi. Điều này khiến cho Patrick phải lo lắng, cậu cố gắng an ủi anh nhiều nhất có thể:

"Thôi nào P'Nine. Đừng khóc nữa, em sẽ ở đây bảo vệ anh mà, chúng ta còn có mọi người nữa, đừng lo lắng nhé? Anh hãy về phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ mang bữa tối lên cho anh."

Tình trạng của Nine khá tệ, sáng hôm nay trông anh đã khá lo lắng mà không rõ lí do là gì, rồi mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Mọi người đều chứng kiến sự ra đi của Mika một cách đột ngột nên không ai đủ tâm trí để suy nghĩ, để bận tâm về Nine.

Nhất là sau khi Mika được đưa vào phòng, Nine chỉ ngồi khóc và lẩm bẩm rằng đó là lỗi của mình. Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì với Nine chứ?

Châu Kha Vũ lại gần, dìu Nine lên tầng, tuy vẫn là vẻ xa cách ấy nhưng nét địch ý đã được thu lại ít nhiều.

Nine nhỏ giọng thì thào, giọng anh vì khóc mà đã khản đặc đi:

"Anh đã cố... nhưng mà... anh thật tệ hại.... ngu ngốc..."

"Không phải lỗi của anh, người vote cho Mika không chỉ có anh. Anh không nên tự trách mình. Em không biết anh là phe nào nhưng nếu cứ giữ tâm lí bất ổn như vậy, anh có thể không còn sống đến ngày mai đâu. Em không giỏi an ủi người khác, hi vọng anh hiểu ý của em. Em không muốn Patrick và Lưu Vũ phải quá lo lắng cho anh."

"Được. Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã khiến các em phải lo lắng."

Đóng cửa phòng Nine lại, Châu Kha vũ trở lại phòng khách. Cậu ta đưa mắt nhìn tấm biển tên phòng của Mika, lặng lẽ thở dài.

Chín người yên lặng nhìn nhau dùng bữa tối, có lẽ trong số họ, nhiều người vẫn chưa thể thoát khỏi sự việc ám ảnh ngày hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, từ giờ đến mười hai giờ còn bốn tiếng, ai cũng phải chuẩn bị cho mình chút gì đó.

Đêm xuống, bầy cừu nép mình vào nhau chống chọi với sự tấn công của bầy sói...

Đêm thứ hai của bảo vệ, cậu suy nghĩ về việc nên bảo vệ người nào.

Cả ngày hôm nay, ẩn mình quan sát từng người, cậu có thể nhận thấy chút khác lạ nhưng không thật sự quá rõ rệt. Ví dụ như việc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gây gổ với nhau.

Cậu biết ở trong nhóm hai người đó không phải lúc nào cũng đối đầu như vậy nhưng công ty không muốn để hai người quá thân thiết. Nếu nói về mức độ thân sơ, có thể khoảng 5-6/10. Một mối quan hệ bình thường, cớ gì lại tranh cãi với nhau đến mức sứt đầu mẻ trán như vậy? Hay thật sự trong hai người họ có sói?

Vậy thì cậu sẽ bảo vệ người khác ngoài hai người đó, như vậy sẽ an toàn hơn. Tốt nhất là bảo vệ Nine đi, anh trông có vẻ không sống được đến sáng mai rồi.

"Đêm nay, tôi muốn bảo vệ Nine..."

"Được. Hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ của cậu hôm nay đến đây thôi."

Ba con sói gặp mặt nhau ở chỗ quen thuộc, chúng nhìn chằm chằm vào bảng tên của Mika trên bàn phòng khách. Một trong số đó lên tiếng:

"Không tốn gì mà lấy được một mạng. Nhưng mạng này đi cũng quá nhẫn tâm rồi, lúc cậu ta ngã xuống tôi còn thấy rùng mình đấy."

"Anh diễn tốt ghê! Tôi nhìn còn nghĩ anh đau xót cho anh ta lắm."

"Bất ngờ thật mà. Tôi có nghĩ đến chuyện chết là hết đâu vả lại dù gì chúng tôi cũng coi như là thân thiết chứ..."

Kẻ lạnh lùng vẫn yên lặng nãy giờ mới lên tiếng:

"Đi săn thôi. Mà hai người đã nhìn thấy đồ nghề của sói chưa? Tôi khá là thích điều này đấy."

Không hẹn mà cùng nhìn nhau, họ cùng rút ra ba con dao găm sắc lẹm. Ánh sáng bạc lóe lên dưới ánh trăng không khỏi khiến kẻ khác lạnh người.

"Mục tiêu hôm nay sẽ là ai đây?" Người nhỏ hơn trong giọng có chút hào hứng.

"Trương Gia Nguyên đi." kẻ điềm tĩnh lên tiếng.

"Không ngờ anh cũng quan sát kĩ đấy. Vào việc thôi!"

Ba người nhanh chóng bước lên cầu thang dẫn đến phòng Trương Gia Nguyên. Vừa đi người nhỏ hơn còn lẩm bẩm: "Nếu không giết cậu thì quả là nguy hiểm cho chúng tôi mà. Nên là xin lỗi nhé!"

Trương Gia Nguyên trằn trọc, cả ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự, không một công cụ giải trí, không có đàn guitar, em không còn việc gì khác là nhốt mình trong phòng hoặc đi để ý xem có kẻ nào khả nghi hay không.

Khúc mắc của em vẫn nằm phần nhiều ở Châu Kha Vũ, anh ta quá đáng nghi và vì sao lại chỉ phản bác ý kiến của một mình em. Hay anh ta có thù oán gì với em à? Hoặc có thể anh ta không thích những ồn ào mà em và Lâm Mặc mang lại trước đó. Tệ thật...

Dù sao thì em vẫn muốn liên minh với một người thông thái như anh ta nhưng anh ta ở phe nào, em cũng không rõ...

Vẫn đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình thì cửa phòng chợt bị mở ra từ bên ngoài. Trương Gia Nguyên giật thót mình, đêm thứ hai mà đã là mình rồi sao? Quả thật là xấu số...

Nhưng cũng rất nhanh, em lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào ba kẻ vừa tiến vào phòng, ba gương mặt mà em đã từng coi là đồng đội, em cười khẩy:

"Thế các người quyết định chọn tôi à? Đúng là có người quá hiểu tôi trong bầy sói nên tôi mới trở thành kẻ đầu tiên..."

"Nhiều lời làm gì, để chúng tôi tiễn cậu một đoạn. Nói với Mika rằng sự ra đi của cậu ta không hề vô ích, nó giúp chúng tôi tiến gần hơn với chiến thắng"

"Giữ lấy lời đó mà tự nói với anh ấy. Tôi không rảnh, mà giết thì giết đi nhiều lời làm gì? Hi vọng sự ra đi của tôi sẽ có ích để chống lại các người."

Kẻ lạnh lùng quan sát nãy giờ, hắn vẫn thấy thắc mắc tại sao Trương Gia nguyên lại có thể bình tĩnh đến vậy nhưng rồi cũng bỏ qua sau đầu khi đưa một dao găm thẳng vào động mạch nơi cổ họng em.

Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt vốn rất đẹp của mình như muốn ghim lại những hình ảnh cuối cùng của ba kẻ đó. Nhưng rồi đôi mắt dần mất đi tiêu cự, trở nên vô hồn. Máu tuôn ra từ cổ họng em như thác, Gia Nguyên ngừng thở...

Trương Gia Nguyên mềm oặt đi, hai kẻ còn lại buông tay đang giữ em ra, thở dài:

"Xin lỗi tiểu Nguyên..."

"Dọn dẹp rồi trở về phòng đi, sắp hết thời gian rồi" Người trầm tĩnh lên tiếng.

Những con sói lau những vết máu bắn ra xung quanh và lau máu trên người Gia Nguyên rồi đặt em ngay ngắn trên giường, người nhỏ hơn vuốt mắt cho em, ghé vào tai Gia Nguyên mà thì thầm rất nhỏ
"Tạm biệt"

Ba người chia tay nhau quay về phòng, một kẻ trong số đó không khỏi hơi thất thần... Đêm dài lắm mộng.

Phù thủy được gọi dậy ngay sau khi phòng ngủ của sói được đóng lại, hơi sững sờ khi nghe tin kẻ ra đi đêm nay là Trương Gia Nguyên.

Nhưng trong lòng hắn không rõ Gia Nguyên có phải là nhân vật có chức năng hay không. Thần dược chỉ có một bình, phù thủy muốn dùng nó để phòng thân hoặc cứu các thần...

"Tôi không cứu..."

"Lạnh lùng thật đấy! Cậu có muốn giết ai không?"

"Chưa có quá nhiều thông tin, tôi muốn giữ lại quyền này của mình. Hi vọng sự ra đi của Gia Nguyên không phải vô nghĩa."'

"Được rồi. Cậu cứ thận trọng như thế thì sẽ để thiệt hại lắm đấy nhưng thôi hãy nghỉ ngơi đi."

Phù thủy rủa thầm trong đầu "Nghe tin một người anh em chết ngay trước mắt mình mà không cứu họ thì có thể an lòng mà nghỉ ngơi sao?"

Tiên tri vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nằm trong phòng, sắp xếp lại suy luận của mình. Ngày đầu tiên là quá đủ, đáng lẽ cậu không nên quá giữ yên lặng, cậu cần phải lên tiếng để bảo vệ những người anh em của mình, để không một ai phải ra đi oan uổng.

Không thể nói một cách rõ ràng nhưng cậu rất nghi ngờ về việc gây gổ giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Trong hai người họ sẽ có sói sao? Hay cả hai đều là sói? Vậy thì soi một người đi, chắc chắn sẽ có được sự loại trừ ngay thôi.

"Tôi muốn biết thân phận của Châu Kha Vũ..."

"Được. Châu Kha Vũ là xxx. Tiên tri, cách soi xét như cậu khiến tôi hơi khó hiểu đấy?!"

"Tôi cũng còn chẳng hiểu được tại sao mình vướng vào trò chơi này ấy chứ?"

Vậy là suy luận của cậu có một phần đúng rồi, ngày mai cậu sẽ không yên lặng nữa.

Đêm vẫn còn dài, tiếng quạ kêu như cào từng vết vào lòng những kẻ không ngủ, tang thương, rỉ máu...

Hết đêm 2.
--------------------
Trời ơi ta nói đọc bình luận nó cuốn gì đâu á 🥲 Rất cảm ơn các cô vì đã quan tâm, đọc kĩ truyện để phân tích, suy luận đến vậy nha! Tôi vui lắm áaa

Cơ mà khi đọc cmt của mọi người, tôi chỉ muốn nói một xíu thôi, hi vọng sẽ giúp cho mạch suy luận của mọi người được rõ ràng hơn. Đó là ở đêm đầu, khi tiên tri xem thân phận của Patrick rồi nhìn tờ giấy mà khóc thì chữ trong ngoặc kép là lời viết trong tờ giấy nha, không phại lời của tiên tri đâu :<

Mong là mọi người thích chương này ^^ Tôi phải ráng đăng truyện ban ngày vì tôi sợ đăng ban đêm làm mọi người mất ngủ 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro