00. Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




00. Vũ hội

Cảm giác choáng váng quen thuộc. Trước khi thị giác bị đánh thức bởi ánh sáng chói lóa, Bá Viễn cuối cùng cũng thành công thuyết phục thần kinh phản xạ của mình, thúc giục anh mở ra đôi mắt khô khốc. Trước mắt là trần nhà loang lổ, vô hồn. Tiếng thở hổn hển đứt quãng cùng âm thanh thầm thì đầy bực bội vang lên xung quanh, nhắc nhở anh rằng, nơi đây không chỉ có một người.

Anh hít một hơi thật sâu, trợn tròn mắt, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở của mình, lúc này mới miễn cưỡng tìm được một điểm chống đỡ cho cơ thể - chiếc bàn thô ráp lạnh lẽo trước mặt, để anh có thể đứng thẳng dậy.

Anh đang ngồi trên một cái ghế lưng cao cứng cáp không mấy thân thiện với người lớn tuổi (chí ít trong nhóm là vậy), lưng bị cấn đến đau đớn. Trên chiếc bàn tròn khổng lồ trước mặt có khoảng chục người đang vây quanh từ tứ phía, nghiêng đông ngả tây, cánh tay đan xen lẫn nhau, quần áo cọ vào tóc tai. Bá Viễn nháy mắt, dùng ánh nhìn lạnh nhạt quét quanh căn phòng.

Gian phòng này rất rộng rãi, nhưng lại có chút quá thông thoáng, trừ chiếc bàn tròn ở chính giữa, cùng cái TV không rõ ý nghĩa kia, thì chẳng còn thứ gì khác. Một ánh sáng trắng chiếu vào trung tâm căn phòng, chói mắt đến khó chịu, trong không khí ngập tràn mùi ẩm mốc, khiến người ta không nhịn được nhíu mày.

Dẫu sao cùng là anh lớn sống lâu hơn đám em hai năm, Bá Viễn không bị tình cảnh quái dị trước mắt dọa sợ, thậm chí vẻ mặt vẫn bình tĩnh, kiên định như thường. Anh từ từ ngồi dậy khỏi bàn, cảm giác cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

"Anh Bá Viễn..." Lâm Mặc dựa vào cạnh anh, dụi mắt, mơ màng nhìn về phía anh, hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ tình huống, "...Đây là đâu thế ạ?"

Những người khác trong phòng đã dần dà tỉnh dậy, tiếng cằn nhằn và nói chuyện dần trở nên ồn ào hơn. Bá Viễn cuối cùng cũng định thần lại, đôi chân tê dại từ từ đứng lên.

Căn phòng này khắp nơi đều tỏa ra điềm chẳng lành: Bức tường được sơn một màu xám trắng loang lổ khiến con người ta bất an, mặt đất như một sàn bê tông ngấm nước. Anh mon men theo mép tường thăm dò một vòng, nhưng không tìm thấy cửa ra vào. Anh quay lại giữa phòng, ngây người nhìn về phía góc tường. Bờ vai bỗng bị ai đó va vào, Nine lướt qua người anh, có thể nghe thấy cậu dùng chất giọng khàn đặc phàn nàn rằng không khí ở đây thật tồi tệ.

"Oscar—"Giọng nói sắc bén khiến tất cả mọi người cau mày, bịt tai lại. "Cậu sao—"

Anh giương mắt nhìn sang đối diện bàn tròn, Hồ Diệp Thao đang nắm lấy cổ Oscar lắc lư. Đa số đều mang vẻ mặt ngơ ngác, một số ít vẫn đang nằm sấp, rõ ràng còn chưa tỉnh táo, đầu bù tóc rối hỏi xem xảy ra chuyện gì.

Khung cảnh này chợt khiến anh nhớ tới - trước vòng loại cuối cùng, tổ chương trình sắp xếp các thực tập sinh cùng ngủ chung một phòng. Chỉ là nơi đây...chiếc bàn tròn cứng như sắt, hàng ghế dơ dáy, sàn nhà ẩm ướt, gian phòng hình tròn vuông vức.

...Không hề giống nơi tụ tập ngủ nghỉ cùng bạn bè, mà hay chăng càng giống một ngôi mộ hơn.

"Cái quỷ gì thế, mới ngủ có vài tiếng thôi mà..." Anh nghe thấy Lâm Mặc nhỏ giọng càm ràm với Rikimaru, "Có quay hình cũng đâu cần hành người thế, còn muốn để người ta sống không chứ..."

Có lẽ Rikimaru nghe không hiểu những gì cậu nói, chỉ cười nhẹ như đang an ủi. Bá Viễn cùng Rikimaru vừa ngẩng đầu lên nhìn nhau vài giây. Con người Rikimaru luôn có một sự điềm tĩnh và trầm ổn đáng kinh ngạc, là một trong số ít những người ở đây vẫn luôn ngồi yên không di chuyển. Thật sự rất hiếm gặp, hơn nữa anh không giống như là— Bá Viễn quay đầu, chạm mắt với Oscar. Chàng trai trẻ ôm hai má, đôi ngươi nhìn thẳng tựa như đang ngây người. Khi ánh mắt cả hai va phải nhau, liền dời đi như không có chuyện gì.

"Cái TV này có thể mở ra không?" "Cái loa phương" hiếu động AK đã mò mẫm đến một trong số ít những thứ bày trong phòng, cúi người tìm kiếm cái gì đó, "Không lẽ là bật cho chúng ta xem..."

Thanh âm to lớn đột nhiên nổ vang làm dấy lên vài tiếng kinh hô vụn vặt. Bá Viễn đã không màng đến cái ghế bẩn ra sao, đặt mông ngồi vào cái gần nhất, nhìn chằm chằm màn hình TV sáng lên hồi lâu. Tất cả đều hướng mắt về chiếc TV kia, khung hình lóe lên vài cái rồi hình ảnh dần rõ nét hơn, tạp âm cũng từ từ giảm bớt.

Trong ánh nhìn của mọi người, màn hình TV hiện lên một dãy các kí tự:

Ý gì đây! Anh buột miệng - Nhưng không. Chiếc vòng lạnh cứng trên cổ bỗng siết chặt lấy da, nguồn điện ê ẩm xuyên qua dây thanh đới, rõ ràng cổ họng đang phát lực, nhưng lại chẳng có lấy một tiếng động, yên tĩnh đến rợn người. Anh vội vàng nhìn về hướng đồng đội, chỉ thấy bọn họ đều há to mồm, cố gắng phát ra âm thanh giống như anh, kéo căng cổ áo, lần mò dị vật đang khóa chặt trên cổ. Nếu không phải vì tình cảnh hiện tại quá đáng sợ, thì có lẽ hình ảnh hài hước này sẽ làm anh bật cười.

Trong im lặng, màn hình tiếp tục phát:

Vậy nên, chiếc vòng kim loại này rốt cuộc là thứ gì? Bá Viễn kiểm tra một vòng, không có chỗ nối...Nó được gài lên người bọn họ bằng cách nào? Ra đi vẻ vang...nghĩa là sao?

Quả thật, Bá Viễn sớm đã chú ý đến, trên mặt bàn trước mặt họ, trừ bỏ 12 tấm thẻ sặc sỡ viết tên cùng số hiệu, còn có một tách trà đậm đen.

Phải uống sao? Họ nhìn nhau. Trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Có lẽ ngoài Châu Kha Vũ ra—Khi bắt gặp ánh mắt nhau, ánh nhìn cơ hồ chẳng chút tia sáng của đứa trẻ anh lặng lẽ dõi theo anh, như thể muốn tìm kiếm chút dũng khí trong đôi mắt người trưởng bối. Trong vô thức, Bá Viễn khẽ gật đầu.

Châu Kha Vũ cũng đáp lại anh một cái gật đầu rồi cầm tách trà uống cạn trước khi AK ở bên cạnh kịp ngăn cản. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, từ từ hướng tay đến tách trà của chính mình. Bá Viễn cúi đầu nhìn thứ chất lỏng u ám ấy, nó đặc đến mức chẳng cách nào xuyên qua nó nhìn rõ thân phận.

Chỉ còn cách là uống thôi.

Bá Viễn buộc mình phải bình tĩnh lại. Anh là người anh cả ở đây, sao có thể lựa chọn làm quân trốn chạy được.

Anh vững vàng nâng cốc lên. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Hai chữ cái bí ẩn dưới đáy cốc dần hiện lên. Anh vẫn đang cố gắng ghi nhớ lấy hai chữ Hán có thể sẽ tuyên bố số phận của mình, thì đột nhiên anh cảm thấy trước mắt mình một màu đen kịp, sau đó, thế giới quay cuồng.


[Manh mối] : Không có

[Đoán nàooooooooo] :

1. Hai chữ dưới đáy ly là gì?

2. Ai sẽ là người sống sót cuối cùng?


-------------------------------------

MiaoCao: Há looooooo, có vẻ như tui biến mất hơi lâu đúng không nhỉ, hé hé, do dạo trước ăn lễ kĩ quá nên chưa có làm chữ nào luôn, tui xin chân thành tạ lỗi với mí bác. Vì truyện dài với cả làm manh mối các thứ hơi cực tí nên các bác thông cảm cho tui nhó, tui sẽ cố gắng cho tiến độ truyện duy trì trong khoảng 1-2 chương/tuần, xin hứa sẽ không mất tích như dạo rồi nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro