02. Quạ đen - Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[NGÀY THỨ HAI 10:14:28]

Hi vọng cách âm ở nơi đây đủ tốt. Bá Viễn nghĩ. Anh cố gắng chen vào giữa những tiếng ồn ào vài câu an ủi nhỏ, song anh đã thất bại, Oscar đập mạnh vào bàn, phát ra một tiếng động lớn khiến cả căn phòng phút chốc chìm trong yên tĩnh. Mắt cậu đỏ hoe, mái tóc bù xù xếch sang một bên, trông như con sói đã bị ép tới bên bờ vực thẳm, giọng nói khản đặc: "...Tôi chịu hết nổi rồi. Nếu trong cùng một phe mà còn che giấu nhau như vậy, tôi phải tin các cậu thế nào đây — Quá đáng lắm rồi đấy."

"Nhưng, đã nói với nhau rồi mà," Uno Santa đứng đối diện lồng ngực cũng phập phồng, sự tức giận cùng ủy khuất làm mặt cậu đỏ bừng, rào cản ngôn ngữ trở thành một trở ngại khi họ tranh luận với nhau trong những lúc xảy ra xung đột, khiến một câu nói cậu phải lặp đi lặp lại vài lần, "Thật sự, không phải tớ làm...Tớ cũng không hiểu lý do tại sao, vì cớ gì mà muốn giết người? Cậu tùy tiện trách tội cho chúng tớ thế này...Đổ oan cho chúng tớ, không phải cũng rất quá đáng sao?"

"Được rồi, được rồi–" Bá Viễn cố trấn tĩnh hai con người đang đối chọi gay gắt với nhau, nhưng vô ích. Ánh nhìn cầu cứu của anh phóng đến Rikimaru đang đứng một bên ngơ ngác, như thể vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn làm người luôn an tĩnh kia cất lời thật quá khó khăn, nhưng dường như anh cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhấc chân bước sang vuốt ve tấm lưng Santa, thì thầm điều gì đó với cậu.

Tiếng ồn ào cuối cùng cũng giảm bớt, Bá Viễn thở phào một hơi, vừa muốn tiếp tục khuyên bảo Oscar vẫn đang buồn bã, tuyệt vọng, cậu liền ngẩng đầu, hất văng bàn tay anh vươn ra một cách không mấy thân thiện, thở hổn hển, giọng nói bất giác to lên: "Nhưng, bốn người có thể nhấn chuông trong đêm đều ở đây...Không phải chúng ta đã hứa với nhau rằng không ai được đi sao, việc này hoàn toàn đúng luật, rốt cuộc vì sao phải tổn thương người khác chứ? Là kẻ nào đã giết Trương Gia Nguyên?" Đôi mắt cậu đỏ rực hung hăng liếc nhìn những người có mặt ở đó, rồi vùi đầu xuống như chẳng thể chống đỡ nổi nữa, "...Tôi không biết các người nghĩ gì...Nhưng thật sự sẽ chết người đấy. Chúng ta cùng sống, cùng tìm lối ra, không tốt sao? Tôi không hiểu..."

Quên mất, hiện tại cậu ấy không tin tưởng anh mới là chuyện thường tình. Bá Viễn rút lại bàn tay vốn muốn an ủi cậu, hắng giọng. Giọng nói anh không lớn, nhưng ngữ khí nặng đi vài phần, ép người khác phải dừng lại lắng nghe.

"Oscar, anh biết em đang rất buồn..." Anh nói Oscar trước, "Mặc dù quy tắc đặt mọi người ở hai phía đối lập nhau, nhưng em là người lương thiện, em mong tất cả đều an toàn và cùng tìm ra giải pháp, anh hiểu em, cũng kính phục em. Song, chuyện đến nước này...Anh chỉ muốn nói rằng có lẽ đã quá muộn để đảo ngược thời gian quay trở về đúng hướng ban đầu. Trước tiên, em hãy bình tĩnh lại...Cục diện bây giờ, có nghi ngờ hay trách cứ nhau cũng chỉ là vô ích. Chí ít dưới sự ràng buộc của luật lệ, quan hệ giữa phe ta càng mật thiết hơn những đội khác. Bốn người chúng ta đều không thể lơ là. Có được không? Nể mặt anh nhé?"

Đợi đến khi Oscar im lặng quay đầu, anh mới chậm rãi nói với Uno Santa và Rikimaru: "Santa, Riki...Anh cũng không muốn nghi ngờ hai người. Tuy Oscar nói đúng, kẻ sát hại Trương Gia Nguyên chỉ có thể là bốn người ở đây, nhưng anh cảm thấy việc tranh luận ai là hung thủ đã chẳng còn ý nghĩa, nếu như— Nếu đúng là hai người, xin hãy dừng tay, Oscar nói không sai, cùng nhau rời khỏi mới chính là lựa chọn tốt nhất."

"Anh biết lúc này mọi người khó có thể tin tưởng những người khác trong phe mình...Vậy nên anh có một kiến nghị." Anh vỗ tay, "Chúng ta đều biết, quy định rằng mỗi tối chiếc chuông cửa đầu tiên bị nhấn xuống mới có hiệu lực, đồng thời, chỉ được mở ra một phòng duy nhất. Vì thế anh đề nghị rằng để giám sát hành động của nhau, trong những đêm tới mọi người nên tập hợp ngay khi có thể ra ngoài, ngoài ra, trước khi trở về phòng hãy chỉ định một người kiểm tra cửa của những người khác xem đã đóng kín hay chưa. Người này sẽ chịu mọi trách nhiệm trong đêm, và ngược lại cũng bị tất cả mọi người giám sát. Các em thấy thế nào? Những quyết định sau này chúng ta đều cùng nhau thảo luận. Phe ta không thể đánh mất niềm tin một lần nào nữa."

"Đúng nhỉ..." Oscar chợt quay đầu, đứng bật dậy như vừa nhớ ra chuyện gì, "Mỗi tối chỉ được ra ngoài một lần...Đêm qua là ai? Là ai sau khi giải tán cố ý không quay về phòng? Tớ nhớ lúc tớ trở về còn—"

"Đã bảo không có làm mà —"

"Được rồi, dừng lại!" Bá Viễn cao giọng, "Anh đã nói rồi, nghĩ về quá khứ cũng vô ích. Anh cảm thấy đây là cách tốt nhất để giám sát hành động của mỗi người. Oscar , nếu em đồng ý, ít nhất có thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Xin đừng cãi nhau, bốn người chúng ta cố gắng cùng mọi người sống đến cuối cùng, được chứ?"

"Tớ nghĩ không có vấn đề gì." Rikimaru nói trước. Anh dường như rất ngại ngùng khi nói ra trong tình cảnh hỗn loạn này, nhưng không thể chỉ yên lặng lắng nghe, đành nhanh chóng sắp xếp mọi logic, rồi đưa ra ý kiến của mình. Một đồng đội như thế luôn mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Anh dịu dàng đưa mắt nhìn Santa, khiến thái độ của em trai bất giác mềm dịu trở lại, ngượng ngùng gật đầu.

"Tùy ý anh..." Oscar trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Đó là sự tê dại, bất lực, không thể cưỡng lại mọi kích thích khi con tim trải qua quá nhiều dằn vặt cùng trăn trở. Cậu co rúm lại, giống như muốn khóc, đến cùng chỉ cúi đầu, xua tay, "Xin lỗi Santa...Tớ không cố ý nổi giận với cậu, chỉ là tớ không biết sự bắt đầu này có ý nghĩa gì với tớ...Thôi bỏ đi, Bá Viễn nói đúng. Tớ chấp nhận việc sửa sai kịp thời. Xin mọi người hãy chú ý an toàn, đừng để bị người khác phát hiện, chúng ta chia nhau về thôi...Tớ muốn tự mình nghỉ ngơi một lát. Đêm qua không ngủ được, thật xin lỗi."

Người đã đi. Mảng ồn ào bên tai cuối cùng cũng vơi bớt. Thật khó để nói cậu khát vọng sự yên tĩnh hay sợ hãi trước cái lặng im, thật yên ắng, tựa như lời hồi đáp vô thanh từ tử thần... Oscar ném mình xuống giường, nửa khuôn mặt vùi sâu vào trong gối.

Cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Rốt cuộc đâu mới đúng? Là giết đi tất cả để sống đến cùng, nhìn cuộc đời mới của mình chìm trong kiệt quệ và xác chết, hay như cậu của hiện tại, bôn ba trên con đường bất tận, dùng việc cứu người để cảm động bản thân, rồi cuối cùng phát hiện hóa ra cũng chỉ là sáo rỗng? Ngõ cụt. Tử vong và lòng người cũng đáng sợ như thế lực vô danh đã bắt cóc họ. Cậu nói với bản thân: Oscar, hãy từ bỏ đi. Ngủ một giấc tỉnh dậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều....Nhưng khi cậu nhắm mắt, lại chẳng thấy một tia buồn ngủ nào.

"Oscar," Không biết qua bao lâu, cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi mơ hồ, rồi lại cất lên vang vọng: "Oscar—"

Là giọng nói của Hồ Diệp Thao. Âm thanh trong trẻo xen lẫn chút nũng nịu, sẽ không nghe lầm được. Cậu lập tức nhảy xuống giường mở cửa cho đối phương, không biết vẻ nhếch nhác tiều tụy của bản thân có làm cậu ấy hoảng sợ không. Hồ Diệp Thao trợn mắt nhìn cậu, giống như giật mình trước tiếng mở cửa đột ngột, mím môi mỉm cười. Tay cậu cầm vài túi bánh và chai nước, lướt qua Oscar tiến vào trong một cách tự nhiên.

"Sao anh không đi ăn?" Giọng cậu lưu loát, "Em mang chút đồ, đến ăn cùng anh...Anh sao thế? Em còn chẳng thấy anh ra ngoài. Làm ơn, phải nghĩ cho em một tí chứ, em không tìm được anh luôn đó. Muốn nói chuyện cũng không có người nói cùng."

"...Anh không khỏe lắm." Oscar khép lại cánh cửa sau lưng, vừa đi vào trong vừa tùy ý nói. Cậu đứng bên giường, nhìn chằm chằm đôi mắt Hồ Diệp Thao đang hướng về phía mình.

"Không phải em mang đồ ăn sang à, Thao Thao," Anh cố gắng muốn nở một nụ cười, nhưng tiếc rằng bất thành, "Em muốn nói gì thì nói đi."

[NGÀY THỨ HAI 10:37:19]

"...Chuyện này sao có thể..." Hồ Diệp Thao ngồi bên giường, kinh ngạc đến mức quên cả ly nước trong tay, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, "Vậy nên anh..."

"Đúng vậy," Oscar nhanh chóng thừa nhận, nâng tay che đi một bên má, ánh sáng chói mắt quá— Rõ ràng nơi đây chỉ còn một mảng tối tăm, sao lại lựa chọn một người tươi sáng như thế? "Thao Thao, vô ích thôi, anh không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa... Lặp đi lặp lại, giết người, giết người, rồi lại giết người, sẽ chỉ ngày càng lún sâu hơn...Đến cùng...thì có nghĩa lí gì. Anh mệt rồi, nhưng anh chẳng còn cách nào khác... Em cũng thấy đấy, hôm qua đã nói mọi người cùng nhau bỏ phiếu trắng, cuối cùng lại 5 vs 2, 7 người vote, còn không có đến một nửa bỏ phiếu trắng. Từng "con ma sói" thề thốt trước mặt anh mình sẽ không giết người, đến sáng hôm nay, câu đầu tiên anh nghe được lúc mở cửa là Gia Nguyên đi rồi...Cảm giác này khó chịu quá đỗi. Thao Thao, em có hiểu anh không — Đừng, em đừng hiểu. Anh mệt mỏi quá," Lòng người mới là biến số lớn nhất ở nơi đây, "...Anh thực sự, thực sự hết cách rồi."

"Em còn bảo hôm qua với sáng nay anh bị làm sao đấy, chưa thấy anh lần nào làm sói mà có biểu cảm như thế cả, lúc trước rõ ràng sợ muốn chết, nay lại dám đứng ra tổ chức đêm bình an," Hồ Diệp Thao xoa cằm, trầm ngâm nói, "Khó trách."

"Rõ ràng thế á?" Oscar nở nụ cười khổ, ngã xuống giường, ngước nhìn trần nhà trắng xóa, dang rộng hai cánh tay, "Anh che giấu rất thất bại nhỉ."

"Rất rõ... Lời phát biểu của anh hôm qua, còn có biểu cảm khuôn mặt anh — Ấy, em quên," Hồ Diệp Thao đột nhiên nở nụ cười — Cậu còn có tâm trạng để cười sao, đôi mắt trong veo khẽ lóe lên tia sáng, cuối cùng cũng không nhìn về hư không suy nghĩ nữa, mà cúi đầu dõi theo khuôn mặt xám xịt của Oscar, tựa như đang an ủi, "Anh và em quá hiểu nhau. Anh lúc bình thường ra sao, nói chuyện thế nào, chỉ em biết rõ nhất... Vậy nên, nói không chừng mỗi mình em phát hiện ra."

"...Mặc kệ đi." Dưới ánh nhìn của cậu, Oscar không hiểu vì sao chợt thấy cả người thả lỏng hơn. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Hồ Diệp Thao đặt bên mép giường, vô thức siết chặt, "...Sao cũng được."

"Không nhé," Hồ Diệp Thao bỗng nói, "Anh có nhớ hôm qua AK nói thế nào không? Phiếu bằng nhau. Anh từng nghĩ đến chưa?"

"...Hả?" Cánh tay che mắt được thả xuống, Oscar nghiêng mặt nhìn cậu, "...Em muốn nói sau khi phiếu bầu bằng nhau sẽ xảy ra chuyện gì...Không biết, trong quy tắc không đề cập đến."

"Vậy chúng ta thử đi!" Hồ Diệp Thao mỉm cười như vầng thái dương. Sao có thể ôm những giả tưởng lạc quan thế chứ— Làm sao em có một sức sống bất tận và đáng kinh ngạc đến vậy. Có lẽ Hồ Diệp Thao là người duy nhất trong bọn họ vẫn chưa phát điên, sự kiên trì của cậu ấy hết lần này đến lần khác vượt qua sức tưởng tượng của Oscar. Cậu nghe thấy tiếng đập đã biến mất nơi con tim nay bỗng trở lại. Cậu vốn đã nản lòng, đáng ra nên nói, tỉnh mộng đi, đây là một ngõ cụt không lối thoát. Nhưng cậu lại nghe thấy âm thanh của mình: "Ý em là gì?"

"Chúng ta ra ngoài tìm mọi người bàn bạc!" Hồ Diệp Thao nắm chặt ngón tay cậu, "Bọn họ không phải muốn vote sao, vậy vote thôi, trừ chúng ta ra còn tám người khác, anh bốn phiếu, em bốn phiếu, chia đều. Đến lúc đó lại một đêm bình an nữa, chúng ta sẽ có thể nói lớn, nơi này thật sự có thể tìm ra cách tồn tại cùng nhau đó!"

"Nếu lỡ như—," Giọng Oscar khàn đi, "Lỡ như kết quả của việc hòa nhau là cả hai cùng out thì sao?"

"Vậy đành chịu thôi. Chí ít ta đã từng thử, chứng minh được cách này là vô hiệu. Để những người còn lại tự đi mà nghĩ cách mới, dù sao thì em cũng nghĩ không ra nữa rồi." Hồ Diệp Thao trở nên nghiêm túc, "Oscar, đừng mệt mỏi như vậy... Em có thể mà. Cùng thử nhé, xem liệu có tìm được một con đường sống hay không. Ít nhất tốt hơn là nằm trong phòng chờ chết."

Miệng lưỡi vẫn xấu tính như thế, Oscar đang nằm trong phòng nghĩ. Hóa ra Hồ Diệp Thao không ngốc, hay đúng hơn cậu là người nhảy khỏi cái vấn đề sống sống chết chết này nhanh nhất... Cậu xem nơi đây là trò chơi sao? Hoặc sớm đã nhận ra sự đẫm máu đằng sau những luật lệ kia? Cậu nói ra câu mặc kệ trong tâm trạng như thế nào? Là điều gì đã thúc giục cậu mở lời, tìm một người cùng em ấy gánh vác, liệu mình — có làm được không?

"...Được." Cậu đứng lên, cử động đôi chân cứng nhắc, kéo tay Hồ Diệp Thao, "Chúng ta...thử lại lần nữa."

[NGÀY THỨ HAI 15:07:45]

"Đ*, anh có bệnh à?" Châu Kha Vũ đẩy mạnh Oscar đứng trước mặt, ngắt lời cậu.

"Anh nghiêm túc đấy, đêm nay em hãy vote cho anh," Oscar nắm lấy cậu, "Em nghe anh nói, anh và Thao Thao đã thảo luận với nhau rồi."

"Vậy à." Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp lời, "Thế tối qua lúc các anh...với Gia Nguyên Nhi," Cậu gần như nghiến răng nói ra câu này, "Sao lại không thương lượng nữa."

Oscar không ngừng đi vòng quanh căn phòng chặt hẹp.

"Anh biết anh có giải thích thế nào cũng vô ích. Daniel, i'm really, really sorry."

"You know what," Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn vết bẩn trên sàn nhà, "That killed me too. Almost."

"You still have us."

"I don't know. I don't know anymore, Oscar."

Hồ Diệp Thao bắt lấy tay Oscar, gật đầu trấn an, nhẹ nhàng véo vào lòng bàn tay cậu, rồi đi đến bên Châu Kha Vũ, ấn cậu vào chiếc ghế độc nhất ở trong phòng: "Hai người bình tĩnh lại, Kha Vũ, cậu nghe anh ấy nói hết."

Oscar nhìn phía sau lưng, chỉ còn một chiếc giường, liền trực tiếp quỳ bên ghế, "Bây giờ em đã biết, anh là sói — Chuyện của Gia Nguyên, anh thật sự không rõ...Like i said, hôm qua bọn anh đã hẹn sẽ không giết ai cả. Cứ như thế này, không phải các em giết anh, thì là anh giết các em." Cậu giữ lấy đầu gối Châu Kha Vũ, "Đừng nói em sẽ không, chẳng có khả năng đó đâu, chỉ cần còn trong vòng luẩn quẩn này, đó là chuyện sớm muộn mà thôi."

"Thế em sẽ bỏ quyền."

"Đã không thể rồi," Oscar lắc đầu cười gượng, "Bọn anh đã hiểu, sự bất ổn của việc tất cả mọi người đều không vote nằm ở chỗ, mỗi một người bỏ phiếu trắng sẽ phải đối diện với nguy cơ bị người khác phản bội, chỉ có tham gia vote mới có thể giảm khả năng bản thân bị loại."

"Song đề tù nhân?" (*) Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cử động.

(*)囚犯困境:(Prisoner's dilemma) Chỉ ván cờ đặc biệt giữa những kẻ tù tội, cho thấy rằng dù hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai, song việc duy trì hợp tác càng khó khăn hơn.

"Đúng vậy." Thấy Châu Kha Vũ bắt đầu theo mạch suy nghĩ của họ, Oscar thả lỏng phần nào, "Thế nên bọn anh muốn loại khỏi sự rủi ro trên bọn họ, đặt vào vị trí của chính mình." Cậu chỉ Hồ Diệp Thao, người phía sau đáp lại Châu Kha Vũ bằng một nụ cười tinh quái, nói thật, có chút miến cưỡng, "Bọn anh sẽ nói chuyện với tất cả mọi người, cần 4 phiếu cho anh, và 4 phiếu cho Thao Thao, hai bọn anh bỏ phiếu trắng."

"Cậu là người đầu tiên." Hồ Diệp Thao bóp mạnh vai Châu Kha Vũ, "Nếu đến cậu còn không tin chúng tớ, vậy chúng tớ thật sự hết cách rồi."

"Ngay cả khi tớ tin cậu — Ngay cả khi các cậu thành công đổi lấy một đêm bình an, sau đó thì sao? Sói không giết nữa? Lại đêm bình an? Rồi tiếp tục bỏ trống? Rồi lại thêm một đêm bình an?" Châu Kha Vũ ngẩn đầu nhìn Oscar, tựa như muốn nhìn thấu người bạn thân nhất của cậu này, "Không có ai chết. Nhưng có kẻ sẽ phát điên."

"Nhưng cần một người đi thử, Daniel," Oscar nhún vai, "Anh thật sự không muốn thấy bất cứ ai phải chết nữa."

"Bọn tớ chỉ hi vọng cậu tin rằng khi sự an toàn của bản thân không bị đe dọa, tất cả chúng ta đều có thể cố gắng hết sức." Hồ Diệp Thao tiếp lời cậu, "Ối chà, tớ nghiêm túc quá, nghe kì lạ ghê."

Cậu mỉm cười, Oscar cảm thấy thứ nặng nề treo trong ngực từ lúc anh bước vào căn phòng này đến nay như được trút bỏ đi một lớp nữa. Hồ Diệp Thao quả thật là một con người rất thú vị, rõ ràng đã nhìn thấu cái xấu xa, thô tục của con người, cũng từng nếm trải biết bao "quả ngọt" chẳng xứng với những nỗ lực cậu bỏ ra, sao đến tận lúc này vẫn có thế hoạt bát, dám yêu dám hận như thế.

"Thôi nào, cứ nói xem cậu có tin tớ hay không."

"Tin hay không tin hả Kha Vũ ca ca."

"Dừng, hai người đừng có mà làm tớ buồn nôn." Châu Kha Vũ chịu không nổi loại công kích này, giơ tay đầu hàng, "Vẫn còn bảy người chờ các cậu đi tìm đúng chứ, tớ không lãng phí thời gian nữa." Hồ Diệp Thao từ phía sau ôm lấy cậu, treo người trên vai cậu phấn khích lắc tới lắc lui, "Được rồi, được rồi nhé, mau phắn lẹ, phiền chết đi thôi."

Cậu quay người rời đi, Oscar và Hồ Diệp Thao nhìn nhau mỉm cười. Hai ngày nay, trải qua sinh ly tử biệt, một lần nữa nhìn thấy nụ cười này, trong chốc lát như cách cả cuộc đời. Cậu nhìn bóng dáng hai người, cứ cảm thấy, cảm thấy...

"Haizz," Châu Kha Vũ dừng lại giây lát, cuối cùng vẫn mở lời:

"Các cậu định để AK bỏ phiếu cho ai?"

Hồ Diệp Thao sửng sốt hồi lâu, "Bọn tớ đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Làm sao đảm bảo rằng không có ai thay đổi?"

"Không có gì đảm bảo cả." Hồ Diệp Thao khoát tay, "Chỉ có niềm tin."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc: Các cậu có lẽ nên...cẩn thận cậu ta. Dò thám ý tứ cậu ta trước. Bình thường không phát hiện, nhưng người này rất tinh tường. Và, dành chút thời gian khuyên nhủ những người không nỡ vote, đừng để lỡ có ai đột nhiên bỏ phiếu trắng, sẽ hại...gây hại đến hai cậu." Đối mặt với hai người trước mắt, cậu theo bản năng tránh xa chữ "chết".

"Biết rồi, trẻ con đừng nên dài dòng như vậy," Hồ Diệp Thao vẫy tay, "Bái bai, mau giúp bọn tớ đi tìm Mika, anh Châu đẹp trai, MUA."

[NGÀY THỨ HAI 15:41:11]

Mika đóng cửa phòng Oscar lại, lắc đầu sắp xếp lại những thông tin mình vừa nhận được, vote? Hòa nhau? Cậu vừa đồng ý với thỉnh cầu của Oscar và Hồ Diệp Thao, nhưng như thế thật sự ổn sao?

Cậu không muốn trở về phòng của mình, từ đêm qua đến sáng nay, cậu đã buộc phải ở trong đó tận tám giờ đồng hồ, cậu nhớ ánh mặt trời, nhớ làn da ngâm qua dòng nước biển bỏng rát vì cháy nắng. Ánh đèn sợi đốt chẳng chút đổi thay, thắp sáng 24/24 giờ khiến cậu nhức mắt, nhiệt độ cơ thể của động vật hằng nhiệt càng làm cho gân cốt mỏi mệt, mỗi bộ phận trên người cậu đều đang chán ghét môi trường nhân tạo này.

Cậu đi theo chiều ngược kim đồng hồ trên dãy hành lang tròn, dạo qua những căn phòng giống hệt nhau, Oscar nhờ cậu gọi AK hoặc Lâm Mặc giúp. Cậu gõ cửa phòng số 11, không ai đáp lời, cậu cất tiếng gọi, âm thang vang vọng giữa hai lớp gạch men chắn nắng, cậu chợt nghe thấy giọng nói lạ lẫm của mình. Cậu không muốn gọi nữa, tiếp tục đi về phía trước. Cậu thật cảm ơn Bá Viễn và Patrick đang ngồi ở chân cầu thang, đã không để cậu lạc lối trong con đường vòng cung bất tận này.

Cốc cốc.

Lâm Mặc mở cửa, chuyện trò, rồi đi về phía căn phòng số 1. Cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu có thể ngồi xuống suy nghĩ về quyết định của mình rồi. Ghế, muốn ngồi xuống phải có ghế, có một chiếc ghế đánh dấu số thứ tự của cậu, giờ đây nó đang ở trong phòng, không, cậu không muốn nhìn thấy cánh cửa ngục tù kia thêm lần nào nữa, vẫn còn mười hai cái ghế đặt dưới lầu, nằm gọn gàng bên cạnh bàn tròn, tựa như bọn họ ngày hôm qua. Bây giờ chỉ có một mình Nine đã cứng đờ ngồi tại đó.

Hình như cậu đã hiểu vì sao Bá Viễn lại ngồi trên bậc thang.

"Hi Bá Viễn, anh có nhìn thấy Riki hay Santa không?" Cậu cố gắng khống chế bản thân không nghĩ về điều đó, khi bước qua cầu thang cất lời chào hỏi như thường lệ.

"À Santa đang ở dưới lầu, chỗ ngăn tủ ngay sau cây cột ấy, chắc đang lấy thức ăn, em cũng đi lấy chút gì đi, anh vừa phát hiện, có cả thịt hộp đấy."

Cậu giương mắt nhìn theo ngón tay Bá Viễn, thấy một bóng dáng mơ hồ sau cây cột lớn.

"Cảm ơn."

Cậu nhấc chân bước xuống tầng, tiến đến bên bàn tròn, cậu cần phải nói chuyện với mọi người, một cách bình thường, chứ không phải là loại cực hình như khi cùng Oscar.

"Santa, WoW!" Cậu cố tỏ ra vẻ vui mừng, trước những món thịt hộp mà ngày thường cậu chẳng đụng tới. Họ phải đối mặt với quá nhiều bất hạnh, cậu không hi vọng mình là một phần trong số đó. Hôm qua cậu đã đủ tệ hại rồi, vậy nên không thể tệ hơn được nữa.

"Hey Mika, cái này, tớ thử rồi, ngon lắm."

"Thế á, thế tớ lấy hai hộp."

"Ừm, tớ cũng lấy giúp Riki hai hộp. Đêm qua anh ấy họp...xong, liền về phòng, không lấy đồ ăn. Thuốc đau dạ dày trong túi sắp uống hết rồi, tớ có hơi lo lắng cho anh ấy."

Có một người bạn như vậy ở bên cạnh, rốt cuộc là tốt hay không tốt nhỉ. Cậu không nhịn được mà nghĩ đến Kaz, khóe mắt ửng hồng, nhân lúc Uno Santa không chú ý hít sâu một hơi nén đi dòng lệ. Kaz không ở đây, cậu không thể làm người yếu đuối được.

"Riki đâu? Nghỉ ngơi trong phòng à?"

Uno Santa lắc đầu, "Không rõ nữa, tớ gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Có lẽ đang trong nhà vệ sinh, ừm—" Cậu nhăn mặt, hai tay nắm lại, ra vẻ hung dữ.

Một trò đùa chẳng mấy thú vị.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay Mika nở nụ cười một cách dễ dàng. 


[MANH MỐI]

Cuộc hội thoại được cắt từ camera cầu thang từ 16:00-17:00 (Video đã bị xoá, chỉ còn lại một đoạn record)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro