Tòa Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bước ra khỏi khu nhà của mình liền bị khu B ở ở phía đối diện thu hút thêm lần nữa.

"Santa."

"Anh Viễn, chào anh."

"Ở đây tốt chứ? có gặp rắc rối gì không?"

"Cũng không hẳn, nhưng như vậy là rất tốt rồi, tôi sắp trễ học rồi, tạm biệt anh có cơ hội lại nói chuyện tiếp." Santa hơi không muốn tiếp chuyện với Bá Viễn lắm, cũng chẳng hiểu vì sao người này mỗi lần nói câu gì thì đều khiến Santa có chút lạnh sống lưng.

Đi được vài ba bước lại cảm giác có ai đang nhìn mình liền không nhịn được mà xoay đầu nhìn. Liền nhìn thấy cánh cửa phòng 202 là căn phòng bên dưới phòng Santa khép lại từ từ, người thuê phòng tên Hạo Vũ nhỉ?

Santa chẳng nghĩ gì nhiều vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng.

Gần đây hắn có lập nhóm chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp đến nên cũng xem như quen thêm được vài người bạn.

"Santa, nghe nói cậu thuê phòng ở khu trọ gần đây sao?"

"Đúng vậy, Vũ Vũ biết khu trọ gần khoang tàu không? tớ thuê ở đó."

Không hiểu sao, khi nghe đến chỗ thuê của Santa bầu không khí lại có chút trầm mặc, nhưng có lẽ chẳng muốn nhắc đến nên một cậu bạn khác vội đánh tan sự gượng gạo này.

"Thôi nào, tớ khát rồi. Chúng ta tìm quán nào đó uống nước sẵn chỉnh sửa lại bài luôn, có được không?"

"Được nha." Cả bọn liền đồng ý.

-----------------

Quán nước nhỏ dành cho sinh viên bình thường khá an tĩnh, mấy người Santa đi vào liền chọn ở phòng riêng muốn nói lớn thì nói lớn cũng không làm phiền người khác.

"Xin chào, các bạn muốn gọi món gì?"

"Ừm...cà phê sữa đi."

"Tôi thì sinh tố đào."

bọn họ lần lượt chọn món, Santa là người cuối cùng. Đến tận khi bản thân gọi món hắn mới nhìn lên người phục vụ kia một chút liền nhận ra người quen.

"Gia Nguyên? cậu làm ở đây sao?"

"Santa à? đúng vậy tôi làm ở đây cũng lâu rồi." Trương Gia Nguyên cười cười trên tay đã ghi món mà Santa gọi liền nhanh chóng rời đi.

"Này." hai cô gái trong nhóm không hẹn mà đồng thanh. "Cậu quen soái ca kia sao? ấy có thể cho bọn tớ phương thức liên lạc của anh ta không?"

"A? đúng là có quen nha, cậu ấy sống cùng khu trọ với tớ mà."

Nghe xong câu nói đó, nét cười trên mặt hai cô gái có chút cứng lại rồi biến mất hẳn. Chủ đề nói chuyện cũng bị thay đổi.

Tuy có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, con gái mà, sớm nắng chiều mưa làm sao mà đoán được.

Giải quyết xong phần bài tập kia, ai cũng mệt mỏi lả cả người liền quyết định ai về nhà nấy. Trở lại khu nhà, Santa cảm giác mấy cái bóng đèn hình như bị hư rồi nhỉ? nó tối hơn mọi khi kha khá.

"Đứng đó làm gì đấy?"

"Ồ...anh là...Mika?"

"Đúng vậy, lần trước nói rồi mà đừng bảo cậu quên mặt tôi đấy nhé."

Hờ...thì quên thật mà. Santa nghĩ bụng.

"Anh hình như ở toà bên cạnh, đúng chứ?"

"đúng, nhưng thấy đèn bên đây chớp tắt liên tục, hắt vào phòng tôi làm không khác gì đèn disco nên mang đèn mới qua thay thôi." Vừa nói, Mika giơ mấy cái bóng đèn lên lắc lắc.

"Cần phụ một tay không? tôi cũng biết sửa."

"Được!" Mika thảy qua cho Santa một cái rồi lôi ra một thang, một ghế ra. Mỗi người một cái tự mình sử dụng.

"Cậu đến đây cũng kha khá thời gian rồi nhỉ? đã quen nếp sống chưa?"

"Cũng ổn rồi, chỉ là lâu lâu có vài tiếng ồn thôi."

"Ha, tầng dưới đúng chứ? Cái cậu Patrick lúc trước là hàng xóm của tôi đó, chuyển đến sau tôi hai tháng lúc mới gặp cậu ta cũng hòa đồng lắm chẳng hiểu sao lại chuyển sang khu bên cạnh rồi lại lầm lầm lì lì, gặp cũng không chào hỏi lấy một tiếng."

"Anh ở đây lâu vậy à?"

"Không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp một chút thôi. Mấy trước thuê cho em gái chỉ là nó không chịu ở mà tôi lỡ trả tiền hẳn mấy năm luôn cũng tiếc tiền nên xem nó như cái kho thôi."

"Ra là vậy..."

"Sao? bộ gặp chuyện gì khác sao?"

"Cũng không có.." Santa cười cười.

"Chỉ là khu B bên đó, tại sao lại khóa lĩ như vậy? Anh có biết không?"

"Cái khu đó......" Mika vừa nói liền bị chặt đứt

"Hai người đang sửa đèn sao? Thật làm phiền hai người rồi."

"Bá Viễn? Chào anh."

"Haha, không cần chào. bóng đèn mua bao nhiêu vậy? Tôi trả lại cho hai người."

"Không cần đâu." Mika nhanh chóng từ chối.

"Như vậy sao được chứ? Như vậy đi trừ vào tiền thuê tháng này, không cần trả, như vậy ổn đúng chứ?"

Hai người Mika, Santa bị Bá Viễn làm cho nhớ người một lúc sau cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Bá Viễn từ khi xuất hiện vẫn chưa rời đi cứ luôn chăm chú nhìn cả hai, Mika thì như không có chuyện gì vẫn rất chú tâm thay bóng đèn nhưng đối với Santa thì có chút kỳ lạ, hơi ớn lạnh một chút.

Bá Viễn quả nhiên nhìn rất hiền, lúc nào cũng mỉm cười như vậy như bị nhìn chằm chằm bằng gương mặt đó suốt mấy phút cũng không biết phải miêu tả cảm giác đó ra sao. Cố gắng thay nhanh nhất có thể rồi lại chuồn lẹ trở về phòng.

Santa lần nữa nằm vật ra giường, mệt mỏi mà ngủ thiếp đến tận tối. Lúc thức dậy thì cũng đã là nửa đêm, bụng cũng đã có chút đói nên đành gọi thức ăn ngoài.

Được nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa, shipper đã ở bên ngoài trên tay cầm phần ăn nóng hổi đưa cho hắn cũng không quên nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Ăn uống no nê, Santa cũng hơi muốn đi dạo một lát mà nghĩ lại bên ngoài tối om, mặc dù lúc chiều đã thay bóng đèn nên cũng không còn chớp tắt như trước nhưng ngẫm lại giờ này đi dạo thì vẫn hơi đáng sợ. Không đi dạo nữa thì đành đi đóng cửa lại, bàn tay vừa chạm đến nơi khóa cửa liền nghe thấy tiếng đập đồ khá lớn bên dưới tầng.

Lại nghe thấy âm thanh như đang cãi vã, là giọng của Trương Gia Nguyên còn lại hình như là.....Doãn Hạo Vũ.

Tiếng được tiếng mất nhưng vẫn nghe rõ được tiếng la hét cùng tiếng gì đó như thịt va đập vào đồ vật nào đó.

Santa hơi nhát gan là thật nhưng nghe âm thanh như vậy cũng đành mở cửa ra muốn đi can ngăn. Cánh cửa sắt đã cũ nên âm thanh mở ra cũng phát ra tiếng khá lớn.

Âm thanh cánh cửa mở ra cũng cắt đứng luôn tiếng cãi vã bên dưới, ánh đèn dập dìu của tầng dưới hắc xuống sân cũng biến mất.

-------------------

bạn tác giả muốn hét : hahaha tui là năng suất nhất UwU~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro