i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả gặp kim yeri lúc ngón chân cái của mình vừa mất sạch, đang đau đớn và nhục nhã.

em đặt ả ngồi dựa vào tường kho, lau máu, nhét giẻ vào mồm.

"la lên chúng lại đến."

ả nhớ mình đã cắn nát hai cái trong vòng năm phút sơ cứu, em lạnh tanh dửng dưng.

đau thì cứ gọi em.

park sooyoung luôn có sáu cây kẹo mút trong túi kể từ lúc biết em nghiện thuốc, mỗi ba tiếng một lần. kim yeri đấm ả hộc máu mũi ngay lần đầu ả nhúng gói thuốc của em vào nước.

nhưng em cứ cười mãi trên đường về nhà, đòi thêm hai cây kẹo.

em bảo park sooyoung là kẻ ngọt ngào khốn nạn.

ả không chê cái biệt danh kì lạ đó, bởi ả chưa từng ngọt ngào, và hẳn là khốn nạn mọi lúc.

kim yeri là người duy nhất biết ả sống ở đâu, sau nhiều lần gặng hỏi, ả nói, nhưng bốn tháng sau em cũng không đến.

đến ngay cái ngày ả treo cổ. 

ả vừa mới đá cái ghế dưới chân ra, em đứng dưới sân nhìn lên, vẫn vẻ bình thản. park sooyoung giật mình, vùng vẫy trên giây cố với lại cái ghế đã ngã. em mở cửa phòng, đẩy lại cho ả, cắt dây thoăn thoắt.

"chị không thấy ngột sao? trong phòng này?"

"có cửa sổ."

"ý em là chết ấy."

"vậy ở đâu?"

"sân thượng, nhưng phải lâu nữa kìa."

"tại sao?"

"vì chưa có ngày trời đẹp."

em không kể ả nghe lá thư cuối cùng mình viết cho mẹ là gì, và ả giả vờ không biết, nhưng bà đã gọi cho ả cả buổi để quỳ lạy, theo ả là thế, van xin park sooyoung đừng để em chết.

em viết rất nhiều, ba phần tư lá thư kể về mỗi bữa ăn giữa em với ả, em ghi lại cả món phụ. 

ả nghĩ về ngày đẹp trời đầy hứa hẹn, tức giận nhen nhúm trong lòng.

cứu em là chuyện của bà, nhiệm vụ của ả là chết cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro