Chương I _ Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ nhất: tôi - Seishu Inui
Nhận vật xuất hiện: 
•Hajime Kokonoi - em
•Kilig James - cô ả, nàng
• một số nhân vật phụ.

--------------------

Hmmmm....Hôm nay tôi lại tiếp tục đi theo em ấy, có vẻ hôm nay là ngày đầu em lên đại học.

Nhanh thật đấy, mới lần đầu tôi gặp em, em còn bé lắm, tròn tròn cưng cưng, giờ đã là một sinh viên đại học rồi. Nhưng em ấy vẫn vậy, em không cười, em lặng lẽ đi trên đường vắng. Và tôi muốn đến, muốn đi cùng em để an ủi, hoặc đơn giản chỉ là tán gẫu.

A...em ấy đến trường rồi, nhưng trên gương mặt em vẫn không ánh lên chút vui vẻ, có lẽ em đã rất mệt khi nốc cả nắm thuốc vào tối qua. Nhìn gương mặt tiều tụy của em, lòng tôi xót xa cho thiếu niên trẻ tuổi, nhưng phận là một linh hồn, tôi chỉ có thể nhìn em trong tình trạng như vậy. Em ấy vào giảng đường, chọn cho mình chỗ ngồi ít người, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ngắm nhìn những tán cây đưa nhẹ theo làn gió sớm, như thể suy nghĩ về một thứ gì đó, gương mặt em suy tư, và ánh lên một tia băn khoăn.

Bỗng chốc môi em mấp máy, em thều thào nói gì đó rất nhỏ, người bình thường không thể nghe thấy hay để ý.

"Chết rồi có gặp được anh ấy không nhỉ, mà dù gặp được hay không, mình cũng muốn chết."

Tôi đã thực sự rất vui khi nghe em nói vậy, rồi bất chợt thấy bản thân ích kỉ, rồi lại thấy thương xót, cuối cùng là mong em được giải thoát sớm.

Tôi chẳng biết tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi, như có gì đó thôi thúc tôi, muốn tôi mang em khỏi cái nơi gọi là trần thế này.

Và Hajime vẫn tiếp tục nhìn nhưng tán cây, vẫn luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của bản thân, không để ý bên cạnh đã có một người nữ bên cạnh. Bỗng người nữ đó cất tiếng chào, vẻ như là có quen với em ấy vậy. Tôi đã thắc mắc hồi lâu mới có thể nhớ ra người này, là người đã cứu em ấy khỏi đám côn đồ năm cấp 3, cũng là đang thích em ấy. Nói cô ấy thích cũng không đúng, cô ấy yêu Hajime một cách điên theo người ta cho hay.

Hồi mới biết chuyện cô ả yêu Hajime, tôi đã rất khó chịu. Bất cứ khi nào có thể nói chuyện với em ấy, tôi đều cô gắng thăm dò xem em ấy có thích cô ả đó không. Cũng thật may sao, em ấy không thích cô ả, và còn nói là chỉ yêu tôi thôi. Và điều đó cũng khiến tôi vui cả tháng liền, là Haji nói chỉ yêu tôi thôi đấy.
Sau đó tôi cũng biết được từ cô ả đó, rằng là nàng ta chỉ yêu, chứ không muốn trở thành người yêu của Haji. Mới đầu nghe tôi đã tưởng cô ả bị điên, nhưng cô ả đã nhắc đi nhắc lại 3 lần liền. Cô ả đó là một nhà ngoại cảm, nên việc có thể nói chuyện với tôi là một điều hết sức dễ dàng.
Cô ấy nói rằng cô rất thích Haji luôn, thích đến mức muốn Haji chỉ là của cổ. Nhưng nàng ta lại không muốn làm như vậy, vì ngày từ đầu gặp mặt, nàng ta đã thấy Haji đem lòng yêu người khác rồi. Cô ả cũng chẳng khóc lóc, cũng chẳng xen vào chúng tôi, nàng ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Haji bên cạnh tôi.
Tôi đã cảm thấy áy náy về chuyện này, nàng ta thấy cũng đã nói chuyện với tôi, rằng là đây là quyết định của nàng ta, tôi chẳng có gì phải áy náy hết. Và nàng ta vẫn yêu Haji, vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ em ấy giúp tôi, tôi thực sự biết ơn cô ả nhiều.

Haji vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ, cho đến khi giảng viên bước vào, và điểm danh. Khi giảng viên điểm danh đến tên của em ấy, một số tên biết em đã cười phá lên hẹn em sau giờ học đi với chúng. Và cái ngưỡng bọn chúng thì chẳng tốt lành gì cho cam.

Ngay sau khi bọn chúng cười cợt em ấy, Kilig James - cô ả ngồi kế bên Haji, đã không ngại tiến đến chỗ chúng nó, nói gì đó khiến bọn chúng sợ xanh mặt rồi quay lại chỗ ngồi của bản thân. Cô ả tỏ ra lo lắng hỏi han em, và em ấy đã trả lời không sao, dù cho khuôn mặt em hiện tại đã sợ đến mồ hôi chảy ròng. Và không ngần ngại, cô ả đã ôm em vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ của em ấy rồi nhìn tôi mà cười mỉa. Dù biết cô ả không có ý xấu, nhưng tôi hiện đang rất khó chịu. Tay tôi bất chợt giơ lên, định là lôi cô ả ra khỏi em ấy. Nhưng tay tôi lại xuyên qua cả 2 người, chính lúc này tôi mới nhớ ra bản thân là một linh hồn, và hành động vừa rồi của tôi chỉ khiến cô ả cười lớn chứ không hề sợ hãi.

Sau màn trấn an đầy tình cảm của Kilig, Haji đã bình tĩnh hơn và tập trung vào bài giảng, mặc dù cả tinh thần lẫn thể trạng của em ấy không ổn định. Tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó khi em ấy buột miệng nói câu nói sáng nay, cùng với cơ thể mềm oặt như thể chạm thôi là ngã ra vậy. Sâu bên trong tôi đang cồn cào vì chẳng giúp được gì cho Haji, mong là tiết học của em ấy có thể kết thúc sớm hơn.

  end part 1, chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro