Chúng ta đã không còn như xưa . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Inukimi tỉnh giấc sau một đêm mộng mị và sớm nhận ra người bạn đời của nàng đã không còn bên cạnh, khoảng không chỉ lưu lại chút hương vị cũng đã dần tàn phai, dường như vị lãnh chúa đã rời đi được một lúc. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, khó khăn vuốt mái tóc bạch kim xõa dài như suối, khoác qua loa một tấm áo choàng và bước ra ngoài.

   Đã lại gần một thiên niên kỷ nữa kể từ sau đó, nhiều thứ cũng theo dòng thời gian mà đổi thay, bao gồm cả những điều mà có mơ, cả đời nàng cũng không bao giờ nghĩ nó có thể biến dạng, như ...tình cảm phu thê.

  Vị chủ nhân Tây quốc vẫn vậy: sáng lo chuyện đại sự, khi rảnh rỗi cùng Sesshomaru tập luyện, chốc chốc một khoảng thời gian nào đó trong ngày sẽ tới chỗ nàng với những câu chuyện vụn vặt mà đa số là bàn về trách nhiệm nặng nề đặt trên vai của một vị lãnh chúa, và nàng sẽ có những ý kiến tuyệt vời cho những vấn đề của Inu no Taishou với trí tuệ uyên thâm dù bao năm vân  gây sự bất ngờ, rồi người cười, một nụ cười biết ơn và tự hào dành cho thê tử. Nàng cũng vậy, vẫn luôn thể hiện mình hoàn toàn xứng đáng với nghiên vị lãnh mẫu bên cạnh chồng, không thể phủ nhận rằng, những chiến công hiển hách và sự thịnh vượng của vùng Tây có một phần công sức không nhỏ từ Inukimi, hay không muốn nói là to lớn, mỗi lúc vị lãnh chúa có việc đi xa, một thân nàng chống đỡ mọi sự . Hơn nữa, nàng còn đã sinh cho Khuyển tộc một người thừa kế xuất chúng, vị thế lãnh mẫu người người ca ngợi, "hoàn hảo", đó là tất cả những gì khi nói về gia đình nàng. Và nàng cũng đã tưởng như thế..

   Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nàng đã cảm thấy có điều gì đó khang khác giữa mình và người bạn đời. Không còn những món quà bất ngờ, không còn những giây phút bên nhau tuy trầm mặc nhưng ấm áp kì lạ, những cuộc nói chuyện vơi dần những câu hỏi thăm quan tâm, nhường chỗ cho những điều gì đó to tát ở thế giới bên ngoài. Những cái ôm từ sau, những cái vuốt ve, mơn trớn nâng niu, tất cả đều cạn đi theo một chiều hướng, phải, tiêu cực.

   Đôi khi, nàng nghĩ, có lẽ do nàng đã quá đa nghi. Tâm hồn khô cạn với những biểu hiện lạnh lùng đột nhiên được người rót những hương vị yêu thương, như dòng nước mát lành chảy qua làm tốt tươi cây cỏ, sức sống bỗng căng tràn trông thấy. Nàng cũng tự nhận thấy rằng, bản thân mình sau ngần ấy năm chung sống đã có những tiến bộ rõ rệt về mặt cảm xúc, tuy chưa từng nói ra, nhưng tâm hồn nàng đã yêu tha thiết vị lãnh chúa, đã sâu đậm đến nỗi không ngờ. Trái ngược hoàn toàn với người.

   Inukimi ngự trên chiếc trường kỷ dài, với tấm đệm nhung màu đỏ mận ấm áp, có chút khệ nệ với chiếc bụng tròn lẳn. Phải rồi, nàng đã lại có mang lần hai, sau những đêm còn ân ái mặn nồng ngày trước. Nàng có mang, những tưởng đứa trẻ này sẽ càng làm tình cảm thăng hoa, kết chặt đôi bên đến vô vàn, nào ngờ, từ lúc mang thai được vài tháng, đời sống tinh thần đã suy giảm rõ rệt mà nàng đoán nguyên nhân ban đầu là vì không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lí bình thường, rồi cứ theo đà đó mà xuống dốc.
   Nàng đã dần ỷ lại vào người bạn đời của mình, đến lúc này mới nhận ra e là đã muộn.

   - Có vẻ chichi-ue đã lại ra ngoài mà không nói người biết.

Sesshomaru_ người thừa kế cao quý nay đã là một thiếu niên tướng mạo phi phàm với những nét đặc trưng toát lên vẻ quý tộc đến trước mặt nàng, đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp lưu lại hình ảnh người mẹ của mình một cách nhạt nhòa không chút cảm xúc. Inukimi nhìn đứa con trai y hệt như cha nó, càng lớn càng lạnh lùng chán chường thở dài, chất giọng luôn đặt cao bông đùa, che đi những nỗi niềm đằng sau một cách hoàn hảo:

  - Cứ làm như ngươi quan tâm tới bà mẹ này lắm vậy, Sesshomaru.

  - Người sẽ không về trước tối nay, và dặn haha-ue hãy tự chăm sóc tốt cho mình.

Sesshoamru phớt lờ lời châm chọc của người phụ nữ sắc sảo, hoàn thành câu nói như một nghĩa vụ, anh có chút nhướn mày khi nhìn tới cái bụng đã lớn đang được mẹ mình xoa nắn, có lẽ giống với cách bà xoa nắn bụng mình khi có anh.

  - Con trai yêu quý, ngươi đang ở đây và nói với ta rằng ta hãy "tự chăm sóc tốt cho mình", ngươi không thấy tội lỗi sao? Để bà mẹ với cái bụng to vượt mặt tự vật lộn với nhau, còn ngươi, con trai ta thì mặc kệ mẹ mình và ung dung lo chuyện bao đồng ngoài kia?~

Inukimi luyến láy giọng mình, như mọi lần nàng đặt ra những lời uổng trách, nó vừa giảm đi sự nặng nề trong câu nói, vừa khiến nàng có chút lạc quan hơn. Trêu thằng con trai quý tử, một thú vui tao nhã của vị lãnh mẫu mà ai ai cũng biết.

  - .... Vậy haha-ue muốn ta làm gì? Đỡ đẻ cho người?

Vị thừa kế đôi khi thật sự muốn nổi điên với người mẹ của mình, nhưng với sự thật đáng tiếc rằng người phụ nữ đó là người đã sinh ra anh, thì thật tệ hại nếu giết bà ta. Anh chẳng thích thú gì cái danh "con ngoan", nhưng anh là một người biết điều, vậy nên thà rằng nói nhiều một chút vẫn hơn. Người duy nhất có thể khiến Seshomaru anh mở miệng cãi tay đôi, chắc cả đời chỉ có người phụ nữ này.

  - Ý tưởng không tồi. Nhưng ngươi có chắc đầu của em ngươi sẽ lành lặn sau khi được lôi ra bởi thằng anh vô tâm?

Nàng chống tay lên cằm, và cười.

- Làm sao người biết ta sẽ bóp đầu đứa bé?

Sesshomaru gầm gừ nhẹ, bà ta sinh anh ra dường như chỉ để châm chọc và khiêu khích anh mỗi ngày. Một bà mẹ tuyệt vời, liệu anh có nên cảm thấy tự hào và biết ơn?

  - Bởi vì ta biết ta sẽ giết ngươi ngay sau khi điều đó xảy ra.

- Và ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của cả hai đứa con của người. Tuyệt.

Sesshomaru sắp lao đến bóp chết bà ta ngay tức khắc !

- Ngươi chấp nhận để ta tiễn ngươi vào Minh Đạo sao? Thế thì hẳn đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta thấy ngươi ngoan ngoãn như những đứa con khác.

- Tin ta đi, người sẽ chẳng đêm nào ngủ ngon đâu. Ta không nghĩ mình sẽ yên phận ở dưới đấy mà không làm gì đó với người.

  - Hừ...chẳng đáng yêu chút nào.

Inukimi bĩu môi, chiếc đuôi khổng lồ lại hiện ra phe phẩy đều- báo hiệu cho sự bất mãn hoặc tức giận của nàng. Một đặc ân tuyệt vời từ cơ thể khi nàng có thể tùy ý điều khiển hoản hảo lượng sức mạnh trong người và có thể chọn biến thân hoàn toàn hoặc chỉ là một số phần nhất định- thường là đuôi. Hai người đàn ông của đời nàng, đặc biệt là Sesshomaru đã rất ngạc nhiên và đòi học bằng được khi còn nhỏ, và đã hoàn toàn thất vọng khi biết rằng ngoại trừ mẹ mình, không ai có thể làm được dù có học. Nếu thành công, sẽ tiện lợi biết bao trong những trường hợp chỉ cần sử dụng đến chân hoặc nanh mà không muốn mất thời giờ và toàn bộ sức lực.

  Vị thiếu chủ nhíu mày nhìn chiếc đuôi dày.

- Như chichi-ue đã nói, người hãy chăm sóc cho mình. Ta sẽ tập luyện gần đây, nếu người cần có thể gọi, nhưng tốt nhất hãy là chuyện quan trọng.

Anh lừ mắt, và quay đi, đôi tai nhọn vẫn kịp nghe những lời cuối cùng:

  - Yên tâm,ta sẽ chỉ cần ngươi khi muốn ăn một nồi lẩu thôi. Cứ làm việc quan trọng của ngươi và mặc kệ người mẹ khốn khổ này đi, ai ôi...

______________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro