Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vốn cho rằng, hạnh phúc lớn nhất cả đời này chính là gặp được đại nhân Sessoumaru. Suy nghĩ này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Vậy nên khi nghe Inuyasha nói rằng Sesshoumaru đã chết, cô bé giận điên lên. Và thời điểm nghe Kagome nói rằng Sesshoumaru còn sống, cô lại mừng rỡ như điên. Cô lập tức cùng mọi người chạy đến chỗ ở của Yêu Linh Đại Thánh, nghe ông lão nói về cảnh ngộ của Sesshoumaru đã ở trong ba năm này, Rin lại không biết nên đối mặt như thế nào.

Nếu không nhờ anh Inuyasha, Rin mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại đại nhân Sesshoumaru, có lẽ cô sẽ mang tâm hồn nhơ nhuốc ấy, oán hận Inuyasha đến khi xuống mồ. Nhưng mà, nếu phải tại Inuyasha bốc đồng, đại nhân Sesshoumaru cũng sẽ chẳng rơi vào cảnh ngộ ấy.

Thật mẫu thuẫn.

Nhưng cảm xúc oán hận kia lại biến mất một cách thần kỳ. Chẳng lẽ đã bị chốn tiên cảnh này ảnh hưởng sao?

Mặc dù thân hình tiều tụy, nhưng Rin lại nhẹ tay nhẹ chân, phóng khoáng bước đến bên ngoài phòng của Sesshoumaru, cẩn thận gõ cửa giấy.

“Ngài ở bên trong sao? Đại nhân Sesshoumaru.” Rin nói như vậy, sau đó trong phòng truyền đến âm thanh của Sesshoumaru.

“Rin… à?”

“Vâng.”

“…”

Đi theo Sesshoumaru thời gian dài đã giúp cô bé hiểu được những ý muốn và cảm xúc của y. Trong phòng không có âm thanh, giống như là đang cam chịu. Rin nhẹ chàng bước vào, đã ba năm không nhìn thấy Sesshoumaru, y đang ngồi cạnh cửa sổ, thần thái lạnh lùng.

Rin đi vào bên trong, ngồi chồm hỗm đối diện Sesshoumaru.

Lâu rồi không gặp, quan sát cẩn thận, đại yêu quái này thật xinh đẹp, cao quý tựa thần linh vậy. Cô bé nhìn có chút lơ đãng.

“Muốn nói gì?” Âm thanh của Sesshoumaru chặt đứt trạng thái lơ đãng của Rin.

Âm thanh và thần thái trước kia vẫn còn, đúng là đại nhân Sesshoumaru của Rin rồi!

“Nhìn thấy Đại nhân Sesshoumaru vẫn ổn, Rin vui lắm!” Rin mỉm cười nói.

“…” Y không lên tiếng, tiếp tục nhìn cô bé.

“Nghe bảo thân thể ngài bây giờ cũng chưa khôi phục, Rin biết đưa ra yêu cầu vào thời điểm này rất là bốc đồng, nhưng Rin vẫn muốn nói…”

“… Muốn nói thì nói đi, có yêu cầu gì?” Thái độ của Sesshoumaru không thay đổi, nhưng âm thanh lại không lạnh lẽo như lúc trước, loại ưu đại này, ngoại trừ cô bé trước mắt ra thì chưa từng có ai được lãnh ngộ.

“Đại nhân Sesshoumaru… Bất luận thế nào, mong ngài hãy tha thứ cho anh Inuyasha đi!”

Sesshoumaru nheo mắt lại. Đây không phải biểu hiện hữu hảo.

“A, không đúng, nói tha thứ thì có chút vô lý. Rin muốn nói, mong đại nhân Sesshoumaru hãy nhận tâm ý của anh Inuyasha đi!”

“Ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì!?”

Sesshoumaru chợt lên giọng. Nhưng Rin cũng không bị dọa, có lẽ cô bé đã sớm đoán trước. Vẫn ôn hòa mỉm cười.

“Nếu suy xét tiền căn hậu quả, Rin đã từng theo Yêu Linh Đại Thánh đến nơi đó, nghe được chị Kagome nói: Inuyasha thật sự không thể khiến người ta tha thứ cho những chuyện ngu ngốc ấy. Nhưng sự thật thì, anh ấy chỉ là không thể được tha thứ mà thôi.” Rin tiếp tục mỉm cười nói: “Chuyện anh Inuyasha đã làm không phải chuyện đại nhân Sesshoumaru có thể tha thứ được.”

Yêu quái xinh đẹp ấy im lặng, y không hiểu được lời cô bé nói.

“Đối với Rin, trên thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng đại nhân cả. Có thể gặp được ngài, được ngài cứu rỗi, bảo vệ, quan tâm chính là phúc đức mấy đời của Rin. Từ tân đáy lòng Rin thật sự rất thích đại nhân Sesshoumaru, vậy nên chỉ cần ngài được hạnh phúc, có bảo em chết em cũng bằng lòng. Vậy nên khi nghe tin ngài chết, khi biết người hại chết ngài là anh Inuyasha, Rin đã hận hắn đến không ngừng được. Lời nói cũng trở nên quá phận, thậm lúc trước lúc tới nơi này, em cũng chưa thể tha thứ cho Inuyasha. Nhưng mà…”

Đôi đồng tử màu xám của cô bé loài người nhìn thẳng cặp mắt màu hổ phách của Đại yêu quái kia.

“Nhưng mà… oán hận như vậy là không đúng. Sự hận thù của Rin vốn xuất phát từ tình cảm dành cho Đại nhân Sesshoumaru. Như vậy, chỉ cần ngài trở lại bình an vô sự, Rin còn gì để oán hận nữa đâu. Chị Kagome nói với Rin, tình yêu chính là sự cho đi, cho đi rồi sẽ được nhận lại. Vậy nên hận thù, ghen tị cũng thế, vì vậy, trên thế giới này, không gì là không thể tha thứ. Anh Inuyasha yêu Đại nhân Sesshoumaru, anh ấy cũng đã tự trách rất nhiều vì những khuyết điểm của mình, đến tận bây giờ vẫn luôn buồn bã, hoang mang, do dự, thậm chí hoài nghi chính bản thân mình. Vậy nên Rin thấy, anh ấy có hơi đáng thương”

“Đó chỉ là… thứ tình cảm nhàm chán của nhân loại.” Sesshoumaru nói như thế. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

“Cũng không phải của chỉ mình nhân loại, Đại nhân Sesshoumaru. So với những người khác hẳn ngài phải rõ ràng hơn chứ. Bởi vì là huynh đệ, có những huyết mạch sâu đậm ràng buộc. Như cách Rin yêu đại nhân Sesshoumaru, nên có thể tha thứ cho anh Inuyasha. Mà đại nhân Sesshoumaru, ngay từ đầu ngài vốn dĩ chưa từng hận ai.”

Người trước mắt này, một vật thể xinh đẹp, cao quý, không nhiệm một hạt bụi trần, là yêu quái nhưng lại giống như thánh thần. Cho tới bây giờ, bản thân hắn vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm yêu thương, ấm áp như thế.

Sesshoumaru chưa từng oán hận. Chỉ là trong thâm tâm luôn để ý những chuyện vụn vặt như thế này.

Cố chấp, mất tự nhiên, không biết biểu đạt tình cảm. Thật ra, đó cũng chỉ là sự quan tâm từ tận đáy lòng đến nhóm người ngu ngốc kia.

“Rin…” Sesshoumaru nhẹ nhàng gọi tên cô bé. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe hơi nước.

“Nếu không có Đại nhân Sesshoumaru hết lần này đến lần khác cứu Rin, Rin đã không thể sống đến ngày hôm nay. Nếu Đại nhân Sesshoumaru chết, Rin sống cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng mà nhưng việc này, so với việc được dựa dẫm vào Đại nhân Sesshoumaru, đứng xa xa nhìn ngắm hoặc cùng sinh hoạt với ngài… Nguyện vọng lớn nhất của Rin vẫn là ngài được hạnh phúc, những thứ khác không hề quan trọng… Cho nên…”
Rin đặt hai tay trước ngực, cơ thể nghiêng về phía trước, cái trán nhỏ tựa vào ngực Sesshoumaru.

Một tiếng tim đập. Chứng minh rằng người trước mắt vẫn còn sống.

Không hiểu tại sao, trong lòng Rin lại dâng lên một nỗi xúc động.

Lệ nóng chảy ra.

“Xin ngài… đối tốt với bản thân một chút, được chứ? Đừng để Rin phải lo lắng nữa… Xin ngài…” Âm thanh nghẹn ngào, bả vai cô bé hơi run rẩy.

“Đừng khóc.” Âm thanh của Đại yêu quái kia có chút cứng ngắc.

“Đây là… nước mắt khi Rin đang vui.” Cô bé dùng cánh tay nhỏ nhắn lau nước mắt: “Bởi vì… Đại nhân Sesshoumaru thật sự… thật sự…”

Sesshoumaru chần chừ, dùng tay trái choàng ra sau cổ Rin để trấn an. Đây là niềm an ủi tốt nhất y có thể nghĩ ra được.

“Mừng ngài trở về, Đại nhân Sesshoumaru.”

Một cô gái thuần khiết, lúc này mới có thể cảm nhận được.

Ở thời điểm như vậy, bên ngoài lại trở nên ồn ào. Tiếng bước chân đều đều bước tới trước của phòng Sesshoumaru rồi dừng lại. Thiếu niên áo đỏ vẻ mặt khẩn trương nhìn ra, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lại trở nên cứng ngắc.

“Này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Inuyasha ở phía sau lớn giọng nói. Kouga không chút lưu tình dùng một tay đẩy mạnh hắn vào trong phòng, trách hắn cứ đứng một chỗ đần mặt ra… Kagome theo sau vào.

“A, Rin, em ở trong này sao…” Lời nói của Kagome có hơi mất tự nhiên. Rin nghe được giọng nói của Kagome, ngồi trong lòng Sesshoumaru ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ: “Em làm sao vậy?”

“Chị Kagome…” Rin đứng lên, đi đến bên cạnh Kagome: “Em không sao, không cần phải lo lắng.”

“Ài, không hiểu sao lại gặp các ngươi ở đây. Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì nào?” Kouga dùng một tay kéo tiểu yêu quái kia đến trước mặt Sesshoumaru.

Là một gương mặt bị đánh cho bầm dập.

“Đại nhân Jaken!” Rin ngạc nhiên kêu lên.

“Jaken?”

Đến kẻ kiệm chữ như vàng là Sesshoumaru còn phải kinh ngạc. Mà tiểu yêu Jaken sau khi nghe được giọng nói của vị chủ nhân vĩ đại mà mình hằng mong nhớ thì đã khôi phục khỏi trạng thái giả chết. Nước mặt chảy ra từ đôi mắt to như tinh cầu. Cổ họng hét lên, chuẩn bị nhảy ào về phía Sesshoumaru: “Đúng là Đại nhân Sesshoumaru rồi~~~~!!”

Sau đó ‘ầm’ một tiếng, Inuyasha không chút lưu tình dẫm bẹp Jaken dưới chân: “Yêu quái thối, tránh xa y ra.”

“Jaken.” Sesshoumaru không để ý đến Inuyasha, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Vâng… Tiểu nhân vốn đến đây để… A đúng rồi, Đại nhân Sesshoumaru! Ngài phải mau quay về Tây Quốc! Inukami đang mưu đồ soán vị!”

“…”

“Nói lại xem nào! Giải thích rõ ràng coi!” Kouga gào lên - hắn đến đây là do ngửi được mùi của Kagome, hai người đi giữa đường thì lại gặp được Jaken đang chạy đến. Tên tiểu yêu quái này vừa gặp Kouga với Kagome thì hét lên rằng muốn trả thù cho Sesshoumaru, yêu cầu họ giao Inuyasha ra. Kouga tất nhiên không thể đứng nhìn một yêu quái xấu xí bắt nạt Kagome, vì thế thuận tay dạy bảo lại Jaken một chút rồi mới đưa nó đến chỗ Sesshoumaru.

“Tây Quốc? Soán vị? Cái gì cơ?” Inuyasha không thể hiểu nổi.

“Hứ! Ta không thèm nói chuyện với tên ngốc như ngươi.” Jaken trừng mắt liếc Inuyasha một cái, sau đó đổi một gương mặt tươi cười quay sang Sesshoumaru, rồi lại bắt đầu khóc: “Sess- Sesshoumaru – sama, tên Inukami kia nói rằng ngài đã chết… huhu, nhưng tiểu nhân… tiểu nhân vẫn luôn tin rằng ngài không thể chết dễ dàng như vậy được! Nhưng mà, ở Tây Quốc có rất nhiều kẻ bị Inukami lừa gạt, đều tin rằng ngài đã… . Tiểu nhân nhìn thấy Inukami đang triệu tập nhân mã ở trước cổng thành, bảo là muốn trả thù cho ngài, thảo phạt tên ngốc Inuyasha. Inukami còn bảo rằng tên ngốc Inuyasha đã giết ngài! Tiểu nhân lại càng không tin! Tên ngốc này cho dù có luyện tâp thêm tám đời nữa cũng không thể đánh bại ngài. Inukami còn muốn soán vị! Hắn muốn kế thừa vị trí của ngài sau khi giết chết Inuyasha. Vậy nên tiểu nhân mới cấp tốc chạy đến đây, mặc dù không biết phải tìm ngài như thế nào. Huhuhu…”

Sau đó tiểu yêu quái này càng khóc càng hăng. Nhưng dựa vào lời nó nói, Inuyasha có thể nghe ra được “Việc gấp” kia là gì.

“Hả? Sesshoumaru…” Inuyasha tiến đến bên cạnh Sesshoumaru, ngượng ngùng nói: “Th-Thì ra ngươi còn có địa vị như thế.”

“Inuyasha! Ngươi thế mà lại không hiểu một chút gì về huynh trưởng của mình!” Jaken muốn đi lên đánh cho Inuyasha vài cái, đáng tiếc thân hình quá nhỏ bé, chẳng có chút uy hiếp nào.

“Phiền muốn chết!” Inuyasha dùng một cước đạp Jaken xuống sàn gỗ.

“Inukami… sao?” Sesshoumaru thì thào.

Trước kia sau khi đuổi Inuyasha đi, chính y đã đích thân huấn luyện một yêu quái. Kẻ đó vì không biết tự lượng sức mình mà đã vô tình lạc vào trong Hư Vô…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro