Oneshort(1): Chú chó nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagome đã đăng video mới lên group.

Trả oneshort cho mọi người nè, lý do tôi thay Bloomix đăng sẽ giải thích trong comment nhé. Lưu ý nhỏ, Sesshomaru ở đây thực sự là một chú chó nhé, khó lắm mới thuê được một chú chó ưng ý đó =="

=======================

Trong con hẻm nhỏ của thành phố Tokyo, nơi mà rất ít người biết được, lại là nơi trú ngụ của một chú chó nhỏ. Người ta luôn truyền miệng với nhau rằng, nếu có người đi vào con hẻm đó và gặp phải chú chó này, vĩnh viễn không thấy người đó ra khỏi đó dù chỉ một lần, thậm chí trong con hẻm đó vốn không có một ngôi nhà dân, hoặc có mà bọn họ không biết.

Câu chuyện ma ám ấy cứ truyền miệng nhau, sau cùng cũng chẳng có ai dám bước vào con hẻm đó.

"Người ta luôn kể vậy đó, hơn nữa con hẻm này lại là gần đường đến trường của bọn mình." Nhóm nữ sinh cũng chính là các cô gái của chúng ta học trường đại học Tokyo vốn thường xuyên đi qua đây nói với cô gái đi bên cạnh mình, liếc nhìn vào con hẻm toả ra khí lạnh toát mà người dù đứng cách xa cũng cảm thấy sởn gai ốc.

"Chỉ là lời đồn thất thiệt, sao tin được chứ." Kagome đứng cạnh phủ nhận điều đó.

"Cậu không để ý đó thôi, căn nhà cạnh con hẻm này chủ để biển cho thuê nhà hay bán nhà giá rẻ nhất rồi nhưng có ai mua đâu." Sango chỉ về phía cái biển đỏ to treo trước cửa nhà cạnh con hẻm đề dòng chữ "cho thuê nhà" nhưng căn nhà tối tắm vắng bóng chủ.

"Tai nghe không bằng một thấy, tan trường các cậu muốn đi khám phá không?" Rin hào hứng rủ, dẫu sao cả nhóm đều là sinh viên năm nhất, dù đi qua thường xuyên nhưng con phố này họ vẫn chưa khám phá được nhiều.

"Kéo hội Inu- san đi chung, có vụ gì tụi nó còn kéo tụi mình chạy nhanh được." Bloom cười khúc khích, hội con trai lớp họ vốn là dân sợ ma, hơn nữa tốc độ chạy phải gọi là tốc độ bàn thờ nên riêng việc này nhờ vả họ cũng chẳng mất mát gì.

Và đương nhiên, cả hội con trai cũng không nỡ để nhóm con gái một thân một mình đi vào con hẻm kỳ lạ đó. Họ sợ những người mà họ thích đều một đi không trở về :v

(Kịch bản đề rõ và khiến nhóm con trai phải tức giận vì bị tôi làm cho mất hình tượng :v)

Xế chiều, sau khi tan trường cả hội về nhà chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết (thực ra chỉ có đèn pin) đề phòng chuyện xảy ra.

Con hẻm vốn tối tăm không được ánh mặt trời chiếu vào và sâu hun hút không thấy đường cùng, họ liền mở chiếc đèn pin lên bám vào nhau bắt đầu khám phá.

"Bám vào nhau nhé, tôi không chắc ở đây an toàn nếu để lạc nhau đâu." Inuyasha rọi đèn pin đi đầu kéo cả đám đi theo.

Naraku giở giọng trêu chọc, "Đừng nói cậu sợ đó nhé."

"Ai nói tôi sợ!!!" Inuyasha tức giận nhìn người đứng đằng sau mình, vì tối om cậu cũng không nhìn rõ mặt Naraku lúc đó đang cười đắc ý.

"Mà nè, nhóm mình mỗi sáu người hả?" Miroku sau khi đếm lại quân số liền lên tiếng hỏi.

"Bảy chứ, Kagome cũng đi mà. Nhưng..." Sau khi bàng hoàng, họ mới chợt nhận ra nhóm mình vắng bóng một người mà hiện tại cả nhóm đã vào sâu trong hẻm.

Chết tiệt! Kagome!

#

"Ay!" Kagome làm rơi chiếc đèn pin và ngã vào bụi rậm gần đó, cô tuột khỏi vạt áo của Sango vì đi sau do vấp phải một cái hố và bị cắt đuôi, họ không hề hay biết Kagome bị bỏ lại phía sau.

Lần mò tìm chiếc đèn pin, cô khẽ thở dài. Gặp xui xẻo kiểu gì lại gặp vào đúng trong con hẻm này.

Xoạt!

"Ai ở đó?" Kagome cảnh giác nhìn ra sau lưng, nhưng dường như không có gì ở đó làm cô càng cảm thấy lạnh sống lưng vì tiếng động vừa rồi.

Nhanh chóng lấy chiếc đèn pin đang bật sáng, tiếng động ấy tiếp tục phát ra, cô nhanh chóng chiếu ánh sáng về nơi phát ra tiếng động.

Trong bóng đêm, dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn pin nhỏ, có một chú chó toàn thân trắng toát, đôi mắt hổ phách vốn không giống với những loài chó bình thường, sắc lẹm như con dao sẵn sàng giết chết người dám tới gần nó. Kagome hoảng hốt đánh rơi chiếc đèn pin giật lùi ra sau khi bắt gặp ánh mắt đó, cô không ngờ tới việc mình số mình xui tới mình gặp chú chó mà người ta đồn đại nơi con hẻm này.

Trời đất, quỷ thần ơi, con còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.

Lạch cạch!

Tiếng động khác cũng từ phía đó phát ra, một ánh sáng nhỏ từ một vật kim loại được đèn pin chiếu vào từ dưới chân chú chó. Cô khẽ liếc nhìn xuống, thì ra chú chó nhỏ đã sập phải cái bẫy. Máu chảy từng dòng từ miệng vết thương của nó, nhìn có lẽ là bị sập mới đây. Chỉ là ai có gan vào đây đặt bẫy vậy?

Nghe tiếng rên của nó, chắc là đau lắm. Cô bạo gan thử khẽ trườn người đến, cũng may vì bị bóng đêm che khuất, cô không thể nhìn rõ ánh mắt đáng sợ của chú chó nữa, nhưng nghe tiếng gừ gừ của nó biểu thị không cho phép cô lại gần.

"Không biết em có phải là chú chó quỷ mà mọi người hay đồn đại không, nhưng chị dám chắc hiện tại em đang cần giúp đỡ. Nếu em cứ tiếp tục doạ chị như vậy, có thể chị sẽ bỏ mặc em chết vì mất máu ở đây rồi bỏ chạy đó." Kagome lên tiếng doạ nạt lại, hẳn là nó cũng không muốn chết ở đây, đúng chứ?

Có lẽ lời đe doạ của cô cũng có tác dụng, chí ít chú chó cũng hiểu những gì cô nói và không tiếp tục kéo giãn khoảng cách giữa nó và cô. Cô từ từ tiến tới, cầm chiếc đèn pin lên và tới gần bên nó, cũng chỉ dám nhìn xuống không dám ngước lên đối diện với đôi mắt có thể giết người ấy.

Cô từ từ nhấc chiếc bẫy ra khỏi chân của nó một cách dễ dàng, khi mở được phân nửa, chú chó nhỏ có thể thu chân lại ngay. Nhưng máu từ bàn chân vẫn không ngừng rỉ ra, máu nhuốm đỏ một mảng trên bộ lông trắng muốt.

Nó định đưa lên liếm vết thương, nhưng Kagome ngăn, "Đừng liếm, miệng em nhiều vi khuẩn sẽ làm vết thương nhiễm trùng đấy. May mà mình có mang dụng cụ y tế phòng thân."

Kagome cầm máu cho nó trước rồi sau đó sơ cứu vết thương, thế nhưng cô không mang bông băng. Do dự một hồi liền xé một mảng áo của mình buộc vào chân nó.

Đôi mắt vàng ánh lên vẻ khó hiểu, bình thường những kẻ gặp nó đều sợ hãi nhưng cô gái này thực sự rất kỳ lạ, đem lại cho nó cảm giác ấm áp bao lâu nay luôn khao khát có được.

"Xong rồi đó." Cô mỉm cười, đánh liều ngẩng nhìn đối diện với con mắt đó một lần nữa, nhưng không còn sợ hãi như lúc trước, còn cả gan đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm của chú chó nhỏ, "Em cũng đâu phải chú chó đáng sợ đó mà người ta hay đồn đại chứ, hơn nữa em không có nhà để về sao?"

Đôi mắt vàng đó khẽ dao động và ánh lên tia đau xót.

"Kagome!" Tiếng gọi thất thanh từ nhóm bạn cô, đã tối muộn rồi vậy mà họ vẫn chưa tìm thấy cô.

"Tớ ở đây!" Kagome cầm chiếc đèn pin lên, chạy về phía ánh đèn rọi loanh quanh đang tìm kiếm hình bóng cô.

"May quá, cậu doạ bọn này đứng tim rồi! Rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy hả?" Sango lên tiếng quở trách.

"Chờ một chút, tôi tìm thấy một chú chó, nó ở... Ơ?" Cô quay người lại rọi đèn pin về nơi chú chó đang đứng nhưng lại không thấy đâu nữa.

Nó... Đã đi rồi?

"Không thu thập được gì cả. Đúng là không nên tin vào lời đồn mà." Sango thở dài, cùng cả bọn trở về.

#

"Ngươi đang cầu xin ta, chỉ vì một cô gái loài người đó sao?" Trong bóng tối, bóng đen quỷ dị phát ra thứ âm thanh nghe đến rợn người, "Lần này ngươi không những để vuột mất con mồi, để nó đi mà còn đến đây cầu xin ta?"

"Ta muốn gặp lại cô ấy thêm lần nữa, trả ơn cô ấy." Lần đầu tiên trong hơn nhiều năm qua, sống trong bóng tối của sự cô độc, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp.

"Sau tất cả? Ngay cả việc ngươi cố gắng trốn thoát cuộc sống mà ngươi ghê tởm này?"

"Làm ơn..."

"..."

Không khí chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, thế nhưng âm thanh ấy một lần nữa phát ra.

"Ba ngày. Ta cho ngươi thời gian ba ngày dưới hình hài con người thật sự cùng một cái tên, Sesshomaru."

- Còn tiếp-

=========================

Comment:

Inuyasha: Gì vậy? Lại còn tiếp nữa hả? Sao không làm nốt đi?

Kagome: Đây là lý do tôi đăng hộ bả đó.

Bloomix: Tại tôi bí quá rồi cũng bị mọi người cho ăn quả bơ rồi chứ biết làm sao -.- đăng tạm vậy thôi.

Bạch Cốt Teen: Ngươi toàn lặn mất tăm suốt mấy tháng trời rồi giờ lên nói cái câu phũ vậy đó hả?

Bloomix: Bà muốn không? Tôi đẩy bộ truyện này cho bà luôn đấy 😒

Bạch Cốt Teen: Hừ 😑

Bloomix: Có một số thông báo, mai tôi sẽ qua nhà ngay để đề xuất một số dự án mới vì vậy cho nên mới phải đăng sớm như thế này. Mà Sesshomaru- sama, Inuyasha, cả cậu nữa Yumiko...

Sesshomaru: Hử?

Inuyasha: Cái gì?

Yumiko: Sao còn cả mình nữa 🤨

Bloomix: Mai... Tôi thông báo tin động trời này ba người đừng giết tôi nha 😅

Naraku: Lại vụ gì đây? Drop truyện hả?

Bloomix: Không, chuyện này liên quan đến tính mạng của tôi thôi.

Yumiko: Vụ gì kể ngay coi.

Bloomix: Để mai rồi nói, lần này tôi không lặn mất tăm nữa đâu.

===================

Nhân vật bóng đen trong truyện do Vô Ảnh thủ vai, ngoài ra các bộ oneshort có bạn nào thấy ưng bộ nào muốn mk tiếp tục bộ này thành bộ truyện dài nhớ comment cho mk biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro