Ngoại truyện: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi. Bỏ bê ...hơi lâu. Ta chuộc tội bằng một ngoại truyện nhỏ bé nè. Nhưng nhớ là : daylangoaitruyennhieunamsaunhe.-.
.
.
.

Ngày nắng kia
Ta nhìn đến em
Thiếu niên tươi sáng như dương quang

Mà ta thì lại là ánh trăng khuya
Người mà ta không thể với
Vĩnh viễn không thể níu lại
Vì những câu nói vô tình ấy...

Cho tới khi em đã rời xa
Ta mới biết mình bị hãm sâu vào đôi mắt em như thế nào
Ta trước giờ chưa từng nhận ra bản thân đã yêu

Em từng nói em thích ta
Nhưng ta lại tàn nhẫn chà đạp thứ tình cảm ngây ngô ấy
Tự thôi miên mình rằng ta ghét em
Để rồi ta đã phải hối hận suốt quãng đời còn lại

Thật buồn cười , có phải ta đã phát điên hay không?

Thứ tình cảm mà ta cho rằng chỉ có loài người ngu xuẩn kia mới có, giờ đây , chính ta đang trở nên ngu xuẩn như thế!


Vào một ngày mưa cách đây nhiều năm trước , em bị ốm , khi đó ta đã cực kỳ giận dữ ,dòng máu cao quý của phụ thân đang chết dần chết mòn vì một bán yêu yếu đuối. Nhưng khi đó , mặc cho ta khinh ghét em như thế nào, em cũng tuyệt không quan tâm. Em đã níu lại y phục của ta ,tựa đầu trong lồng ngực ta khẽ mấp máy môi. Em nói rất nhỏ, tiếng nói non nớt rất nhanh liền hòa tan vào tiếng mưa rơi , giống như nó chưa bao giờ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ ấy

" Đ.. đừng đi.."

Từng chữ ấy ta nghe rõ mồn một , vốn định mặc kệ em , nhưng không hiểu vì cái gì lại ở lại , còn ôm em vào lòng.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn em say giấc. Hàng mi cong của em khe khẽ run như đôi cánh bướm chập chờn, môi nhỏ hồng hồng, gương mặt thanh tú, nhưng nhìn em thật yếu đuối , tựa như một quả cầu pha lên dễ vỡ , ... giống y như nhân loại kia .

Thế nhưng bây giờ có muốn , ta cũng không thể thấy lại bộ dáng mong manh ấy nữa . Em đã rời xa ta , em nói muốn chứng tỏ cho ta thấy em không hề yếu đuối. Em chạy tới nhân giới , dây dưa không rõ với vu nữ nhân loại tên Kikyou. Cảnh tượng ấy khiến ta cảm thấy thật bức bối.

Cuối cùng , do niềm tin của hai người quá " vững bền" nên đã tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại. Vu nữ kia chết , em thì bị phong ấn lên cây đại thụ...

Cho tới 50 năm sau , khi đã được giải thoát, em lại tiếp tục dính líu với một nữ nhân khác tên Kagome ( và có vẻ như là hậu kiếp của vu nữ kia) . Lúc đó, ta chỉ biết rằng mình đã vô cùng giận dữ. Phải chăng là như thế?

... Chính ta cũng không biết nữa. Cảm giác ấy cứ nhen nhóm dần trong ta , vô cùng khó chịu . Nhưng rốt cuộc ta vì cái gì lại thấy như vậy? Là vì em mà giận hay ... chỉ là ta ngộ nhận ?

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, ta nhấy định sẽ nắm lấy tay em . Dù là chân trời góc bể , ta cũng sẽ không buông tha việc theo đuổi em... Nhưng trên đời thì làm gì có nếu như ?

Hối tiếc cũng đâu được gì, huống chi ta cùng em đều đã có cái thứ mà nhân loại gọi là gia đình.

Cho tới cuối cùng , ta và em cũng chỉ là hai đường thẳng song song , không thể ở bên nhau.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Uy Sesshoumaru!! Ngươi đang làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thế ? " Hồng y thiếu niên vẫn như cũ tràn ngập dương quang chạy về phía ta.

Ta chỉ cười mỉm , không đáp , khẽ ôm em vào lòng. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể em khiến ta không nỡ buông tay.

Phải. Ta đã có gia đình. Nhưng không phải với bất kỳ ai khác ...

Mà là chính em ! Inuyasha của ta .

Có lẽ em chính là món quà tuyệt vời nhất mà vận mệnh ban cho ta.

Và hơn nữa sắp tới đây gia đình ta sẽ đón chào một thành viên nữa mà theo ta đoán thì có vẻ là một nam hài. Nam hài của em và ta .

_o0o_

Ta đã từng nghĩ mình là một kẻ không tim không phổi. Nhưng cho tới giờ ta mới biết , hóa ra không phải vậy . Chỉ cần người đó là em .


Đường thẳng song song thì sao chứ? Chẳng phải chỉ cần đặt thêm một cầu nối thôi sao?

Như vậy hài tử của chúng ta sẽ làm cầu nối .

Mà kể cả không có cầu nối , ta nhất định sẽ bẻ cong hai đoạn thẳng kia cho tới khi nó chạm vào nhau mới thôi.


Bởi vì em chỉ có thể bên cạnh ta.

Em không thể sống thiếu ta. Mà ngược lại ta cũng vậy.

Chúng ta rất giống nhau, không phải sao ?

Và rồi , điều kỳ diệu nhất , chính là ta có em .


Hụ ... Ta viết hơi vội , có thể khá là dở tệ . Mong mọi người thông cảm ha. Tuần sau ta thi rồi nên chắc lại bị cấm túc internet lần nữa và có vẻ khá lâu đấy. Sorry mọi người hén. Chúc mọi người thi tốt ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro