➍ Chuyện xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm ấy từng rất xanh, bầu trời hôm nay cũng vậy. Chỉ có điều...chẳng thể như hôm ấy.

—•—

Kikyo một tay ôm vai trái bị thương của mình, nàng cư nhiên bị phục kích. Đám yêu quái ỷ đông nên đã lên kết hoạch chiếm Ngọc Tứ Hồn từ người bảo vệ nó – Nữ pháp sư Kikyo.

"Hồ Tử Điệp không có cứu được ngươi đâu, khôn hồn thì mau giao viên ngọc ấy ra."

"Ngọc Tứ Hồn, ha ha!"

"Nếu có nó thì sẽ trở thành yêu quái mạnh nhất!"

Nàng siết chặt cung trong tay, nàng cắn răng chịu cơn đau nhói, nhân lúc bọn chúng lộ sơ hở mà hướng mũi tên linh lực về phía tên yêu quái cầm đầu, mũi tên nhanh như cắt trúng thẳng vào tên yêu quái, tên yêu quái đó bị trọng thương, lập tức rống lên hạ lệnh giết Kikyo.

Vù, vù, vù!

Một thân ảnh xuất hiện chắn trước Kikyo, nàng nhìn bóng lưng thân thuộc mà như gỡ được tảng đá nặng trong lòng. Đám yêu quái mắt chữ O mồm chữ A, chúng tự giác lùi về sau vài bước, Điệp Cát của Nareda đã hóa thành một thanh kiếm có ma lực, sức mạnh của nó ngày càng mạnh lên, nhờ vào đám yêu quái đã bao vây nàng ta bị nàng ta xử không kẻ nào sống sót, và mục đích của chúng là nhằm tách Kikyo và Nareda ra.

Nareda liếc mắt sang một mảng lớn dính máu trên áo của Kikyo vô cùng nổi bật, dời tầm mắt sang kẻ đầu sỏ, ánh mắt của nàng ta chỉ có sự khát máu đến lạnh lẽo.

"Sao ngươi nói là cầm chân được Hồ Tử Điệp!"

"Chuyện, chuyện này ngoài ý muốn!"

"Sắp chết đến nơi rồi, đành liều mạng vậy!"

Bọn yêu quái cùng nhau xông lên.

"Độc Âm!"

Một lực đạo mạnh đánh văng đám yêu quái, bọn chúng nằm la liệt trên mặt đất, chất độc ngấm dần vào trong cơ thể, nó đang hành hạ chúng, làm cho tất cả lục phủ ngũ tạng bị thối rữa. Máu me bê bết dưới đất, chỉ một chiêu mà đám yêu quái kia chết không chừa một tên nào, ngoại trừ tên cầm đầu, Nareda không để cho tên đó chết dễ dàng.

"Đ, đư, đừng...xi---"

Xoẹt!

Cái đầu của tên đó rơi xuống, sau đó thì cái đầu  tự nổ tung không nhìn rõ ra hình dạng gì, chỉ biết là chỉ còn một đống thịt lẫn máu tươi, mùi hôi thối bốc lên, chỉ vài giây sau chỉ còn cái đầu lâu, khung cảnh vô cùng kinh dị.

Nàng ta bước lại gần nàng, Kikyo sắp rơi vào hôn mê. Nareda cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Kikyo lên, nàng ta thấp giọng nói, khác với dáng vẻ ban đầu, là một vẻ dịu dàng với Kikyo.

"Xin lỗi, vì ta đã đến trễ." Nareda không lãng phí thời gian, lập tức mang Kikyo trở về làng trị thương.

Nareda là người bảo hộ của Kikyo, trách nhiệm của nàng ta là không được để nàng gặp bất kì nguy hiểm nào, vì đó là lời hứa của Nareda với nàng.

Khi về đến làng, Kikyo đã lâm vào tình trạng hôn mê, vết thương do yêu quái gây ra không đơn giản như bình thường. Kaede nhận nhiệm vụ nấu thuốc, còn Nareda trị thương cho nàng.

Những ngày sau đó, Kikyo phải dưỡng thương, hai người họ luân phiên túc trực bên cạnh nàng.

Đêm.

"Chị ơi, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ, chị Kikyo có em chăm sóc rồi." Kaede nhỏ giọng khuyên nhủ, con bé biết được là Nareda mấy ngày nay không có ngủ, là vì lo cho chị Kikyo của con bé.

Nàng ta đưa tay xoa đầu của con bé, nói: "Ta không sao, thức khuya không tốt, em nên ngủ sớm đi."

Nareda nhìn sang Kaede đã ngủ say, nàng ta cởi bỏ bộ y phục trên người, vết thương ở vùng eo của nàng ta máu đã thấm ra ngoài. Vết thương này là do giao chiến với đám yêu quái lần trước, không may nên mới bị thương, nàng ta che giấu khá kĩ không cho ai biết.

Băng bó lại một lần nữa xong xuôi, Nareda gác tay lên trán, mắt nhắm lại. Khi chợp mắt, Nareda không buông bỏ cảnh giác, một tiếng động nhỏ cũng khiến cho nàng ta tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?"

"Có muốn theo ta không?"

"Ta là Kikyo, còn ngươi?"

"Nareda."

"Nareda!

       .
       .
       .

Nareda!"

Nareda sực tỉnh dậy, đưa tay xoa thái dương, điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn của bản thân. Ánh mắt nàng ta hướng tới Kikyo trong giây lát, rồi khẽ chớp mắt quay sang hướng khác.

Qua ngày hôm sau, cuối cùng thì Kikyo cũng tỉnh lại, Kaede vui mừng ôm lấy nàng, mọi người trong làng hay tin đều hỏi thăm nàng.

"Kaede, vất vả cho em rồi." Kikyo lau đi vệt than còn đang dính trên má của con bé.

"Dạ không có đâu ạ." Con bé lắc đầu cười tươi với nàng.

Một lát sau, từ bên ngoài bước vào là Nareda với chén thuốc vẫn còn nóng hổi trên tay. Nàng ta cẩn thận đưa cho nàng.

"Ngươi uống thuốc đi."

"Cảm ơn ngươi, Nareda."

—•—

Vết thương của Kikyo đã hồi phục hoàn toàn  nàng tiếp tục với sứ mệnh của mình. Dạo gần đây, yêu quái ít lộng hành đi, tần suất yêu quái xuất hiện ngày càng ít, đó là điều đáng mừng nhưng không thể chủ quan.

Kikyo củng cố kết giới nơi đang chứa đựng Ngọc Tứ Hồn, vì viên ngọc này cả con người cũng có lòng tham, nổi lên tham vọng muốn có được nó.

Nareda im lặng đi theo Kikyo, nàng đi đâu thì nàng ta đi đó. Hai người đến một cánh đồng cỏ rộng lớn, mùi hương hoa anh đào bay theo gió, những cánh hoa phấp phới trên không trung, trong một khoảnh khắc nào đó hai người đều nhìn đối phương.

Hai người quen biết nhau cũng đã lâu, kể từ khi Kikyo cứu Nareda ở trong rừng, đó là lúc Nareda đang bị thương nặng.

Nareda đã hứa với lòng, sẽ bảo hộ ân nhân của mình, cho dù phải hi sinh cả tính mạng.

"Kikyo, cảm ơn ngươi, vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro