➎ Chuyện xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu vốn dĩ đã [...].

—•—

"Kikyo, ta đã x---"

Nareda vừa trở về làng, sau khi hoàn thành việc mà Kikyo giao cho nàng ta, liền tìm hình bóng của nàng. Nhưng đập vào mắt nàng ta là một thiếu niên mặc áo choàng đỏ ở cùng một chỗ với Kikyo, điều đáng nói ở đây thiếu niên đó là một Khuyển yêu. Inuyasha cũng nhìn Nareda, cậu ta cảm nhận được sát khí từ nàng ta, bên cạnh đó cậu ta nhìn Nareda rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

"Ngươi đi đi." Kikyo lãnh đạm, nói với Inuyasha.

Khi hắn đi ngang qua Nareda, tuy nàng ta không để Inuyasha vào mắt, nhưng nàng ta cho Inuyasha một lời cảnh cáo.

"Đừng có quá phận."

Inuyasha là một bán yêu luôn bị lũ yêu quái khinh thường, từ nhỏ đã bị bắt nạt, chèn ép. Không chỉ vậy, còn bị loài người xa lánh và ghê sợ. Chỉ vì mẹ cậu ta là con người, còn cậu ta là yêu không yêu, người cũng không ra người. Cậu ta muốn trở nên mạnh hơn, luôn muốn mình trở thành một Đại yêu quái. Lời đồn về Ngọc Tứ Hồn vang khắp tứ phương, có được nó chắc chắn điều ước sẽ thành sự thật, vì thế cậu ta không ngần ngại đột nhập vào nơi cất giữ cướp viên ngọc. Mặc dù biết có Nữ pháp sư đang bảo vệ nó, cậu ta lại bỏ ngoài tai.

Đến lúc cả người đều bị trói ngồi ở dưới đất, thì cậu ta mới biết bản thân hành động quá hấp tấp. Inuyasha vô tình bỏ qua một người, đó là Nareda. Một yêu Hồ Điệp, thanh kiếm của nàng ta nhuốm máu của biết bao sinh mạng, gặp yêu giết yêu, gặp người giết người, nếu có ý định đánh cắp Ngọc Tứ Hồn. Tưởng chừng cậu ta sẽ bỏ mạng dưới mũi tên của Kikyo, nhưng nàng lại tha cho cậu ta.

Cậu ta hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Nareda, nàng ta đã định giết mình nếu như nữ pháp sư kia không lên tiếng. Còn một việc mà Inuyasha luôn thắc mắc, liệu rằng cậu ta đã từng gặp Nareda hay chưa. Trong tiềm thức, cậu ta mơ hồ bản thân từng gặp, nhưng cậu ta lại chẳng có ký ức gì về việc này.

Sau khi Inuyasha rời đi, Nareda nhìn Kikyo, nàng ta không hiểu tại sao nàng không cho nàng ta giết tên đó. Trước giờ đều không có ngoại lệ. Như hiểu được suy nghĩ của Nareda, nàng không giải thích rõ lý do mà nàng cứu Inuyasha.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Ta mong rằng điều đó không như ta nghĩ, Kikyo."

Những ngày sau, Inuyasha luôn ở đằng xa quan sát hai người. Kikyo và Nareda đi đâu, hắn theo đó, cố gắng che giấu khí tức của bản thân không để bị phát hiện. Dạo gần đây, Kikyo cảm thấy có ai đó ở đằng sau theo đuôi, nàng không rõ là ai, vì mỗi khi nàng quay lại nhìn thì không có người. Không chỉ Kikyo, Nareda cũng vậy. Nàng ta biết là ai, nhưng nàng ta không nói cho nàng nghe. Nàng ta không muốn Kikyo có liên quan gì đến tên đó, nàng ta trấn an Kikyo.

"Kikyo, có ta ở đây, đừng lo lắng."

Nareda đợi đến một đêm trăng thanh gió mát, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Khị Kikyo đã ngủ, nàng ta cố tình đi vào rừng, nàng ta không thể động thủ ở trong làng được. Tiếng xào xạc của lá cây, cùng tiếng côn trùng kêu, Nareda chậm rãi bước đều, một âm thanh kì lạ vang lên ở sau thân cây hướng bên trái phía trước.

"Ấn T---"

Inuyasha biết không thể trốn được nữa, nên hắn bước ra đối mặt với Nareda. Hắn chột dạ tránh né ánh nhìn của nàng ta.

"Lời ta nói, ngươi vô tình hay cố tình quên?" Thái độ lạnh nhạt nhưng trong mắt Nareda lóe lên tia âm u.

"Ta, ta chỉ muốn xác thực một chuyện." Hô hấp của Inuyasha ngừng lại vài giây. "Vào đêm trăng non, ngươi có từng gặp một thiếu niên không?"

Nàng ta không trả lời, khiến cho hắn còn nghe được tiếng tim mình đập. Hình như Nareda đã đoán được phần nào, nói.

"Vậy, ngươi là con người yếu ớt đêm ấy?"

Vào đêm trăng non, Nareda không ngủ được nên nàng ta có hứng ngắm trăng, hóng mát. Vô tình, bắt gặp một cảnh tượng rượt đuổi giữa yêu quái và con người. Vốn dĩ, nàng ta không định nhúng tay vào. Nhưng, đám yêu quái đó lại đụng chạm đến nàng ta.

Hôm nay là ngày không trăng, hắn mất hết yêu lực, hắn trở thành một con người bình thường. Inuyasha điên cuồng chạy, ở đằng sau là đám yêu quái đuổi theo. Đối với đám yêu quái này, hắn chỉ có thể chạy.

"Tên đó sắp không chạy nỗi nữa rồi."

"Nó sẽ chết dưới tay tao!"

Ở phía trước xuất hiện vài tên yêu quái, chặn đường. Inuyasha nhíu mày, thầm giọng mắng một tiếng.

"Chết tiệt! Đám này ở đâu ra mà nhiều vậy chứ!"

Khi hắn có ý định rẽ sang hướng khác, thì hai phía còn lại cũng có yêu quái, bốn phía bao vây hắn. Inuyasha cắn răng, hắn không muốn chết dưới tay của đám này!

"Đại ca, giết hắn ở đây liệu có ổn không? Nói này gần với Hồ Tử Điệp n---"

"Mày câm miệng! Con yêu quái đỏ chẳng là cái thá gì trong mắt tao cả, tao chỉ cần một tay là bẽ gãy cổ nó rồi!"

Lời đồn đại về Hồ Tử Điệp vang dội khắp nơi, nhưng ít ai có thể biết mặt của nàng ta, nên chỉ nghe qua lời truyền miệng, nên một số yêu quái mạnh miệng nói phét. Đám yêu quái nghe vậy cười ha hả, ngày càng tiến lại gần Inuyasha. Hắn chật vật lùi về sau; hắn thật sự sẽ chết ở đây sao?

"Dễ dàng, bẽ gãy cổ ta?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đám yêu quái giật mình, nhìn xung quanh.

Nareda ngồi trên cành cây cao, đồng tử huyết sắc nổi bật trong màn đêm. Đám yêu quái khẽ nuốt nước bọt. Nàng ta nhảy xuống, chân chạm đất không tiếng động, đám yêu quái dần tản ra. Inuyasha nhìn bóng lưng của Nareda, hắn được cứu rồi sao, hình ảnh trước mắt mờ dần, hắn biết bản thân sắp ngất, khi nàng ta quay mặt lại, thì hắn đã bất tỉnh. Nareda liếc nhìn Inuyasha đã hôn mê, rồi dời tầm mắt sang tên đại ca vừa mới nói sẽ một tay giết nàng ta.

"Đến đây bẽ gãy cổ ta đi." Vừa dứt lời, nàng ta di chuyển nhanh chỉ còn tàn ảnh. Cơ thể của từng tên yêu quái bị đứt thành từng khúc, máu văng tung tóe.

"Tiếc thật, người bị bẽ gãy cổ là ngươi, không phải là ta."

Crắc!

Nareda ghét bỏ vứt cái xác sang một bên, nàng ta không quan tâm đến Inuyasha, ánh mắt khó chịu nhìn quần áo đã dính máu. Nàng ta nói đi là đi, bỏ lại một đám hỗn độn.

"Ngươi muốn gì?" Nàng ta nhướn mày hỏi.

"Ngươi đã cứu ta, ta sẽ báo đáp." Inuyasha nghiêm túc nói.

Nàng ta im lặng vài giây, rồi xoay người rời đi, trước khi đi để lại cho hắn một câu.

"Tránh xa những ai liên quan đến ngôi làng này, là đủ rồi."

Inuyasha giương mắt nhìn theo bóng hình Nareda dần mất hút.

Sáng hôm sau, Nareda nhíu mày khi nhìn thấy Inuyasha xuất hiện trong làng. Nàng ta định bước đến, nàng ta thu được hình ảnh Kikyo cùng Inuyasha ở đằng xa.

"Chỉ là ảo giác?"

Những ngày sau đó, tần suất xuất hiện của hắn nhày càng nhiều. Kể từ ngày đó, Nareda xem Inuyasha như không khí, không để hắn vào mắt, mặc cho Inuyasha làm cái gì thu hút sự chú ý của Nareda.

"Kikyo, ta không muốn nghĩ cũng phải nghĩ." Nareda hai mắt đóng lại như đang ngủ, dựa vào thân cây trên cao, nhớ lại hình ảnh của Kikyo cùng Inuyasha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro