CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------



- Aizawa ngươi bình tĩnh - Ryo chật vật né đòn của tên chỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ tới Thiếu chủ này


- Bình tĩnh!? Đợi ta đưa ngươi đi gặp Diêm vương rồi tính - Aizawa vung kiếm loạn xạ


- Ngươi bình tĩnh a..không phải thiếu chủ cần năng lực của ta sao...- Ryo hết cách phải đem Thiếu chủ ra làm bia đỡ


'Phập'


- Đừng tưởng ta không biết ngươi đem Thiếu chủ ra làm bia đỡ..ta bỏ qua lần này cho ngươi nhưng ta đảm bảo nó xảy ra một lần nữa thôi thì đầu ngươi sẽ phải chuyển nhà đấy - Aizawa mặt đầy hắc khí gằn từng chữ nói


Ryo nhìn thanh kiếm sát mặt mình thì mồ hôi lạnh chảy đầy người. Nuốt ực một cái rồi cười gượng


- Sẽ không có..thề! - Ryo nhìn cây kiếm được Aizawa thu lại, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm



- Hôm nay thật náo nhiệt a...- Tiaya mỉm cười nhìn náo nhiệt


- Con mắt nào của ngươi nhìn thấy náo nhiệt khi nào hả??? - Ryo bất bình lên tiếng


- Cả hai con mắt nha~ - Tiaya híp mắt cười


Ryo chỉ biết nghiến răng nhìn con người cười vô sỉ trước mặt mình. Như nghĩ ra cái gì hắn ta quay đầu chạy vào trong phòng của Thiếu chủ


- Thiếu chủ!!! Người phải lấy lại công bằng cho ta a...- Ryo gào thét


Cả ba người đơ mặt nhìn tên loi choi Ryo vào phòng Thiếu chủ. Sau đó...cả ba điên cuồng chạy vào


Làm gì!?



Đương nhiên là cản tên não ngắn này lại rồi


Hiu..Hiu...Hiu....


Cả ba người lặng im trước mắt nhìn cảnh trước mắt. Nhìn kìa..Ryo đang bị treo lên trên trần nhà...Quào...nhìn bộ dáng hoa tàn của hắn đi...thật là đẹp mắt...Thiếu chủ..người thật...Ngầu!


Cả ba thầm cảm thán...Ryo đúng là không biết thời thế...


------------------------

- Vào đi...- Một giọng nói khàn khàn vang lên, xuất phát từ một nữ nhân nằm trên giường



- Chủ nhân, hẳn là bệnh tái phát đi - Koura lo lắng chạy đến bên, nhìn thiếu chủ sắc mặt trắng bệch mà đau lòng. Trong lòng lại thầm nghiến răng, tất cả đều tại con tiện nhân đó


- Thiếu chủ...Koura, không sao chứ? - Cả hai người kia lo lắng chạy vào. Ngay cả Ryo bị treo trên trần cũng không nhịn được lo lắng


- Không sao, cái thứ này không nghiêm trọng..khụ...- Hóa ra là không nghiêm trọng


- Ta đi tìm cái tiện nhân đó...


- Bây giờ nàng ta không biết ở đâu, ngươi đi tìm vô ích


- Không ngờ một con nhãi mới mười tuổi lại âm hiểm như vậy - Aizawa nghiến răng nói, tay siết chặt


- Ha ha...ta đi Tây quốc một chuyến - Không quan tâm tình trạng thân thể, mang hờ chiếc áo ngoài


- Ngừng, ta đi tìm tiểu tiện nhân kia. Xong việc rồi tới tìm ta, chúng ta với ả chơi một hồi - Kami ánh mắt sắc lạnh, nhìn đến bọn họ lại có phần nhu hòa


- Vâng~ - Cả đám sắc mặt hảo đen


- Kagome, hẳn là ngươi còn nhớ ta đi. Không nhớ? Ta sẽ khiến ngươi nhớ ta, nhớ rõ đến khắc sâu trong linh hồn - Cười lạnh





Lời tác giả: Hắc hóa Kagome, hắc chết nàng. Để ta xem, một kẻ thay thế thì có gì hơn người! Nhiên không biết ra sao, nhưng Inu thật đáng ghét, lúc đầu hắn xem Kagome là thế thân của Kikyo. Hắn xem tình cảm mấy năm trời với nàng là hư không sao? Thế mà, mới mấy tháng hắn đã quên mất nàng, đem tâm ý đặt lên Kagome.


Xem mấy tập đầu, Inu và Kykio ôm nhau thì Kagome có quyền gì ghen mà ôm mặt chạy rồi khóc!? Để mấy người kia mắng hắn? Nàng ta có quyền gì mà chen chân vào tình cảm đó chứ? Hóa ra một yêu quái có thể thay đổi tình ý nhanh như vậy. Inu, nguyên tác để ngươi làm nam chính thật là sai lầm. Ta thà để Naraku hắn làm main

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro