Khởi đầu của bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Quốc

Một huyết cầu lớn như một ngôi nhà tỏa ra ánh sáng màu đen đỏ trộn lẫn, trên đó có rất nhiều mặt người đang kêu gào thảm thiết, phát ra những âm thanh chói tai như kim loại ma sát với nhau. Nó tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc đến đáng sợ, là một mùi mà chỉ có 'gió tanh mưa máu' mới hình thành được. Nhìn về phía quả cầu máu trên không trung, Inu Niran cười lớn:

"Hahaha, cuối cùng cũng thành công rồi. Giờ các ngươi và Tây Quốc chết chắc rồi. Hahaha, cuối cùng ta cũng thành công rồi, thành công rồi, hahaha. Giờ thì các ngươi đi chết....."

Inu Niran còn chưa nói xong đã bị một luồng yêu lực đập bay ra xa vài thước. Sau luồng yêu lực đó, Inu Taisho và Izayoi xuất hiện. Thấy được cảnh này, Inu Niran cười còn lớn hơn nữa:

"Ô, đại ca thân yêu của ta, huynh về rồi đấy à. Nhanh thật nha. Mà ta đang nhìn thấy gì đây? Sủng vật loài người của huynh đấy à. Mang về đến đây rồi cơ đấy. Hahaha" (Au: điên rồi à mà cười lắm thế...                                               Inukimi: chính xác )

Mặc kệ những gì Inu Niran nói,  Inu Taisho quay lại và lập một kết giới bảo vệ Izayoi và Inuyasha rồi dặn dò:

"Nàng hãy cẩn thận nhé! Đao kiếm không có mắt đâu, hãy dùng nó bảo hộ nàng và tiểu Inu nhé."

Nói rồi Inu Taisho lấy một tấm ngọc bội ra đưa Izayoi, một tấm ngọc bội màu lam thuần khiết như màu của bầu trời. Quanh nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thật sự là một vật bất phàm. Rồi Inu Taisho quay đầu lại nói với Inukimi và Miyuaoi:

"Hai người bị thương rồi nên hãy nghỉ đi, có gì hãy bảo vệ cho nhau và cho Izayoi." 

Nghe vậy, Inukimi và Miyuaoi đều không đồng ý. Đó là cấm thuật Tây Quốc chứ không phải chơi đâu. Inukimi khuyên Inu Taisho:

"Một mình ngươi thì làm được gì? Muốn chết à? Lão nương ta vẫn khỏe lắm, không chết được. Để ta đánh cùng ngươi."

Khuyển đại tướng thấy thế liền nói:

"Không có gì, ta không hề cậy mạnh. Chẳng lẽ các ngươi không ngửi thấy gì hay sao?"

Nói rồi Inu Taisho liền quay đầu về một hướng, Inukimi và Miyuaoi cũng nhìn theo và ngửi thấy mùi của Sesshomaru. 

"Haizz, cuối cùng tên bất hiếu tử đó cũng chịu về rồi sao, lão nương đây chờ mãi đó"

Nói xong, Inukimi mỉm cười. Miyuaoi quay đầu về hướng Sesshomaru đang bay tới, nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng và thật lòng nhất. Trong mắt hắn lúc này toát ra một sự cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng đã có một người kịp nhìn thấy, đó là Inukimi. Inukimi thấy ánh mắt của Miyuaoi liền giật mình nhưng nàng rất nhanh bình ổn lại, dù sao nàng đã sớm biết Sesshomaru có tình cảm với Miyuaoi, chỉ là nàng không biết Miyuaoi cũng vậy. Thở dài lần thứ n trong lòng, nàng quyết định cứ im lặng xem kỳ biến. Đối với nàng, con cháu tự có phúc của con cháu, hơn nữa cứ để bọn chúng tự nhận ra tình cảm của bản thân trước đã. Còn nếu sau này có chuyện gì thì nàng sẽ lo liệu sau vậy.

"Phụ thân, mẫu thân, ta đã về, ở đây vừa có chuyện gì vậy?" Sesshomaru lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Inukimi. Còn Inu Taisho sau khi nghe thấy vậy thì gật đầu và nói:

"Về đúng lúc lắm, con và ta sẽ xử lí thứ đó. Mẹ và anh con bị thương rồi nên việc xử lí thứ đó ta và con sẽ phụ trách."

Nghe Inu Taisho nói vậy, Sesshomaru không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Miyuaoi chất vấn:

"Tại sao lại để bị thương? Là ai làm huynh bị thương? Là hắn phải không? Ta sẽ giết chết hắn!" Sesshomaru nói mà lòng đau như cắt, y vừa mới nhận ra được tình cảm của bản thân mà khi trở về liền thấy được người mà y yêu, khắp thân toàn vết thương lớn nhỏ. Y hận kẻ đã gây ra vết thương cho người y yêu, nhưng y càng oán trách mình đã không kịp về đúng lúc. Và lấy sự tức giận và đau lòng làm tiền đề, Sesshomaru tấn công Inu Niran một cách vô cùng mạnh bạo:

"Thương Long Phá"

"Thương Long Phá"

"Thương Long Phá"

Liên tiếp ra ba chiêu Thương Long Phá, toàn bộ Kinh thành Tây Quốc vốn đã bị Inu Niran, Inukimi và Miyuaoi làm tổn hại giờ đã hóa thân hết thành cát bụi. Gió cát bay tứ tung, Inu Niran bị ba chiêu không do dự của Sesshomaru làm trở tay không kịp, cả người bị văng ra xa mấy trăm thước. 

Sau khi phun ra một ngụm máu, Inu Niran liền cảm thấy không ổn. Vừa sử dụng cấm thuật của Tây Quốc khiến cho hắn ta bị hao tổn gần hết yêu lực, giờ lại bị Sesshomaru đánh thành như vậy, hắn ta liền trông chật vật không chịu nổi. Bộ y phục của hắn giờ chỗ rách chỗ thủng, còn dính máu và cát, làm cho một kẻ cao ngạo như hắn không chịu nổi. Quăng ánh mắt thù hằn về phía Sesshomaru, hắm âm thầm làm ra một quyết định. Hắn thầm nghĩ:

"Được rồi, cứ tiếp tục cao ngạo đi, ta sẽ lôi ngươi xuống bùn, khiến ngươi mất đi tất cả. Ta sẽ khiến ngươi muốn chết mà không thể chết, hừ"

Vừa nghĩ hắn vừa nhìn về phía Sesshomaru, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, miệng thì nở nụ cười thâm độc. Biểu tình này của hắn ta bị Sesshomaru thấy được càng chọc giận Sesshomaru. Y giơ kiếm định cho hắn ta vài đòn nữa thì nghe thấy Inu Taisho nói:

"Chuyện đó để sau đi, giờ ta và con phải giải quyết thứ đó đã." Vừa nói Inu Taisho vừa chỉ vào huyết cầu to lớn trên không trung. Sesshomaru nghe thấy vậy liền ngừng lại, thu kiếm rồi chỉ nó về phía huyết cầu.

"Thương Long Phá"

"Phong Thương"

Hai tuyệt chiêu được thi triển làm không gian ầm ầm chấn động nhưng cũng che dấu động tác của Inu Niran. Chỉ thấy hắn ta thừa cơ Sesshomaru vừa tấn công xong đánh một chưởng về phía y. Sesshomaru không kịp phản ứng, cơ thể bị chấn động không nhẹ. Tuy yêu lực của y cao nhưng cũng vì vụ tấn công liều mạng lúc nãy mà hao tổn không ít, Inu Niran nắm chắc điểm này nên mới động thủ. Miyuaoi thấy vậy liền tức giận đá bay Inu Niran mà không để ý thân phận của hắn ta nữa. Chạy lại đỡ Sesshomaru, Miyuaoi lo lắng kiểm tra xem Sesshomaru có bị thương không. Thấy Miyuaoi lo lắng cho mình đến vậy, Sesshomaru liền vô cùng hạnh phúc nên không để ý chưởng vừa nãy đã gieo vào cơ thể y một ít bột phấn, và giờ nó cũng dính vào cơ thể của Miyuaoi.

Huyết cầu trên không trung sau khi chịu phải hai đòn liền nổ ra tiếng ầm ầm, rồi dần dần bị nứt toác ra và vỡ vụn.

"Thật may là nó vẫn chưa hoàn chỉnh, không thì không dễ dàng phá vỡ vậy đâu." Inu Taisho nhẹ nhàng thở ra nói, giọng điệu lại trở lại thiếu đòn như thường.

Và sau đó, tất cả mọi người liền đổ xô ánh mắt về phía Inu Niran. Chỉ thấy hắn ta cười lớn và nói:

"Tất cả các ngươi sau này sẽ phải chịu đau khổ, đây là lời tiên đoán của ta dành cho các ngươi, hahaha. Ta thật sự chờ mong ngày đó quá, hahaha"

Nghe vậy, Sesshomaru liền tức giận định cho Inu Niran thêm một đòn nhưng vừa sử dụng yêu lực y liền cảm thấy trong tim nhói một cái, mắt hoa lên và rồi y ........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình đã trở lại rùi đây. Xin lỗi mọi người vì lâu lắm mới ra chương, tại mình lười quá.... Có lẽ sau này sẽ chăm chỉ hơn, rất mong mọi người giúp đỡ ạ

Yoroshiku onegaishimasu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro