Chương 1. Ngày Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng suối chảy róc rách nghe vui tai vang khắp cả khu rừng. Ánh dương dịu dàng chiếu xuống soi sáng cho cảnh vật đã chìm vào bóng tối suốt cả đêm.

Tiểu lang yêu yên tĩnh nằm phơi nắng trên tảng đá cạnh con suối. Cả thân hình nhỏ lộ ra một cỗ hơi thở lười biếng. Hoàn toàn không có một chút dáng vẻ mà loài lang sói nên có. Ngược lại còn mang một phần giống mèo nhỏ mềm mại hơn.

Khi Jaken quay về nhìn thấy chính là dáng vẻ lười biếng đáng đánh này của nó, lão lập tức cao giọng nói.

"Okatsu !"

"Ngươi lại lười biếng nữa rồi ! Có biết bây giờ là lúc nào rồi không hả !?"

Tiểu lang yêu sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của lão lùn này, trong lòng thật muốn trốn đi chỉ là cơ thể dường như không nghe lời. Nó vẫn nằm lì trên tảng đá.

Tuyệt đối không phải là nó lười biếng !

Là tối hôm qua ra ngoài mệt quá thôi.

"Con tiểu lang này !" Jaken đỡ cái thân già to giọng.

Okatsu lấy hai chân trước bịt kín tai rồi quay ngoắt người đi chỉ để lại cái đuôi ngeo nguẩy trước mặt Jaken. Cái đuôi tuyết trắng đung đưa như khinh bỉ lão lùn.

Nó không muốn nghe cằn nhằn đâu.

Jaken tiếp tục dùng cái cơ thể nhỏ bé của mình tới gần con lang yêu, miệng thì không ngừng to tiếng lải nhải.
Đôi khi chính Okatsu ở với lão đã lâu ngày cũng không hiểu tại sao người lão thì nhỏ tí mà âm lượng lại khủng bố tai nó như vậy.

Jaken thấy Okatsu không để vào tai lời mình nói thì tức đến xì khói, tay cầm cây gậy muốn chọc nó.

Ta chọc !

Chọc chết luôn cái đồ lười biếng nhà ngươi !

Okatsu phát hiện cây gậy thì nhanh chóng quay người nhảy một cái qua đầu lão, cái đuôi trắng như tuyết còn ở trên mặt người lùn kia quật một cái. Jaken tức giận hét ỏm tỏi.

Lão tức giận xách quần đuổi theo nó. Nhưng với hai cặp giò ngắn tũn của tộc người lùn thì làm sao có thể chạy lại bốn chân nhanh nhẹn của động vật ăn thịt cơ chứ. Chỉ được vài bước lão đã ngồi xuống thở hồng hộch.

Cái thân già này không đuổi kịp bọn trẻ nữa rồi.

Nhớ khi xưa lão còn từng sờ được cái đầu của con lang yêu này đấy. Bây giờ đến một sợi lông của nó cũng không chạm tới được.

"Okatsu ! Đứng lại !" Jaken hét lớn với thân ảnh đang xa dần của nó. Lão không muốn lại mệt mỏi đi lôi cổ nó về nữa đâu.

Okatsu quay đầu nhìn lão lùn còn đang bận thở kia, chậm rãi bước từng bước quay lại muốn khinh bỉ lão già kia.

Cho cái đồ vừa lùn vừa già nhà ngươi suốt ngày mắng ta.

Đáng đời.

Nghĩ gì mà đòi đuổi kịp ?

Nó vẫn giữ cái suy nghĩ ấy cho tới khi bị lão lùn này tóm cổ xách lên. Okatsu trợn mắt không thể tin tưởng nhìn Ah-Un luôn nghe mình bấy lâu nay. Trong lòng thầm mắng nó là kẻ phản bội.

"Đồ lười biếng ! Dám quật đuôi vào mặt ta đúng không !?"

Jaken chuẩn bị ra tay thì bỗng con lang yêu quay lại cắn tay lão một cái. Lão giật mình buông lỏng khiến nó chạy thoát. Nhưng Jaken tự tin rằng với Ah-Un đã bị uy hiếp thì chắc chắn hôm nay lão có thể thẳng tay trừng trị nó.

"Cho ngươi chạy đằng trời !"

Okatsu hiện tại đang giang bốn chân phi như bay đến gần một cái cây. Dưới tán cây có một bóng hình màu trắng.

Là Sesshomaru.

Hắn nhắm mắt ngồi dựa dưới tán cây, áo giáp với dải bông xù đã cởi ra vứt ở một xó nào đó. Bộ kimono màu trắng dài tay không dính chút bụi. Chỉ cần ngồi đó thôi Sesshomaru đã thật nổi bật bởi khí chất cao quý toát ra từ trong xương cốt. Trông thật giống quý công tử của gia tộc lớn nào đó ra ngoài du ngoại.

Okatsu phi thẳng vào người hắn, không quan tâm đến Jaken đang trợn mắt ghen tị ở đằng sau.

Lão không dám đuổi đến quá gần, sợ làm phiền đến thiếu gia thư giãn. Thế mà con lang yêu nhỏ kia lại dám nhảy bổ vào trong thân thể cao quý của ngài như vậy.

Jaken cắn khăn tay nhìn nó. Miệng quở trách.

"Này là bị nuông chiều đến hư rồi !"

Lão lại gần nhỏ giọng hình như đang nói với thân ảnh màu trắng kia.

"Nó thật lười biếng ! Nuôi cũng tốn cơm."

Bên kia Sesshomaru chỉ mở mắt nhìn nó một cái, lại liếc lão người lùn đang đứng cách đó khá gần, mở giọng nói đúng một câu.

"Thật ồn ào."

Nói xong cũng không ném tiểu lang yêu trong ngực ra mà lại nhắm mắt theo thói quen đưa tay vuốt ve tai nó.
Hắn đây là có ý nói Jaken thật ồn ào đấy chứ đâu muốn trách phạt Okatsu lười biếng.

Đôi tay thon dài ngọc bích mang theo một ít vết chai của người cầm kiếm từng chút vuốt ve đuôi tai trắng. Đôi khi lại đưa xuống lưng nhỏ dẻo dai của nó một chút. Cảm giác này khiến Okatsu thật thoải mái, nó tìm một tư thế thích hợp rồi cứ như vậy lười biếng thư giãn ở trên người hắn.

Mùi hương thanh mát nhàn nhạt của Sesshomaru khiến nó rất thích. Đầu nhỏ vẫn luôn chôn trong kimono trắng. Bây giờ thì nhìn thật sự giống một đại bạch miêu rồi đấy.

Sesshomaru dùng ngón trỏ khẽ điểm lên trán con lang yêu trong lòng, miệng phê bình.

"Thật kém cỏi."

Rõ ràng là chỉ so với hắn nhỏ hơn vài chục năm mà bây giờ lại yếu ớt đến như vậy.

Bao nhiêu của ngon vật lạ, tiên đan diệu dược ăn đều đều mà nó vẫn không hoá hình được. Đúng thật kém cỏi.

Một chút dáng vẻ anh dũng của tuyết lang cũng không có. Đúng là nuôi tốn cơm mà.

                         ……….…….

Cho đến khi đầu mũi ngửi được mùi cá nướng thì Okatsu mới ngồi dậy.

Nó đã nằm gần một ngày.

Ánh chiều tà đã chiếu xuống, bóng tối đang dần đến, bóng hình phía xa mờ ảo. Trái ngược với sự mờ nhạt của hình ảnh thì âm thanh lại rõ nét hơn cả. Nó nghe rõ ràng tiếng gió lay động từng ngọn cỏ và tiếng chim vỗ cánh để trở lại tổ.

Đây mới chính là thời gian hoạt động của một con sói đích thực. Đáng tiếc rằng tuy Okatsu là một con sói hàng chuẩn chính hãng nhưng nó cũng cực ít ra ngoài ban đêm.

Nói lại một lần nữa nhé, Okatsu là một con sói nhỏ chính hiệu, chưa trưởng thành và vẫn còn nguyên tem nguyên mác từ lúc được tiểu thiếu gia Sesshomaru nhặt về.

Tiểu lang yêu vươn người thoải mái mà vận động cơ thể. Nhảy phắt ra khỏi cái dải bông xù được quấn thành ổ kia, tiến gần đến nơi tản ra mùi hương cá nướng.

Jaken đang ngồi nướng mấy con cá hồi chiều lão bắt được, mặt dính một đống tro bụi. Khi thấy tiểu lang yêu tới gần lập tức cao giọng khoe khoang.

"Lại đây ! Tối nay ăn cá ta bắt được, có phải rất to không !?"

Okatsu nhìn ba con cá nhỏ mà lắc đầu chán nản. Còn chưa bằng một con mà nó tùy tiện vớt nữa.

Lão lùn này đúng thật vô dụng.

Jaken thấy nó lắc đầu chê mấy con cá mình bắt được thì cao giọng.

"Bắt cá cho ngươi ăn mà ngươi còn chê ! Ngày mai ngươi tự đi kiếm cái ăn đi !"

Xong rồi lại tiếp tục nói nhỏ.

"Xùy...nếu không phải đại nhân nói thì ta đã xách cổ ngươi dậy từ lâu rồi."

Okatsu quay đầu nhìn xung quanh, mũi nhỏ giật giật tìm dấu vết mùi hương của Sesshomaru, đáng tiếc rằng mũi nó đang bị bao phủ bởi mùi cá nướng nên không ngửi thấy gì.

"Đại nhân ra ngoài rồi, khoảng sáng mai sẽ về."

Okatsu không quan tâm hắn đi đâu, chỉ là đừng có bỏ một tiểu lang yêu bé nhỏ như nó một mình là được rồi.

Hai thân ảnh cao bằng nhau ngồi gặm cá. Thỉnh thoảng lại chí choé .

Màn đêm bao trùm, đêm nay tiểu lang yêu không ra ngoài.

Một ngày bình thường kết thúc.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro