| Chap . 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạp âm lớn từ trong khu rừng tăm tối phát ra, từng cách chim bởi sắc đêm hóa đen bay tán loạn trên khoảng trời mù mịt khó nhìn rõ

Làn sương trắng dày đặc khiến người ta khó lòng đi lại, nói gì là còn ở trong một khu rừng rộng lớn không rõ đường lối

Thế nhưng một bóng dáng của yêu vẫn thoăn thoắt lướt qua màn sương như nó chẳng tồn tại

Hơi thở gấp gáp tham lam hít lấy từng ngụm khí lạnh hòa sương, cả người bà ta tàn tạ phục y rách rưới còn thấm đẫm máu tươi. Trong lòng bà ta ôm một đứa trẻ sơ sinh đang say giấc nồng bất chấp những tác động bên ngoài

Tay đứa trẻ đó ôm một tấm gương kỳ quái, phần kính toàn là màu đen tuyền khó thấy rõ hình phản chiếu, viền ngoài bằng bạc khắc lên những hoa văn hồ điệp tinh tế nơi tâm điểm của nó còn đính một viên hắc ngọc lớn tỏa ra thứ yêu khí cực đại thu hút cả trăm con yêu quái đuổi theo

Bỗng một con yêu quái mang thân dài ngoằng phóng nhanh đến há chiếc miệng lớn chừng nuốt luôn hai mẫu tử họ và trong bụng....

Xẹt

Toàn thân yêu quái bị một móng vuốt lớn cào xé ra làm nhiều mảnh rồi tan thành bụi. Bà ta ngẩng đầu lên, đồng tử xanh phản chiếu hình dáng con bạch khuyển lớn đang gầm gừ nhe hàm răng nanh của mình

- Kiri, ngươi ở đây sao __ Sakkoku mở to mắt nhìn thuộc hạ của mình đang gầm gừ nhìn chăm chăm về phía sau

Bạch khuyển nghe xong chỉ gầm một tiếng lớn rồi ngậm lấy người bà ta hất lên lưng mình

- Được rồi, nhanh lên về Chính Điện ngay bây giờ, nếu không ta chẳng biết mình có thể trụ tiếp được bao lâu nữa __ Sakkoku gục người trên lưng Bạch khuyển, thân thể bà ta lúc mờ lúc rõ tựa như ảo ảnh sắp sửa tan biến, từng hạt yêu khí trắng bay ra đều hóa thành một con hồ điệp rồi tan rã

Trong thời khắc đó bà ta đã chẳng còn để ý tới phía trên đầu mình, yêu quái bay kín trời tựa như cái kết giới không lối thoát lần lượt tan biến vào không trung. Viên hắc ngọc đính trên gương kia sáng lên một lúc rồi trở lại bình thường còn đứa trẻ kia dường như đã chẳng còn hơi thở...

Cả người nó trắng dã, lạnh lẽo như băng, trừ đôi tai nhọn hoắt ra thì ai cũng sẽ nghĩ rằng nó là một đứa trẻ nhân loại vừa mới lọt lòng

"......"

- Sakkoku, ta tưởng ngươi đang ở nơi nào đó sinh nở, sao giờ lại....__ Nữ nhân tuyệt sắc mang phong thái quyền quý ngồi trên ghế ái ngại nhìn người hầu cận của mình

- Đại phu nhân..... xin người nể tình cũ đáp ứng thần một nguyện vọng...Khụ..__ Sakkoku quỳ xuống sàn nhà, thân thể bà ta mờ nhạt như linh hồn chừng có thể xuyên tay qua

Đôi mắt bà ta đờ đẫn vô hồn, khóe miệng dính đầy máu tươi khuẩn khiết cầu xin kẻ mình nguyện cả đời trung thành trước mặt

Irarue nhíu mày bước tới gần bà ta, người đưa tay ra đặt lên vai bà nhưng rồi hụt xuống như đang chạm vào tầng sương mù tản khói

- Sakkoku ngươi....__ Irarue dùng con mắt kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt

- Người thấy rồi đó, thần...không còn sống được lâu nữa __ Sakkoku dùng đôi mắt vô hồn thâm quầng mệt mỏi khẩn xin người

- Ngươi muốn ta làm gì __ Irasue

- Xin người hay bảo vệ nó được không, Đại phu nhân __ Sakkoku đưa đứa trẻ mà mình đang dùng hết sức lực còn lại để bồng trên tay cho người

Irasue không nói gì chỉ thâm trầm nhìn đứa trẻ ấy, đôi mắt vàng kim tựa loài mãnh thú lia từng đường trên cơ thể nó. Đôi tay lạnh ngắt ẩm bồng đứa trẻ toàn thân lạnh ngắt khiến người chẳng có cảm giác gì đặc biệt
- Nó vẫn còn sự sống đấy, chỉ là nó đã dùng quá nhiều yêu lực khi mới chào đời thôi __ Sakkoku lững thững đứng dậy

- Đại phu nhân, thần thật thất lễ khi đã không thể giữ lời hứa với người, nhưng đứa trẻ này cũng là một Ảnh Yêu nó có đủ sức mạnh để tiếp tục thay thần làm thuộc hạ cho người sau này __ Sakkoku đến gần Irasue, bà đưa tay ra vuốt nhẹ chán đứa trẻ kia

Ngay trong thời khắc đó, viên hắc ngọc trên tấm gương bỗng hóa đỏ. Cả người đứa trẻ rã ra thành ngàn điệp đâm đầu rồi biến mất trong viên ngọc đó để lại tấm gương kỳ quái trên tay Irasue

Sakkoku nhìn người rồi rũ mắt khóe miệng hơi nhếch lên, cả người bà ta ngày càng mờ dần mờ dần rồi tan ra thành làn khói mỏng chốc lát rồi cũng sẽ biến mất

Irasue nhìn bộ kimono trắng đã nhuốm đầy hoa huyết dưới sàn liền không thể không xót thương. Phàm là kẻ dẫn đầu những hầu cận bậc nhất của mình mà giờ lại thê thảm chết không còn hài cốt chỉ còn lại bộ y phục rách rưới tanh tưởi máu tươi

Người hạ mình nâng bộ kimono lên nâng niu sai thuộc hạ để nó vào trong một hộp gỗ cẩn thận rồi quay về phòng

"....."

Nơi khuê phòng nữ tử, trên chiếc giường ngọc quý giá. Irasue dựa người vào thành giường trên tay nâng niu chiếc gương như báu vật

Chợt người nhìn sâu vào trong mặt kính đen tuyền, càng nhìn tựa như linh hồn người bị hút sâu vào bên trong. Linh cảm của người đúng chẳng sai người vừa chợt giật mình quay về thực thì phát hiện xung quanh khuê phòng nức dòng yêu khí kỳ lạ tựa sương mù

Giống cái cách mà kẻ hầu cận của người rời khỏi trốn nhân gian....

_______________

Tác phẩm chỉ đăng độc quyền ở Wattpad
Koraru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro