_Chapter 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru & Rin

(Lưu ý: Rin lúc này đã 18 tuổi rồi nha)

~~~~~~~~~~

Trái tim người con gái yếu đuối lắm... như cánh hoa anh đào vậy...

Một cơn gió nhẹ cũng đã đủ làm cho cánh hoa đấy bay và rơi xuống nền đất.

Song, với vẻ yếu đuối đó... trái tim của người con gái.. cũng rất đơn giản.

Vài câu nói quan tâm... cũng đủ khiến họ yêu bạn...

-----------

"Sesshomaru-sama"

Tiếng nói thanh thoát, trong trẻo của cô gái vừa tròn 18 tuổi vang lên, Rin, cô đã gọi Sesshomaru như thế từ khi mới 11 tuổi.

"Huh"

Đáp lại chỉ là một tiếng huh ngắn gọn, nhưng Rin lại không buồn vì điều đó, cô đã quá quen với điều đó.

"Ở đây em không thể thấy được mặt trăng, ngài đưa em lên cành cây nhé"

Rin mỉm cười, một nụ cười tươi, nụ cười ấy đẹp không thể nào tả.

"Được"

Nói rồi Sesshomaru bế Rin nhảy lên cây, bế cô thật là dễ dàng, cô luôn nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến mức ngài có thể mất cô lúc nào chả hay.

"Woa, đẹp quá"

Mắt Rin sáng long lanh khi nhìn thấy mặt trăng, đêm nay là trăng tròn, mặt trăng sáng, to và rõ hơn bao giờ hết.

"Mặt trăng vẫn như bình thường"

Sesshomaru phán một câu, có lẽ ngài đã quá lạnh lùng chăng.

"Không đâu, đêm nay rất khác, mặt trăng tròn và có cả... hoa anh đào nữa"

Phải, đêm nay là một đêm trăng tròn, và có cả hoa anh đào nở rộ nữa.

Sesshomaru chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt trăng trên cao, ánh trăng chiếu vào đôi mắt của ngài làm nó thêm long lanh đó làm Rin say đắm.

"Nè Sesshomaru-sama"

Rin lại gọi, lần này chất giọng lại mang nét gì đó nuối tiếc và buồn bã.

"Huh"

Sesshomaru chẳng nói gì, chỉ huh một tiếng xem như lời hỏi.

"Năm nay em đã 18 tuổi rồi, còn vài chục năm nữa là em sẽ chết, à, có thể em sẽ chết khi gặp yêu quái, Sesshomaru-sama lúc đó đừng quên em nhé"

Rin nói, ánh mắt vô hồn nhìn lên mặt trăng, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi làm tăng vẻ kiêu sa cho khuôn mặt.

"Em nghĩ tôi thực sự có thể để em chết sao?"

Sesshomaru nói, như thôi thúc, ngài không thể để Rin chết được. Rin nhìn Sesshomaru một cách bất ngờ, ngài lo cho cô sao?.

"Ý ngài là sao?"

Cô không dám chắc những gì mình nghĩ là đúng, nên cô bạo dạn hỏi.

"Tôi sẽ bảo vệ em, nên em đừng lo, và cũng đừng nói những lời như thế nữa"

Sesshomaru nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên mặt trăng.

"Sesshomaru-sama, Rin thật sự rất vui khi gặp được ngài, từ nhỏ Rin đã mất gia đình, gặp được ngài là diễm phúc lớn nhất của em"

Rin mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó làm Sesshomaru ngây ra vài giây.

Ngồi được một lúc Rin bỗng dựa vào vai Sesshomaru, ngài ngạc nhiên quay sang thì thấy Rin đã ngủ, vừa ngủ lại vừa mỉm cười trông rất vui, Sesshomaru để yên, không làm gì cả.

Dưới bóng trăng, có một cặp tình nhân dựa vào nhau say giấc nồng, đêm trăng tròn và hoa anh đào kết thúc lãng mạn như thế.

-------------------------------------------------------------

Vote đi mấy bạn <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#inuyasha