Chap 1 : CHÀNG TRAI BỊ PHONG ẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________
- HaHa..! ĐÁNG KIẾP! Ngọc Tứ Hồn đã thuộc về ta!_ tên bán yêu với mái tóc dài màu trắng, tay cầm viên Ngọc Tứ Hồn đang bay nói
" có được nó, ta có thể trở thành yêu quái hoàn toàn.."_ hắn nghĩ
- Đừng có mơ! INUYASHA!!!
Phập! Một mũi tên  linh lực bay thẳng vào tim hắn, ghim hắn ta vào chiếc cây thần.
- Ki...Kikyo..? Tại sao..?_Inu
- Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng!_Kik
"Tại sao...chỉ vì cái này...Ngọc Tứ Hồn..Haiz..~"_ cô nghĩ
Bỗng nhận ra vết thương của mik đã quá nặng, mặc cho mọi người khuyên nhủ, cô nói với Kaede- em gái mik:
- Kaede. Chuỗi Ngọc này phải đc hỏa thiêu cùng với đi thể chị. Chị ko qua khỏi đâu!
" mik sẽ ko để nó rơi vào tay kẻ ác lần nữa. Chị sẽ mang nó về thế giới bên kia."
                                _______________________________________________________
                                        TOKYO-1996 (50 năm sau)
Đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, vâng khá là bình thường, hết sức bình thường, bình thường tới mức trên cả bình thường và tóm lại là nó rất bình thường...~ À thui! Ko nói xàm nữa vào truyện:
     Ở một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đền thờ:
- Ngọc Tứ Hồn?
- Uk. Có nó, gia đình sẽ bình an, làm ăn phát tài.
- Ể? Cháu ko tin đâu! Cái này mà cũng có người mua sao!? Chỉ là viên bi thủy tinh thôi mà!
- Haiz...Kagome...nói bao nhiêu lần nữa cháu mới chịu nghe hả? Lại lịch của nó là...
- Ông! Nói chuyện khác đi đc ko..?_ Kagome vừa chơi với Buyo(mèo của Kag) vừa nói
-À! Ông nhớ mai là ngày j ko!?_ Kagome bỗng hơn hở nói.
- Oh! Tất nhiên rồi! Làm sao ta quên đc sinh nhật của cháu cơ chứ!( quên nó giết ak )
Tuy sớm hơn 1 ngày nhưng "Háp Pi Bớt Đây"
       Niềm vui đến chưa đc bao lâu thì mặt Kagome tối sầm lại( chết r sắp có biến )
Ông lại giải thik( ko bt nguy hiểm đang cận kề ):
- Nó là bàn tay of Kappa.. blabla..Lai lịch của nó...blabla...
- Buyo. Gặm ko cưng?_ Kagome chán chẳng muốn nói, đưa cho Buyo gặm mặc cho ông rên rỉ tiếc thương món bảo bối.
----------------------------------------------------------------------------
Cô là Kagome Higurashi, cô sống trong một ngôi đền thần cổ với mẹ, ông và em trai.( cha cô đã mất bởi một tai nạn giao thông khi cô mới 5 tuổi ). Trong đền thần có một cái cây đã 500 tuổi gọi là Ngự Thần Mộc và một cái giếng rất lạ tên là giếng ăn xương. Cô chẳng bao giờ để ý đến lại lịch của những thứ kì lạ xung quanh mình dù ông vẫn kể suốt( nhiều thế bố ai nhớ nổi ) cho đến....đến......~ năm cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ...? À! Cho đến sinh nhật thứ 15 của cô:
- One chan!
- Gì vậy? Souta? Ko được nghịch ở nơi thờ cúng!
- Nhưng....
- Nhưng nhưng cái méo j!? Chị nói phải nghe!!!_ Kagome điên lên.( khá đáng sợ )
- NÀY! Chị có nghe em nói ko! Buyo nó chạy xuống cái giếng rồi!
- Dám cãi chị hả cu? Thôi bỏ đi! Em vào tìm nó đi!
- Ơ tại sao lại là em? Em sợ lắm! Có cái j đó ấy???
- Thiệt tình, con trai j mà...~_ Kagome ngán ngẩm đi xuống
Bỗng..."cạch!kịch!kịch!"
- Hử? Cái nà ní j ở trong giếng thế nhỉ!?_ cô nghĩ
"Soạt...soạt...! Meo!"_ có j đó mềm mềm lông lông cọ vào chân Kagome
- Á á á á...! Ủa? Là mày hả Buyo???
- Phù! Chị làm em hết hồn( hú hồn chim én )
Bỗng dưng, chiếc giếng....~~~~......."cạch!Cạch!..!"(ghê chửa mấy cưng!)
Rồi tiếng Souta kêu lên : O...o..one chan!
- Hử?_ Kagome quay lại nhìn em mình khó hiểu_- sao cơ Souta?
Ngay sau đó, một con nữ quái 6 tay nửa người nửa rết chui từ cái giếng lên kéo cô xuống:
- Ha ha! Vui quá! Ta sắp lấy lại đc sinh lực rồi!_ nó nói
Cơ thể ta cx đang dần đc hồi phục, ngươi đang giữ cái đó phải ko?_ tên nữ quái đó liếm mặt Kagome
- BUÔNG TA RA!!! ĐỒ GỚM GHIẾC!!! BUÔNG RA!!!_ vừa nói, cô lấy tay đẩy mạnh nó ra, một luồng sáng phát ra từ tay cô thiêu nát nó
- Con nhóc kia! Hãy đợi đấy! Ngươi sẽ ko thể thoát với....Ngọc....Tứ...Hồn...
- Hả? Ngọc tứ hồn?
Sau khi con yêu quái biến mất, cô rơi xuống đáy giếng. Nghĩ mình mơ nhưng nhìn thấy cánh tay của con yêu quái đó còn sót lại, cô lại hiểu ra rằng vừa nãy là sự thật.
- Ngọc Tứ Hồn là cái kéo j vậy nhỉ??? Thật rắc rối! Thôi bỏ đi! Leo lên đã rồi tính tiếp!
Nghĩ vậy cô gọi Souta nhưng ko thấy trả lời, cô đành tự trèo lên. Bỗng trước mắt cô hiện ra không phải khung cảnh quen thuộc thường ngày mà là một nơi hoàn toàn khác.
Nhìn thấy Ngự Thần Mộc, cô reo lên:
- A! Ông, mẹ! Họ đang ở gần đây!
Thế nhưng cô ngạc nhiên khi trên cây là một...
- Cậu con trai???_ cô nói
- Ể!? Hai cái này đâu phải tai người???
- Muốn sờ quá đi!_ cô nghĩ
Nghĩ j lm nấy, cô nhéo nhéo hai cái tai chó ấy một cách thú zị, bỗng........
- chết cha! Giờ đâu phải lúc lm dăm ba cái chuyện này....~
---------------------------------------------------------------------------
- AI!? AI LM GÌ Ở ĐÓ!!! Đây là vùng cấm!
Phập! Ba bốn mũi tên cắm phập vào chiếc cây xung quanh cô.
Kết quả.......: bé Kagome bị bắt trói rồi đưa vào làng.
- Này!!! Sao lại bắt tôi trói lại!???
" xì xào....xì xào..... ": con nhóc ăn mặc quái gở này ở rừng Inuyasha à? Nó là gián điệp? Lại sắp có chiến tranh ư? Có lẽ là Hồ Yêu biến thành..?
Cô nghĩ: đây là nơi nào, bọn họ đều búi tóc, trông giống như thời Chiến Quốc vậy ???
      Mọi người đang đứng xì xào bàn tàn về cô bỗng dạt ra hai bên, nhường đường đi cho một nữ pháp sư đã cao tuổi, bà ta nhìn Kagome chăm chú rồi nói:
-Hừm, giống chị Kikyo như 2 giọt nước.
     Bà dẫn cô về nhà và kể chuyện của 50 năm trước cho cô nghe : chị Kikyo của ta, nguyên là pháp sư bảo vệ nơi này. Năm chị ta qua đời, ta còn rất nhỏ. Vậy mà cũng đã được 50 năm rồi.
-Hử??? Sao cháu ko ăn?_bà ta nhìn bát súp trước mặt cô nói
- Dạ là vầy, bị trói hổng có ăn đc ạ.
- A ta xin lỗi, đợi ta 1 chút.
- Bà ơi...
-?
- chỗ này ko phải là Tokyo sao ak?
- Tokyo??? Ta chưa nghe cái tên đó bao giờ. Đó là quê cháu hả???
- À vâng....đó là nơi cháu muốn về bây giờ..."thôi xong, về kiểu méo j giờ...."_cô lo lắng nghĩ
       Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí, rồi ngay sau đó một con ngựa bị đâm bay đến trước cửa nhà bà pháp sư. Rồi con quái vật mà cô gặp dưới chỗ cái giếng nhìn thấy cô và kêu lên:
- Đưa Ngọc Tứ Hồn đây cho ta!
- Ngọc Tứ Hồn?
Mặt tái đi, bà pháp sư nói:
- Hả??? Cháu đang giữ nó ak???
- Cháu....cháu ko bt nhưng mà....
Biết được nó muốn tấn công mình, cô chạy để dụ nó ra chỗ cái giếng tránh làm hại dân làng.
- Rừng đó lử chỗ nào ak?
- Hướng Đông
- Chỗ phát sáng kia đúng ko ạ? Cháu bt rồi!
- ĐỪNG CÓ CHẠY!!!!
Bà pháp sư nghĩ :" phát sáng? Con bé vừa nọi vậy??? Nó thấy đc ánh sáng sao? "
   Đúng lúc đó ở khu rừng...
- Ha! Ngửi thấy rồi...mùi của cô ả đã giết ta...càng lúc càng tới gần..._tên bán yêu đã bị phong ấn trên cây bỗng tỉnh dậy, lăm le ánh mắt nói
Kagome thì hộc tốc chạy tới khu rừng, đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ: Phải Tìm Cách Thoát Khỏi Đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#name#nở