Sợi Dây Chuyền Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không nằm theo nguyên tắc .
___________________________________
_Hồi ức_
     Cô đã ước trước khi ngọc tứ hồn biến mất là "Cho tất cả mọi người được hạnh phúc " .
Sau đó tất cả chói sáng lên và nổ tung ra ,
Inuyasha đỡ cô và cùng văng ra Minh Đạo . Tất cả mọi người chạy dồn về phía cả hai , đầu óc cô choáng voáng hỏi "N- Naraku chết chưa" - nghe cô nói , Sango đi đến đỡ cô ra khỏi Inuyasha và cho cô dựa vào mình để hồi sức . "Naraku chết rồi , Kagome em ổn không!" - Sango hỏi thăm cô , Kagome liền gật đầu nhờ Sango đỡ cô dậy , tầm nhìn của cô không bị choáng như trước nó bắt đầu di dời vào trật tự . Trước mắt Kagome là Inuyasha đang được Kikyo đỡ lấy và cho ngồi bên tảng đá nhỏ để , cô có thể dùng linh lực trị thương chữa cho cậu. Kagome bất lực nỡ một nụ cười nhẹ .
    Đột nhiên bên tai cô truyền tới âm thanh hoảng hốt của Sango , chị ấy hét lên trong hoảng sợ khi thấy cánh tay cô dần dần tan biến . Kagome hốt hoảng và nhận ra cô sắp rời xa mọi người. Cô nhìn Sango khóc lóc lấy vải quấn lại cho cô nhưng nó phản tác dụng . Shippo chạy đến cũng khóc và miệng không ngừng van xin cô đừng đi . Kagome biết cậu nhóc này và Rin vốn đã xem cô như một người mẹ , nếu cô đi nhóc ấy ắt hẳn sẽ rất tuyệt vọng . Rin từ xa không nỡ nhìn cô mà rúc vào người Sesshoumaru để kìm nén cảm xúc , anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như vậy.
    Kagome chua sót nhìn cả 2 đang không ngừng khóc vì cô , Miroku cũng đi đến nói lời vĩnh biệt , Inuyasha chạy đến bến cô nói như không tin vào mắt mình "n-này cô thật sự...." - lời nói ra chỉ tới đó , cô ngậm ngùi đáp lại trước khi thật sự biến mất "ừm ...thật sự tôi sẽ đi , chúc cậu hạnh phúc bên Kikyo" - cô biết cậu tính nói gì và một lời chúc chưa chan bao niềm chua cay không nỡ mà cô giấu đi. Kagome nhìn lần lượt tất cả mọi người để có thể ghi nhớ khuôn mặt của họ thật kỉ . Và mắt cô dừng lại ở Sesshoumaru, anh cũng nhìn cô , sau đó cô cười với anh rồi dần biến mất . Chẳng hiểu tại sao trong lòng anh dấy lên một cảm giác không nỡ mà anh chưa từng biết đến , anh ghét nó , *con người thật phiền phức* - anh nghĩ trong đầu rồi cũng nhanh chóng dập tắt , cùng tùy tùng của mình và Rin bay về phía Tây .
_trở lại với thực tại_
    Sau khi trở về Kagome đã quyết tâm chăm chỉ học . Cô đậu vào Đại học Y , cô học bên khoá Y dược và Hoá học . Ngoài ra cô còn tìm hiểu thêm các kiến thức về cơ thể . Hơn nữa, sau kì nghỉ hè ngắn cô về nhà và dành thời gian của mình để rèn luyện bản thân thành một Miko mạnh mẽ.
    Kagome đã bất ngờ khi ông cô có rất nhiều sách về thời chiến quốc . Đặc biệt hơn ông cô còn đưa cho cô một cuốn sách đen bên trong có rất nhiều chữ , "Kagome , cháu thấy những dòng chữ đó sao.....Và ta thật bất ngờ khi biết tin cháu xuyên về thời chiến quốc " - nghe ông nói cô chột dạ , và khai ra mọi thứ cho ông , sau khi nghe tất cả ông chỉ gật đầu và đi về phía vách tường nơi một bức tranh đang treo ở đó, cô đã thấy ông gỡ bức tranh ra và lấy ra một sợi dây chuyền bằng sắt đã bị gỉ nó có hình tròn .
    Ông nghiêm túc nói với cô "Sợi dây chuyền này còn đừng xem thường nó . Khi con đeo lên nó sẽ khác , trong đây có 2 vong linh đã tu luyện rất nhiều năm thậm chí là 1000 năm , họ không còn là quỷ như con nghĩ đâu ....... Chuyện đến nước này ta sẽ không giấu con nữa , thật ra gia tộc ta đến đời này là đời thứ 10 , gia tộc làm pháp sư , và tổ tiên của ta đã phải luyện 2 vong linh này rất lâu để có thể được truyền lại cho con cháu đời sau cách 3 năm sẽ có người sỡ hữu nó và con là người thứ 3 được chọn ."
- nghe đến đây Kagome bất ngờ xen lẫn sự ngạc nhiên , cô hỏi "vậy bây giờ con nên làm gì" - cô nhìn xuống đồ vật kinh khủng này .
    "Con chỉ cần mang nó bên người thì tự động nó sẽ không thể tách khỏi con nữa . Và 2 vong linh bên trong sẽ chỉ cho con nhiều điều. Ta dặn , bây giờ con cứ nghiên cứu những cuốn sách này và cứ thực hiện công việc Miko của con như bình thường, và cho đến một ngày định mệnh ta sẽ cho con cái khác." - nghe ông nói cô ngồi im nhìn ông rời đi , trong lòng cô phức tạp không thôi .
    Bỗng có một nguồn năng lượng nào đó thôi thúc Kagome phải chạm vào sợi dây chuyền đó mặc dù cô vẫn còn do dự . Nhưng cô vẫn mạnh dạng đeo nó lên , cả căn phòng sực tối lại cô hoảng sợ lùi về sau cảnh giác . Có 2 bóng đen cao sào xuất hiện , họ cười phá lên khi thấy cô . Và rồi cô nhắm tịt mắt lại , bên tai cô nghe thấy 2 tiếng nói chuyện .
    "À Higurashi-sama ngày xưa mà chúng ta theo này . Khổ nổi ngài ấy lại đi vào cái giếng kia để gặp nguy làm gì không biết " - vong linh thứ nhất lên tiếng than thở về cô , vong linh thứ 2 có vẻ khá trầm tính chỉ nhìn cô thở dài . Kagome mở mắt ra thấy 2 anh chàng đang ngồi xổm nhìn cô . Như không tin cô lên tiếng .
"H- hai người là ai ? Còn 2 vong linh kia đâu?" - cô thắc mắc hỏi . Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn cô , một người trong số họ lên tiếng "à tôi là vong linh trong cái đá thạch anh tím mà ngài đang đeo này nè , tên tôi là Kuromiya 1300 tuổi , người kế bên là anh tôi , tên là Kokuyama 1500 tuổi " - sau khi nghe giới thiệu tên , Kagome đứng người khi nghe tuổi của họ . Bọn họ thật sự còn hơn yêu quái nữa , sống dai thật . Và rồi cả 3 ngồi nói chuyện với nhau , Kagome nhận ra có vẻ bọn họ dường như rất quen với cái tính cách ngây ngốc của cô .
    Cô bổng dưng hỏi một trong số bọn họ "Kuromiya-sama và Kokuyama- sama, đây là hình dạng thật của hai ngài thật sao" - cả hai nghe cô dùng kính ngữ thì ngượng ngùng sửa đổi , "ồ ...bọn tôi phải gọi ngài là Higurashi-sama mới phải vì bọn tôi là thuộc hạ của ngài , và đây chỉ là hình dạng con người của chúng tôi thôi thưa ngài" - bỗng cô thấy họ ngồi ngay thẳng và rất nghiêm túc khi nói chuyện . Kagome bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột . Cô nhìn ra ngoài trời đang dần tối có lẽ mọi người trong nhà sẽ về nhanh chóng .
    "Hai người thu về đi , gia đình tôi sắp về rồi" - nghe lời cô bọn họ chào cô rồi biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro