trở lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Kagome đang cố luyện và thích nghi với thanh Jinsei . Sau khi tập xong , cô quyết định đi đến nhà kho nơi Giếng Ăn Xương ở đó để nhìn lại kỷ niệm . Suốt 13 năm nay cô vẫn lui tới chỗ này mặc dù cô biết mình và nơi đó đã hết duyên .
Kagome vẫn còn nhớ cô bé 15 tuổi lần đầu xuyên đến thời Chiến Quốc và gặp những người bạn , cuộc chiến li kì như những chuyến phiêu lưu dài góp phần làm cho cô bé 15 tuổi có thêm những hiểu biết và thấu hiểu như thế nào gọi là yêu , thế nào là sự nhận nhịn , tình bạn . Nghĩ đến , nước mắt cô lại vô thức rơi xuống tấm gỗ đậy miệng giếng.
"Kagome! Vô ăn trưa nè con" - mẹ cô gọi cô vào ăn trưa , nghe tiếng mẹ gọi cô nhanh chóng rời khỏi nhà kho đi vào nhà . (Cứu với tôi đau quá!) - một âm thành phát ra từ nhà kho cô đột ngột dừng bước và quay người chạy thật nhanh đến Giếng , Souta khi nãy quét sân cũng nghe thấy âm thanh vọng ra , cậu cũng nhanh chóng chạy theo cô vào nhà kho .
Kagome lật đật và run rẩy đẩy tấm gỗ sang một bên , cậu và cô bàng hoàng trước luồng sáng xanh quen thuộc nằm trong giếng , cô có thể nhìn thấy đáy giếng là bên kia thế giới và có một cảm giác bất an . Souta biết được liền nhìn Kagome đầy luyến tiếc , cậu biết , cậu biết nếu có nó chị cô sẽ đi . Cậu thất sự chẳng muốn điều này xảy ra , trong lòng dâng lên cảm xúc ngư muốn khóc .
Kagome nhìn thấy em trai mình bỗng yểu xìu như vậy , cô liền biết cậu đang nghĩ gì , sống với nhau mấy năm trời đến khi 2 đứa lớn lên , tình chị em vẫn không giảm , cho nên cậu rất thương và cần chị mình đến nhường nào . Thấy cậu như vậy , Kagome đi đến bên cậu và ôm cậu vào lòng , Souta như một em bé vỡ oà vào lòng chị mình khóc , cũng như cách mà cô hay dỗ cậu khi bé .
Cô rời khỏi nhìn cậu , như hiểu được chị mình cho dù có níu kéo thì cô vẫn quyết tâm đi đến đó . "Chị đi vào nhà soạn đồ đi , em sẽ phụ chị" - cô xúc động lắm nhưng cô sẽ không để cho nước mắt mình rơi bởi vì nếu nó rơi thì sẽ khiến cô không cầm lòng mà rời đi . Souta và Kagome vào nhà soạn đồ , bà Higurashi đi ra thấy cả hai con của mình lật đật dọn đồ thì bà hiểu ra , liền nhanh chóng gọi ông Higurashi ( bố Kagome) và ông nội Higurashi ra tiễn biệt cô lần cuối.
Mọi người tụ tập ở nhà kho , Souta run run đưa cho cô thanh Jinsei . Bà Higurashi đi đến ôm thật chặt cô vào lòng "Con đi đến đó hãy giữ sức khoẻ thật kĩ , ăn đầy đủ đừng bỏ bữa và một điều nữa .... Mẹ yêu con lắm" - bà ấy khóc ôm cô , ông Higurashi đi đến xoa đầu cô , nhìn đứa con gái mà mình nuôi nấng từ bé đến lớn , bây giờ mà cô đã đi xa mãi mãi . Mặc dù không khóc như vợ mình nhưng ông vẫn ghi khắc những khoảnh khắc cuối cùng . Ông nội cô , đi đến bên cô "Đến nơi đó ta e rằng sẽ có chiến tranh bạo loạn tranh chấp lãnh thổ , ta chúc con bình an và mạnh khoẻ" - cô nhìn ông rồi cuối xuống ôm ông một cái , Kagome đi đến bên Souta cho cậu một cái ôm "Trong thời gian chị đi vắng , em hãy thay chị chăm sóc ông và ba mẹ , nhớ nghe lời và...c..cố gắng học tốt nên có một gia đình hạnh phúc nhé.." - giọng cô run lên cố gượng để bản thân không khóc .
Nghe cô nói cậu gật đầu cuối gầm mặt tránh nước mắt rơi  , đáp lại lời cô "C...chị ..hức ...chị nghĩ em là ai , em có thể chăm sóc gia đình rồi , chị yên tâm mà đi ...Và chị đừng quên em hức.." - càng nói cậu càng không kìm được nước mắt khóc oà ra ngoài . Kagome chua sót nhìn gia đình mình , không đi hay không thì cô vẫn đi bởi vì bạn bè cô đang gặp nạn và có một mối duyên nào đó đang kêu gọi cô mặc dù cô không gõ đó là gì . Thời gian sắp cạn Kagome cài thành kiếm ngang hông mình và đi đến miệng giếng .
Chuẩn bị nhảy xuống , Kagome quay đầu nhìn mọi người rồi chào một cái tạm biệt . Nhanh chóng nhảy xuống , lòng cô hồi hộp không thôi ,  nhịp tim đập nhanh hơn, cô nhắm tịt mắt lại .
Mở mắt ra cô nhìn thẳng lên trời *buổi chiều rồi!* - cô chợt nghĩ ,rồi trèo ra khỏi miệng giếng . Cô dọc theo ký ức cũ mà đến làng trừ yêu . Vào làng mọi người ở đây đang làm việc thì thấy một cô gái có vẻ là một Miko đang đi thẳng vào làng , họ liền theo sau cô . Kagome , nhìn thấy một cái nhà nhỏ quen thuộc . Cô đứng ở ngoài thì nghe thấy giọng một cô gái trẻ gọi cô "Vào đi" - nghe được sự cho phép cô mở cửa vào . Đập vào mắt cô là bà Kaede và một cô gái trẻ đang ngồi kế bên bà .
Bà Kaede thấy cô , thì không giấu nỗi sự vui vẻ , cất giọng "thật bất ngờ khi cháu quay lại" - bà Kaede năm nay 78 tuổi , bà đang đổ bệnh và nằm ở nhà . Kagome ngồi xuống bên bà "Vâng , cháu thật sự không ngờ rằng cái giếng ăn xương đó một lần nữa lại có thể hoạt động , và cháu rất vui...và cô bé này..." - cô nói một hồi rồi ánh mắt dời lên cô gái ấy . Có vẻ là rất nhát , "à ...cô bé này là cháu nuôi của ta , tên là Sanae " - bà giơ tay như ý muốn cô bé đỡ bà dậy.
"Inuyasha và mọi người không ở đây sao ạ?" - vừa thốt ra câu hỏi ấy , cô có thể cảm nhận được trên sắc mặt bà Kaede trầm xuống nghiêm trọng . " Suốt 18 năm qua khi cháu biến mất . Tầm 10 năm sau thì xảy ra bạo loạn ở phía Đông , theo như ta biết thì vị vua Nam Hàn có ký hiệp ước với Chúa tể yêu quái phương Đông , nhưng không ít lâu sau tầm 3 năm thì ông ta đã phản bội hiệp ước với Chúa tể phương Đông và chiếm lãnh thổ ông ta vì vậy ông ta chạy đến tìm Chúa tể phương Tây nhờ sự giúp đỡ . Bởi vì bất bình với sự ngang ngược trước con người phương Nam nên ông ta rất thù quyết phải truy sát vị vua ấy và con người ở đó. Mọi người cùng Inuyasha một năm trước đã đến cung điện của Sesshoumaru để chiến đấu góp sức cho . Và một tin không hay rằng Inuyasha và Shippo đã bị bắt vào nơi trú ẩn hiện tại của phe địch ."
Nghe đến đây Kagome bất ngờ nở nụ cười nhưng bên trong là sự tức giận đang dâng trào , cả người cô toát ra luồng khí lạnh thoáng thoảng nhưng đủ để khiến người khác e dè . Bà Kaede tuy đã quen thuộc với điều này rất nhiều nhưng trước khí tức của Kagome vẫn không tránh khỏi cảm giác e dè . Bà rối răm nghĩ *con bé này thật sự rất khác so với trước kia , cái khí tức này tỏ ra một cái tôi lớn , ta có thể cảm nhận bên cô ấy có hai con người nữa sức mạnh rất khó có thể hạ* - sau một hồi bà cũng quyết định đưa cho cô một cái bản đồ , bên trên là đường đi và địa hình núi ranh giới của phía Tây - Đông .
Cô bất ngờ nhìn bà , "cháu thật sự quyết định đi sao , nơi đó rất nhiều yêu quái trú ẩn và đường đi rất xa , cháu là con gái..." - bà lo lắng nhìn cô . Đáp lại bà chỉ là một nụ cười đơn giản và dịu dàng của cô "Cháu đã khác với cô bé 15 tuổi rồi nên cháu sẽ đi" - cô kiên quyết nói lên ý định của mình , bà bất lực gật đầu để cô đi.
_______________
Hiện Kagome đã rời khỏi làng và đang đi trên đường đến rảnh giới phía Tây - Đông . "Thật hối hận khi đi như vầy , còn 2700km nữa mới đến sao mà đi đây.." - cô than vãn trên đường, xung quanh cô toàn cây cối che phủ mọi đồng bằng . Bỗng viên Thạch Anh phát sáng chiếu rọi ra hai thân ảnh cao lớn , đó là Kokuyama và Kuromiya. Cô ngạc nhiên nhìn họ .
"Chào em" - một tiếng chào hỏi phát ra từ Kuromiya. "Làm sao hai anh có thể ở ngoài trời sáng được vậy" - cô thốt ra câu nói khiến cả hai phải nhịn cười . "Khụ- bọn anh sẽ ở hình dạng này để bảo vệ em và đưa em đi với lại bọn anh không phải quỷ nên sợ trời sáng " - Kokuyama ho ho nhẹ để lấy lại danh dự và ý định muốn đưa cô đi .
"Vậy đi bằng cách nào ạ? Với lại từ đây đến đó rất xa , em chỉ mới đi ra khỏi làng cách đây 3km và rất mệt" - cô than vãn với Kokuyama. "Đừng lo anh sẽ bay để đưa em đi" - Kuromiya vừa thốt ra , nhanh chóng đi đến bế cô lên . Cả hai cùng Kagome bay trên không gian và rất cao . Ở trên lưng Kuromiya, cô bất ngờ bởi vì họ không phải yêu quái mà có thể bay như đúng rồi , vì thắc mắc nên cô hỏi  "Anh không phải yêu quái mà sao có thể bày được vậy?" - cô vừa hỏi xong .
Kokuyama đã trả lời "yêu quái ở đây chỉ tầm 700 tuổi trở xuống mà thôi , mấy đời cha của họ đều chết hết rồi vả lại bọn anh là bị phong ấn , được tổ tiên của em truyền sự bất tử nên bọn anh sống lâu và lớn tuổi hơn những yêu quái , cộng thêm việc tu luyện bậc cao bên có thể bay thoải mái không tốn sức hay dung lượng ."
Sau khi Kokuyama giải đáp thắc mắc , cô cũng nhận ra,mỉm cười nhẹ nghĩ *thật may mắn khi có họ* - Kokuyama và Kuromiya cảm nhận và thấy cô cười họ bất giác cười thầm . Bay suốt 1 tiếng , cả người Kagome mệt rã bởi vì ở trên cao quá lâu , đến ranh giới Tây - Đông , Kagome được thả xuống , cô nghỉ ngơi một hồi , liền thấy Kokuyama và Kuromiya đang chia đồ ra và ôm một đống trên tay . Bên là sách bên là dụng cụ pha chế thuốc và đồ cứu thương, cô đem khá nhiều nên balo của cô rất hơi to .
"Ểh!?- hai người làm gì balo em vậy " - cô ngó sang thấy , họ đi đến chổ cô . "À bọn anh thấy đồ em đem nhiều quá nên định cất giùm , khi nào cần thì cứ gọi tên nó ra là có. Với lại muốn cất thì em chìa cái dây chuyền thạch anh của em ra là bọn anh có thể cất nó" - Kuromiya nói xong , cô hiểu ý chìa cái mặt dây thạch anh ra . Tất cả sách và dụng cụ đều được thu vào hết ,Kagome bất ngờ và vui mừng khi có thể tống đống đồ đi khỏi xách . "Và bọn anh cũng đi đây , em cứ đi thẳng hướng đó là đến ." - nói rồi họ biến mất (thu về trong mặt dây chuyền) .
__________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro