Quyển 1 ( unfull)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha , Tam Sinh Vĩnh Hằng.

Tác giả : Walker Đệ Nhị 

Văn án:


Nếu chị...biết được sự thật ....liệu chị sẽ còn ....coi em là người thân trong gia đình không ? 

Một người con trai đứng giữa bầu màu đỏ , xung quanh là hài cốt và máu thịt len lán khắp nơi . Mùi máu tanh phất phới cả một bầu trời . Thì đối lập với người con trai là một người con gái đứng giữa bầu trời xanh , xung quanh là những bông hoa thơm mát và ngọn gió hiu thổi qua mát rượi tâm hồn.

Nếu là em... thì không sao ...chị hiểu ...nên làm ơn...đừng đi...được chứ ..

....Cảm ơn chị....nhưng có lẽ.....nó đã quá muộn rồi.

.....

Nội dung : xoay quanh chuyến hành trình tầm ngọc của lữ đoàn Inuyasha và một số sự kiện khác.

Nhân vật tham gia : Inuyasha và đồng bọn , Naraku và đồng bọn , Sesshomaru và đồng bọn , những nhân vật phụ khác . 




Quyển 1


Ở một thành phố hiện đại với những ngôi nhà cây cao tầng đang chọc thủng lấy bầu trời xanh kia cùng với những tiếng ồn nhức nhối của các phương tiện xung quanh đại chúng đang vang lên khiến cho đôi người cũng phải ngán ngẩm mà lắc đầu . Chỉ có riêng duy nhất một chỗ là vẫn còn giữ lại sự yên lặng của thế hệ của , miếu thờ , những nơi thiêng liêng như những miếu thờ mới không có tiếng ồn của sự hiện đại , không có những ngôi nhà cao tầng kia mà chỉ còn là những cây xanh bao phủ lấy xung quanh nơi tĩnh lặng này.

Tatsu , là tên của người con trai trong nhà đang sinh sống và trưởng thành ở thành phố này và cũng là thành viên ở ngôi miếu này . Trong gia đình , cậu là người con thứ nên sẽ có một người khác lớn tưởi hơn cậu và đồng thời cũng là trưởng tử trong nhà , Kagome - là tên của người chị gái tài năng của gia đình . Cô ấy rất tài năng trong nhiều lĩnh vực đến mức không khỏi thốt lên hai lời 'Thiên Tài' , đặc biệt là trong nội trợ , cô thường giúp lấy mẫu thân của cả gia đình ; Naki Higurashi , trong nhà của cậu còn có 2 người khác nữa là Souta , đứa em út của nhà và ông Takima.

Hôm nay là một ngày đặc biệt , là sinh nhật người chị cả trong gia đình - Kagome đã đến 15 tuổi trong đời cô , còn cậu chỉ còn cách không tròn 1 năm nữa là cậu sẽ đi theo gót chân cô . Vì là người chị cả đảm đang trong gia đình nên cậu muốn tặng cho cô một món quà nào đó thật ý nghĩa nên khi đi học về thì cậu liền đi tìm món quà sinh nhật thật phù hợp cho cô . 

Đêm nay khá lạnh với những dạ phong của mùa thu đang từ từ chuyện sang mùa đông . Dưới những ngọn tháp chọc trời của thành phố phồn hoa , thịnh vượng là những ngôi nhà nhỏ xin xắn với những món đồ đẹp nhất đang được trưng bày mua bán như một chiếc trăm đẹp đẽ , một sợi dây chuyền được làm bằng sợi chỉ nối qua một viên ngọc sáng bóng nhiều kiểu màu sắc khác nhau hay một chiếc vòng tay với những hình khối có chữ được viết lên bằng những lời chúc phúc , khen ngợi , mang đến điều tốt lành cho chủ nhân .

Dù là những món đó cũng thật đẹp nhưng đẹp đến mấy nhưng trong mắt cậu thì nó lại chẳng mang một ý nghĩa gì cả, thứ cậu tìm là một thứ khác hơn những món đồ này , cậu vẫn cố gắng tìm lấy hết cả khu chợ này nhưng vẫn không có một món đồ nào vừa ý cả . Chợt nhìn lấy bầu trời đêm thật đẹp với ánh trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ với những vị sao bên cạnh không khỏi khiến cậu thở dài một hơi lạnh giá kết tinh giữa không trung khiến cậu cảm thấy lạnh cả người .

"Lạnh thật..phù" Tatsu đi tìm lấy một cái máy bán hàng tự động gần đó , bỏ vào một ít tiền để lấy lon nước cafe cho mình . Kiếm lấy một chỗ để ngồi và nhâm nhí uống lấy thì cậu nghe thấy cuộc đối thoại thì thào sau lưng cậu được bụi cây dày đặc che khuất.

" Haha , mày giỏi thật đấy , trước khi chúng ta ra khỏi đất nước này vẫn bắt được một gói hàng ngon này" " Ờ , ta phải theo dõi nó gần một tháng liền mới kiếm được một cơ hội tốt duy nhất để bắt lấy nó , với lại đây là tiểu thư lâu đài cát mà " nghe lấy cuộc đối thoại thì thào này không khỏi khiến Tatsu đen mặt , con tin thì bắt đầu vũng vẫy vì nghe thấy cuộc đối thoại của hai tên bắt cóc này dù đã bị trói tay chân , bịt mắt , miệng kĩ lưỡng nhưng vẫn nghe thấy được cuộc đối thoại của chúng . Như một chú mèo con cảm giác được nguy hiểm đang cần kề bên mình , con tin vùng vẫy mạnh hơn trong sự bất lực của mình , tiếng thì thào từ chúng càng khiến con tin-cô gái ngày càng run rẩy hơn với tiếng cười tràn đầy sự ác ý nhưng đột nhiên chúng im lặng một cách lạ lùng khiến cô gái dù đang rất sợ hãi nhưng cũng không khỏi tò mò và thắc mắc thì một bàn tay của ai đó đầy ấm áp chạm lên má cô gái rồi những cuộn băng keo bịt tay lẫn mắt được tháo ra thì có một giọng nói thô ráp nhưng đầy sự ấm áp đi vào tai cô .

"Hãy chờ đợi , người dân địa phương sẽ đến cứu cô ngay thôi" nói rồi những gì cần thiết thì Tatsu từ từ rút bàn tay lại ra khỏi má cô gái , như tìm được hi vọng nhưng lại tàn nhẫn trôi đi quá nhanh khiến cô gái sợ hãi , cô muốn níu kéo lại hơi ấm đó một chút nữa , chỉ một chút nữa thôi nhưng Tatsu đã đi rất xa rồi , cậu cũng không quanh lại ngó nhìn cô gái tội nghiệp đó nữa . 

Chẳng lâu sau thì người dân địa phương và cảnh sát tới cùng với những chiếc xe cảnh sát quen thuộc đen trắng đó , cô gái được giải thoát và ánh sáng trở lại với đôi mắt cô sau bấy lâu bị che phủ thì thứ hình bóng của người con trai kia đã biến mất như một cơn gió thu vậy. Cảm thấy tiếc nuối và ân hận vì mình không nhìn thấy được chân dung của người đó , bỗng một lời thì thầm nho nhỏ sâu bên thâm tâm cô gái xuất hiện nhẹ nhành "Nếu mình có một điều ước , mình sẽ ước hai ta sẽ được gặp nhau một lần nữa vào một ngày không xa."

Cả khu vực địa phương quanh đó trở nên náo nhiệt vì sự việc , còn cậu thì đã rời khỏi nơi đó và trở về nhà trắng tay " Có lẽ mình nên tìm một món quà khác cho chị ấy." Một đêm trăng đẹp và lạnh , Tatsu trở về ngôi nhà thân thương nhưng một điều cậu lại không thể nào ngờ là lại có người chờ đợi cậu về ngay giữ thời tiết lạnh rét của mùa thua này , mẫu thần-Naki đang ngồi chờ đợi cậu , chợt mẫu thân Naki thấy cậu nói mềm mại " Con về rồi sao ? Mẹ chờ con nãy giờ ." " Mẫu Thân ! Sao người bây giờ vẫn còn thức , còn lại ra ngoài đây vào mùa này , người không sợ bị phong hàn làm bệnh à ?" Mẫu thân Naki hiền dịu đáp "Không sao không sao , chỉ ra ngoài một chút thôi mà , không có gì to tát đâu . Thôi , chúng ta vào nhà đi ."

Tatsu từ từ dìu dắt mẹ cậu vào , cậu biết trong người mẹ Naki có bệnh rất nặng , dù đã có khuyên đi thầy thuốc chữa trị nhưng làn nào lần nấy cũng liền từ chối lấy lời khuyên của cậu và ông - chỉ có cậu và ông biết về thể trạng người vào lúc này . Vì tránh bệnh tình trở nên nặng hơn , cậu đã lén lút phối hợp thuốc trung y và nấu ăn để tầm bổ và điều trị cơ thể và kết quả nhận lại vô cùng tốt đẹp nhưng mầm móng vẫn còn đấy . Chừng nào chưa đi bệnh viện thì căn bệnh sẽ không cách nào dứt tận gốc , nó vẫn sẽ tái phát dù sớm hay muộn nhưng ít nhất sẽ không phải là bây giờ . Mẫu thân Naki biết thể trạng mình không được tốt vào lúc này , người liền về phòng mình và thiếp giấc đi . Chỉ riêng là Tatsu là vẫn còn thức để kiểm tra các ổ khóa , nhà cửa và đồ đạc và thiết kế chống - bắt trộm do cậu làm . Trong phòng cậu luôn sắp đầy những món đồ tưởng chừng là vô hại nhưng lại hữu dụng lúc chống trộm vô cùng như bình khí cây ở sau dưới lớp sàn nhà bằng tấm chiếu ngủ được trải ra che giấy lấy . 

Tatsu liền đi tắm rữa một cái rồi mới đi vào giấc ngurnhungw trước mắt cậu là một khúc gỗ nhỏ và con dao hai lưỡi được đặt trước hộp bàn học của cậu . Nhìn lấy hai món đó một hồi như một lời nhắc nhở trước khi ngủ và khi đã vào giấc ngủ sâu đi thì cả một ngôi đền miếu này bỗng như trở về hình thái cổ xưa vốn có cách đây hàng trăm năm trước . Hình bóng vừa quen thuộc lại vừa lạ này đôi khi xuất hiện trong giấc mơ của cậu và Tatsu chỉ muốn hỏi một câu tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cậu nhưng chẳng có một lí do nào cả - không một câu trả lời nào được đáp lại cả .

..............................

Ánh trăng đã qua cùng với màn đêm kì ảo của mình nhường lại mặt trời tỏa sáng rực rỡ với những tiếng ve kêu vang nhè nhẹ quanh ngôi đền . Lại thêm một ngày nữa trôi qua , Tatsu dần dần tỉnh dậy cùng với cơn buồn ngủ , đêm qua cậu được một giấc ngủ ngon lâu rồi mới có . Khác với học sinh hay những người cùng thế hệ , cậu luôn thức trước buổi sáng tận nữa giờ , cậu có dư thời gian để làm nhiều điều và như thường lệ mỗi khi thức dậy lúc sáng sớm đầu ngày , cậu liền đi tắm rửa và thay đỗi bộ đò ngủ của mình bằng bộ đồ lúc đi học với tông màu đen , thon gọn , ống tay áo kéo tận tới cổ tay . Trước khi những người khác trong nhà thức dậy , Tatsu đã xách theo cái cặp nhỏ của mình bước ra khỏi nhà đi về trường , thời điểm này chẳng có ai thức dậy quanh đây cả , chỉ có những tiêng ve vui tai vang lên thay lời tiễn chân cũng như lời chúc " Bình An ." , từ nhà cậu tới ngôi trường học cũng không xa lắm , liền đi bộ cũng đã nhanh tới thôi nhưng trên đường thì cậu đột nhiên phát hiện cậu quên mang một thứ quan trọng của mình . 

Lá bùa may mắn mà cha để lại , nhốn mà hầu hết sự thành công đều suôn sẽ khi cậu luôn gắn liền với tâm bùa đó , biết vậy cậu liền trở về nhà thì thấy em trai út của gia đình , Souta đang ngó nhìn gì đó bên trong căn nhà kho . Tatsu liền đi tới chụp lấy vai của Souta một cách lặng lẽ khiến nó giật nảy mình như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu , Souta thấy người sờ mình là anh ba liền muốn giật thót tim nói " Anh Tatsu , anh đi như ma vậy ? Chút nữa là em chết đứng mất !" " haha , xin lỗi , xin lỗi nhưng sau còn giờ này không đi học mà còn ngó nhìn gì ở kho vậy ? " Souta nhìn lấy cái tô của con mèo nhà cậu , Buyo - con quỷ mèo ôn thân trong nhà . " Dạ , con mèo Buyo nó ấy , hôm qua tới giờ vẫn không chịu ăn gì cả , em sợ nó đói liền mang theo dĩa đồ ăn nhưng nó trốn vào nhà kho..." hóa ra là vậy . 

Cậu biết Souta rất sợ những nơi thiếu ánh sáng từ nhỏ nên cậu hiểu , hướng mắt nhìn vào bên trong thì cậu thấy đó là chị hai , Kagome , nhìn lấy cô ôm con Buyo lên định chào hỏi thì mọi chuyện có biến !

Chiếc giếng của ngôi miếu nhà cậu vốn được đóng bằng những tấm ván gỗ cách đây rất lâu rồi nhưng đột nhiên những tấm ván giếng bị vỡ nát , chính xác hơn là bị phát hủy và thứ bên trong giếng thoát ra với luồn khí lạnh cùng với những thứ màu trắng như những sợi vải . Thứ đó chụm lấy Kagome một cách nhanh chóng , biết được sự việc không hề đơn giản như thế này , Tatsu liền quăng cái cặp sang một bên rồi kích tốc chạy tới cứu lấy chị cậu nhưng cái thứ kia nhanh hơn và phản nhận thức cậu , nó cuốn lấy Kagome vào bên trong giếng . Biết mọi việc không còn kịp vào lúc này , Tatsu một mạch phóng thẳng vào bên trong giếng nhằm tìm lấy hi vọng có thể cứu cô ra nhưng điều tiếp theo mà cậu thật sự không ngờ tới là không gian bên trong giếng đã thay đỗi . 

Không còn là không gian hẹp nữa mà là một bầu không gian quỷ dị rộng lớn vô cùng , nó khác so với điều mà cậu tưởng tượng trước khi khi nhìn kích cỡ của giếng nhưng đột nhiên một khúc xương dài xuất hiện kéo Tatsu ra khỏi sự ngạc nhiên đó quay lại mục đích ban đầu . Tatsu liền nương theo khúc xương đó mà từ từ tiến lại gần chỗ Kagome thì cậu chợt nghe thấy âm thanh tiếp nối rời rạc mà rợn cả người . 

" Cơ thể ta....a.a.a cơ thể ta đang được phục sinh ! Ngươi đang giữ nó phải không ?? Nọc Tứ Hồn !" Ngọc tứ hồn ? không phải là cái thứ mà ông mình lúc nào cũng nói về nó à ? " Ngọc tứ hồn ? Ta không có...á" chưa kịp nói hoàn thì các khúc xương đang được tái tạo trở lại với máu và thịt , ngay khi đã lấy lại được hình dạng của nó thì dùng lấy phần thân rết cuộn lại cả người Kagome và siết thật chặt lại khiến Kagome không khỏi thấy đau nhức . Còn con ma nữ kia thì rên rỉ đòi đồ như đòi mạng về việc ngọc tên Tứ Hồn . 

Cả hai tranh chấp nhau một hồi thì Tatsu cuối cùng đã tiếp cận được hai người , cận nhận ra một điều là không gian này không hề có trọng lực hoặc quá nhỏ nên việc di chuyển tới chỗ Kagome tốn khá khá thời gian . 

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc không khỏi khiến Kagome thốt lên " Tatsu ?" Riêng về phía cô thì cô cùng bất ngờ về sự hiện diện của cậu nhưng bây giờ không có thời gian để đối đáp . Tatsu siết chặt cú đấm đánh thẳng vào mặt ma nữ và sau đó chọt hai mắt ả .

Ahhhh !

Ả vô cùng đau đớn Tatsu liền định cứu Kagome ra thì đột nhiên con Ma Nữ ưỡn người đập mạnh vào phần thân cậu không khỏi khiến Tatsu đau điếng . Nhìn thấy gương mặt vô cùng đau đớn của Tatsu , Kagome hô lớn " Tatsu !" Cánh tay cô hướng về phía cậu và đồng thời lúc đó ma nữ quay sang phía Tatsu dự định giết tận gốc thì từ lòng bàn tay của cô phát ra một ánh sáng trắng xạ phát về phía Tatsu và cả ma nữ . Ánh sáng chạm tới ma nữ không khỏi khiến ả rên rỉ đau đớn vô cùng , lớp da thịt bị hủy nát thì một ánh sáng khác từ phía sau lưng hai người xuất hiện và khi cả hai hồi tỉnh thì cả hai người điều đã thoát ra bầu không gian quỷ dị đó . 

" Tatsu ! Tatsu , em có bị gì không ? Tatsu ?" Kagome gấp rút hỏi cậu , đương nhiên là có nhưng Tatsu chỉ lắc đầu phủ nhận nhờ cô đi kiểm tra tình hình hiện giờ . Cả hai người điều đang ở trong giếng nhưng đã không còn là giếng mà cả hai người biết nữa vì khi nhìn lên đó là cả một bầu trời xanh cùng với những đám mây và bên trong giếng có những sợi dây leo chắc khỏe cũng như kích cỡ của nó . Kagome đương theo sợi dây leo mà trèo lên mà không gặp khó khăn gì và khi cô lên được thì cả một khung cảnh xinh đẹp lung linh tự nhiên của khu rừng quanh cái giếng và cả một lớp thảm cỏ đẹp tươi xanh , bầu không khí trong lành cuốn hút hồn cô vậy . 

Cảm thấy một hồi lâu không thấy chị kagome hồi âm , Tatsu nhẫn nhịn cơn đau leo lên thì bất giác nhìn lại phía bên trong giếng thì thấy đó là một cánh tay trần trắng nhỏ , nhìn thấy cánh tay đó không khỏi như một lời nhắc nhở cho cậu " Vậy đây không phải là giấc mơ hay ảo giác gì rồi ." Chẳng mấy chốc thì cậu đã leo lên được và nhìn thấy chị Kagome đang ngồi ở miệng giếng đang nhìn lấy gì đó và đồng thời cũng đang cản trở cậu leo lên miệng giếng " Chị ơi , đứng dậy dùm ." Nghe thấy giọng của Tatsu phía sau thì Kagome mới hoàn hồn tỉnh lại liền ngồi dậy và giúp cậu leo lên. 

" Mệt mỏi cả người còn bây giờ , chúng ta đang ở nơi quỷ quái nào đây ? " Tatsu liền bắt đầu vào trọng tâm , Kagome chỉ lắc đầu mà nhìn lấy khung cảnh xung quanh thì nơi này chẳng có một chút gì giống với ngôi đên-nhà mà hai chị em hai người ở cả. Tatsu liền nhìn xung quanh một hồi lâu thì đi tới gần bên rừng cầm lấy một cục đá to ngang quả tạ 5kg sắt và đập mạnh xuống đất vô thành từng mảnh không khỏi khiến Kagome chú ý tới tiếng động lạ và hành động của cậu liền tò mò hỏi " Em đang làm gì vậy ? " " Làm một con dao thô. " Vậy thì..lời chưa kịp hỏi thì Tatsu đập vỡ vài cục đá khác và khi Tatsu cầm lên thì cô hiểu , một mảnh đá có những đường sắc bén từ những mảnh vỡ . Thấy được vẻ mặt chị đã hiểu nên Tatsu cũng không nói gì .

Cả hai người nhìn xung quanh một chút thì đột nhiên Kagome mừng rỡ gọi cậu " Tatsu ! Ở đằng kia là cây thân trước nhà kìa ." nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ thì cậu liền thấy một thân cây cao sừng sững với tán lá rộng không sai vào đâu được " Chúng ta mau tới đó xem , có khi tìm được manh mối để về nhà ." 

Cả hai liền đi tới chỗ cây thân thụ nhưng điều mà họ mong đợi lại không có nhưng thay vào đó là  một thiếu niên đang ngủ với mái tóc bạch kim và y phục hắn mang đỏ rực có hướng truyền thống một chút ở Tokyo . Tatsu nhìn kĩ thì đột nhiên thấy có gì đó không đúng , đôi tai nhỏ và mũi tên cắm giữa ngực ? Không lẽ !! Nhớ lại con ma nữ ở trong giếng lần nãy Tatsu liền tính nắm tay chị cậu rồi dắt cô rời khỏi nơi này thì người kế bên cậu đã không có mà hướng ở con yêu quái bị phong ấn kia cố gắng trèo lên người sờ lấy đôi tai bạch ngân kia , nhìn thấy vậy không khỏi khiến Tatsu đen mặt , liền định hét lên rời khỏi chỗ đó thì cậu bị một ai đó đanh ngất đi.


............................

Và khi cậu tỉnh lại thì trời cũng đã khuya mất rồi  , mở mắt ra thì thấy thì cậu thấy đó là một mái nhà cũ khĩ , liếc nhìn sang phải là một căn nhà nhỏ với một đống củi lửa nhỏ đang cháy rực ở bên dưới để nấu lấy thức ăn . Tatsu nhớ lại chị cậu thì Tatsu giật mình bật dậy khiến Kagome và vị miko Kaede giật cả mình , cơn đau đầu đột nhiên đến khiến hành động cậu bị đình trệ và không hoạt động mạnh được . Biết Tatsu đã tỉnh dậy Kagome không khỏi mừng rỡ , mặc kệ một ít cháo xém bị đổ ra khi cậu bật người dậy , cô liền đi tới chỗ câu hỏi " Tatsu ! Là chị ." nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến Tatsu đưa mắt nhìn thì lại thấy đó là chị cậu , xem ra mọi việc vẫn ổn . 

Nhìn thấy biểu hiện của Kagome , bà Kaede liền khuyên nhủ " Thằng bé không sao , chỉ cần nghỉ ngơi chút là được ." nghe lấy lời bà nói , cô cũng bớt lo lắng đi phần nào , Tatsu xem xét mọi việc xung quanh thì cậu chợt hỏi " Đây là đâu vậy miko-sama ?" " Địa phương hiện giờ là Musini nước và đây là làng Kaede " mặc dù trước đây nó được gọi là tên khác cơ . Nghe thấy câu trả lời từ phía bà Kaede thì Tatsu liền run cả người , Kagome cảm thấy cơn run rừ cậu thì Tatsu liền hỏi chậm rãi " Đây là năm mấy ạ ? " Kaede thong thả trả lời " Năm 1496, thời kì Chiến Quốc . "Nói xong thì Kaede liền húp lấy một muỗng cháo trong khi hai chị em thì chết lặng . 

Chiến Quốc ? Năm 1496 ? Vậy đây không phải đi du hành thời gian thì còn là gì ??

Mất một lúc sau để cả hai tiêu hóa từng đấy thông tin , Kagome quả thật đúng là một người chị cả , liền khôi phục lại tin thần nhanh hơn hẳn Tatsu liền lạc quan nói " Không sao đâu , chị chắc sẽ có manh mối về nhà mà " Tatsu gật đầu đáp lại , hi vọng là vậy . Thoáng cảm thán xong thì ánh mắt cậu trở nên sắc bén như thường ngày không khỏi khiến người tinh tế sắc sảo như bà Kaede phát hiện mà ngạc nhiên . Tatsu suy nghĩ một hồi liền đặt một ít giả thuyết mà không khỏi ngạc nhiên , cậu liền định nói cho Tatsu - chính bản thân cậu - tự thuyết phục mình rằng đó có thể là cách duy nhất nhưng....ăn cái đã . 

Ngay khi một muỗng cháo đã gần miệng lắm rồi thì một âm thanh lạ như động đất run chấn cả một khu vực và sau đó là mấy căn nhà bị phát hủy , báo hại Tatsu làm rớt luôn cái bát cháo , cả ba người liền đi ra khỏi căn nhà thì thứ làm tất cả sự việc đó không khỏi quen thuộc với hai chị em , dù chỉ một lần nhưng đã gây ám ảnh với cả hai người  , con ma nữ trong giếng . Nhìn thấy hình bóng quen thuộc của con yêu quái mà không khỏi khiến Kaede giật mình nói " Con yêu quái đó không phải chết nhiều năm rồi sao ??" Nghe bà nói vậy không khiến cho Tatsu giật mình và tưởng gần mình nghe lầm thì con yêu quái trở nên điên cuồng gào hét .

" Ngọc Tứ Hồn ! Ngươi Giấu Đó Đâu Rồi !! Giao Ra Đây !!! " nghe lấy lời của Rết Tinh không khỏi đả kích Kaede , người đã chứng kiến sự biến mất của việc ngọc , không phải viên ngọc năm xưa đã bị hỏa tán cùng chị Kikyo rồi sao ? Chẳng lẻ ? " Cô gái , cô có giữ viên ngọc phải rồi ?" " Cháu không có viên ngọc nào hết cả , cả người cháu chẳng có viên ngọc nào cả " nghe lấy lời khẳng định của cô thì Tatsu chợt đá Kagome sang một bên tránh được một kích của ma nữ . 

Kagome và Kaede sốc tỉnh cả người sau khi thoát ngay ngan tất khỏi rết tinh , bà Kaede nghĩ thoáng một hồi ..mọi việc đã đến mức này thì phải làm thôi " Kagome , cô hãy chạy tới chỗ của Inuyasha ! " chỉ có hắn mới có thể bảo toàn được cô và làng cùng với viên ngọc vào lúc này . Nghe lấy lời của bà Kaede không khỏi khiến Kagome không hiểu gì " Inuyasha ? Là nơi phát ra ánh sáng kia phải không ? " biết nơi cần phải đến , Kagome chạy một mạch tới chỗ Inuyasha nhưng bị Tatsu nắm người lại nói  " Em có ý này . "...

Nghe lấy kế hoạch của cậu xong thì cô không đồng ý nhưng ma nữ - rết tinh không cho thời gian để thương lượng , cô buộc phải đồng ý kế hoạch rồi chạy về phía Inuyasha trong khi đó Tatsu cố gắng né lấy đòn vò tiếp theo của ma nữ do Tatsu đã đẩy Kagome thoát khỏi tay rết tinh mà thế chỗ cô " Tatsu !" Kagome bất lực nhìn phía cậu bị ma nữ tha đi mà nhanh chóng chạy tới chỗ Inuyasha nhanh nhất cả thể để có thể cứu cậu . 

Trong khi đó , dù kế hoạch có bị lệch quỹ đạo những vẫn đúng nơi đúng chỗ , Tatsu liền lộ bàn tay trái với một viên ngọc màu tìm và mắt ả " Nó đây rồi , Ngọc Tứ Hồn " thì Tatsu từ bên bàn tay phải là mảnh đá sắc bén hồi sáng đập vỡ mà ra , cậu nói " Muốn có ngọc ? Bắt được ta rồi hả nói !" Ngay lập tức một vết cắt ngọc từ phải sang chém đứt hai con mắt của ma nữ , máu ả bắn lên người áo cậu và tiếng hét vì đau của ma nữ tràn ngập ai oán vang lên . Nhân cơ hội đó Tatsu vũng vẫy thoát khỏi ma nữ liền sử dụng cách di chuyển nhanh giữa các tòa nhà mà cậu thường dùng - nghệ thuật đường phố parkour , để leo xuống từ những đoạn khúc thân rết to dày và dài vô cùng rồi tiếp tục chạy đi câu kéo thời gian cho Kagome thì đột nhiên ma nữ từ cánh phải xuất hiện vô lấy cậu . Tatsu hoàn toàn trở tay không kịp viên ngọc văng khỏi tay câu , ma nữ phát giác liền vứt Tatsu sang một bên , Tatsu toàn thân bị phóng phi tới một thân cây với lực đạo rất mạnh tới mức thân cây điều gãy nát .

Ít nhất là 4 cái xương sườn đã có vết nứt bên trong rồi . Mẹ nó ! 

Ma nữ không quan tam đến y nữa vì trong tay ả là đã có thứ ả muốn " Cuối cùng ... cuối cùng thì viên ngọc đã thuộc về ta Haha haha !!" tiếng cười ghê rợn của ma nữ không khỏi khiến nhiều người sởn gai óc nhưng chỉ có Tatsu là xuất hiện nụ cười trên môi * Crack* một vết nứt vỡ xuất hiện trên mảnh ngọc không khỏi khiến ma nữ mặt đầy dấu hỏi và khi hiểu mọi chuyện liền phẫn nộ cuồng sát hướng thẳng phía Tatsu " Tên Khốn ! Ngươi Dám Lừa Ta ! " ngay lập tức ma nữ vọt tới chỗ Tatsu thì bỗng nhiên cơ thể ả không thể nào cử động được nữa .

Cái quái quải gì đây ? Trong khi ma nữ thắc mắc vì sao không thể di chuyển thì Tatsu miễn cưỡng đứng dậy như không bị cú va đập bởi ả quăng cậu đi khi nãy và làm ra tư thế cánh trái đối diện với ma nữ thì ngay lập tức cơ thể ma nữ đã có thể di chuyển lại liền tiếp tục hướng tới chỗ y và lúc đó ...cũng là khung cảnh mà ả nhìn thấy trong đời . 


 Full Contact Karate - Bộc Tâm Bạo.

Một cú đấm cực mạnh được tung ra , đâm thẳng vào mặt của ma nữ khiến ma nữ bị biến dạng và bị đấm bay đi mấy chục mét liền , vượt qua cánh đồng ruồng và bay thẳng vào sườn núi với lực cực mạnh khiến cả tòa núi phải run vài lần mới dừng lại . Một cú đấm mạnh vượt qua giới hạn của loài người khiến người chứng kiến - nếu có thì cũng phải khiếp hãi đòn tấn công đó khi là do một con người làm nên chứ không phải là yêu quái hay đại yêu quái . 

Với sực mạnh bạo tàn phát kinh hoàn như thế cũng ất phải có cái giá để trả , toàn thân Tatsu cứng đơ và những xương sườn vốn đã có dấu hiệu rạn nứt thì bây giờ đã lan rộng và chính cơn đau đó khiến Tatsu bất tỉnh ngay sau đòn đó . 

......................................................

Khi cậu tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau . Trong nhà vị miko đang giúp Kagome quấn lấy tấm vải có thoa chút thảo dược " Vậy là xong , vết thương như thế này chỉ cần hai ngày là ổn " nghe vậy Kagome liền cảm ơn rồi nhìn sang người vẫn còn bất tỉnh và cả người gần như là một màu trắng bởi tấm vải , nhìn vậy không khỏi khiến Kagome cảm thấy phiên muộn trong lòng ' Tatsu , làm ơn tỉnh dậy đi, chị xin em đấy' thấy sự lo lắng của kagome , bà Kaede cũng không nói gì nhưng nhớ lại cảnh đêm hôm qua thì bà phải rùng mình khi một con rết tinh đột nhiên bay đập thẳng vào sườn nói khiến tất cả điều phải giật mình vì chấn động và gương mặt của nó lại bị một vết in đậm vào gương mặt hình cú đám bởi một con người . Thứ mà không món vũ khí nào có thể làm được vậy . 

Cả bầu không khí trở nên im ắng thì vị miko nói " Kagome , cháu sẽ là người giữ viên ngọc, chỉ có cháu mới có quyền giữ lấy mảnh ngọc và sự việc hôm qua cháu chắc đã hiểu nếu viên ngọc rơi vào tay kẻ ác " đặc biệt là yêu quái. Cầm lấy viên mà ngắm nhìn vẻ đẹp của nó nhưng ai ngờ chính nó lại là thứ gây nên vô số huyết tinh mọi nơi ở thời kì này chứ , bỗng dưng muốn thở dài một hơi . Từ khi cô đến đây cùng với Tatsu điều là do viên ngọc này ,đường về nhà thì cô tìm không thấy mà phải chịu trách nhiệm lớn lao cho viên ngọc này . Nhìn thấy vẻ mặt cô không khỏi khiến Kaede nhớ lại người đó , người đãng từ thủ hộ ngôi làng này cùng với viên ngọc suốt 5 năm rồng , Kikyo , người chị của bà . Quá khứ cũng đã là quá khứ mất rồi .  

Một hồi sau , cả hai người liền đi ra khỏi căn nhà bỏ lại một mình Tatsu bị thương nằm nghỉ ngơi mà ngủ êm đềm thì một người khác lại từ từ bước vào , không phải dân làng , không phải miko , không phải cô gái với y phục lạ và càng không phải thiếu niên y phục rực lửa tên Inuyasha đó mà là một người khác một chiếc hũ nhỏ được đóng nắp bằng một tấm vải nhỏ . Người đó không phải là một nhân loại hay bán yêu mà chỉ là một Đại Yêu Quái với thực lực rất mạnh , chỉ cần phủi tay liền có thể giết hàng trăm người cũng như hàng trăm yêu quái . 

Y từ từ với ngón tay thon thả mở sợi dây buộc tấm vải ra từ từ , mùi hương từ bên trong hũ lan tỏa ra và bao phủ lấy không gian trong căn nhà nhỏ này . Mùi hương rất khó chịu , nó khiến cơ thể Tatsu phản ứng lại rất nhẹ nhưng cũng từ từ trở nên mãnh liệt lên , chợt phát giác có người đang đến , y liền thu hồi toàn bộ mùi hương vào trong hũ và rời đi . Cách y xuất hiện và cũng như cách y vội vã biến mất để lại Inuyasha nương theo mùi hương kì lạ mà tìm đến . Chỉ thấy bên trong căn phòng chỉ có một mình nhân loại đang thở rất gấp nhưng hắn không thèm để ý đến vì đó không phải việc của y nên liền quay mặt đi thì người lạ mặt đó lại xuất hiện như ma quỷ nhìn lấy Tatsu đang quần vại một lúc thì y cũng chỉ mỉm cười rồi biến mất . 

Đêm đó là đêm dài và vô mộng , khi cơn đau rát , nóng rực khắp người kết thúc thì cũng đã là lúc sáng ngày hôm sau , khi cậu tỉnh dậy và mở đôi ngươi ra thì thấy nên nhà thật quen thuộc thì toàn thân tỏ ra đau nhức tột độ , đặc biệt là bàn tay mà cậu dùng đấm thẳng vào mặt ma nữ . Dần dần quen thuộc chịu lấy đau đớn quay mặt nhìn lấy thì chẳng thấy bóng dáng ai ở đây cả " Họ đi đâu rồi ?" Tatsu cố gắng ngồi dậy thì chợt phát hiện cả người cậu đã là toàn thân màu trắng bởi vải trắng được đắp thuốc lên miệng vết thương . Nhìn thấy vậy không khỏi khiến cậu buồn phiền đôi chút nhưng cũng từ từ đứng dậy và cô gắng cầm lấy chiếc áo của mình khoác lên người và cố gắng rời khỏi căn nhà của vị miko .

Ánh mặt trời chiếu lên toàn bộ thân thể lạnh buốt của cậu như đã là người sắp chết vậy , cơ thể được sưởi ấm thì các ám thương cũng dần dần đỡ đi nhiều . Khôi phục được về mặt tin thần , Tatsu nhìn lấy ngôi làng không khỏi khiến cậu kính nể người dân quanh đây khi họ sữa lại các ngôi nhà bị tàn phá bởi ma nữ trong 1 ngày . Nhìn lấy một chút thì cậu liền nhìn lấy khu rừng có cây Ngự Thần Mộc và cái giếng ở nhà rồi từ từ bước đi đến đó nhưng chỉ đi được ba bước thì Tatsu liền quay đỗi chiều hướng đi là rẽ trái và đi được một lúc , Tatsu thấm mệt dựa vào gốc cây liền nói " Ra mặt đi . Ta biết một mình ngươi đang ở đây." Không gian trở nên im lặng mà thêm phần đáng sợ . 

Một lúc sau , ngọn gió lớn đột ngột xuất hiện thỏi bừng các cành cây quanh đó , gió lớn đến mức khiến đôi ngươi của cậu trở nên khô ráo mà nheo mắt lại và khi nhìn lại thì cậu thấy đó là một thân ảnh thiếu nữ xuất hiện với bộ Kimono . Cả thân thể y đi trong mắt Tatsu vô cùng ma mị,  mị hoặc vô cùng với thân thể điều đặn , làn da trắng toát , ngôi người màu tím câu hồn bất kì ai nhìn phải nhưng với Tatsu có vẻ vô dụng vì ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều rất sắc bén  , cẩn trọng nhìn lấy nữ yêu quái  .

Nữ yêu đó chợt lên tiếng hỏi " Làm sao ngươi biết ?" một câu hỏi ngắn nhưng đủ ý " Lạnh cả gáy và mồ hôi lạnh " Tatsu cũng liền đáp lại , không khí trở nên trầm đi khi cả hai không nói gì cả thì đột nhiên một tia sáng màu tím trên trời nổ tung , ánh sáng chói lóe nhưng không ai rời mắt nhìn nhau . Một hồi sau thì bổng có một viên ánh sáng màu tím rơi vào người Tatsu giúp cậu khôi phục vết thương khiến cậu giật mình và định hỏi nó là cái gì thì nữ yêu quái đột ngột áp sát cậu , Tatsu không kịp trở tay vì vết thương ở bàn tay vẫn còn khá nặng nhưng nhiêu đó liền hiểu , cái mạng của mình sẽ ra sao nhưng nữ yêu quái liếm lấy gương mặt cậu không khỏi khiến Tatsu nổi da gà , nữ yêu đó bỏ đi rồi nói . 

" Cũng đã lâu rồi , mới có một nhân loại thú vị như người . Nhớ kĩ tên ta vì trước sau gì cũng sẽ gặp lại , Sugi Yuuki. " Nghe lấy lời nhắn của nữ yêu quái , Yuuki , khiến Tatsu dường như bất lực trước tốc độ đó , cậu nhìn thấy một chút nhưng cơ thể thì quá tệ , không tài nào phản xạ ngang được . Nếu như khi nãy là sát ý thì cậu đã chết đúng nghĩa rồi . 

Nghĩ vậy Tatsu không khỏi thở dài vì mình là nhân loại đi , chán nản thật . Tatsu cố gắng đứng dậy quay về chỗ nhà vị miko tiếp tục dưỡng thương và chờ đợi họ về . Khi vị miko , Kaede và Kagome trở về cùng với một vị khách tính tình nôn nóng , thiếu niên hồng y đỏ rực , Inuyasha  gây nên một trận phiền toái vì một việc làm ầm ầm lên . Người mở đầu là Inuyasha " Làm quái nào ngọc Tứ Hồn vỡ nát thế kia !! " " Hm ... có lẽ là do mũi tên chứa đầy linh lực của Kagome đã tiêu diệt Thi Vũ Quạ đồng thời gian phá hủy viên ngọc nát thành những phiến mảnh ... Có thể là trăm , ngàn mảnh cũng không chừng " nghe lấy lời nghi hoặc và giải thích của Kaede , Kagome sờ sờ lấy mảnh ngọc còn sót lại trong tay mà buồn bã . 

Bà Kaede cho củi vào đám lửa rực cháy hồng mà nói tiếp " Mỗi mảnh ngọc Tứ Hồn dù rất yếu nhưng nó vẫn rất mạnh mẽ , vẫn đủ sức làm tăng sức mạnh cho yêu quái ở tầng cao mới .. Vì thế , Kagome , Inuyasha , hai người phải hợp tác lại với nau để thu thập lại các mãnh vỡ " bà Kaede trịnh trọng nói thì Inuyasha liền cười khẩy một cái " Này bà già , đừng quên là ta cũng là những kẻ săn đuổi viên ngọc đấy ." nghe lời hắn nói , bà Kaede chỉ thời dài một hơi " Đành vậy , bây giờ chẳng còn cách nào khác cả ." Tatsu giả vờ hồi tỉnh mở mắt ra nhìn lấy ba người , Kagome quả nhiên là thánh mẫu phát hiện ra đầu tiên hướng sự chú ý của hai người còn lại lên người cậu . " Ồ nhóc tỉnh rồi ạ ? " Kaede ôn tồn nói trong khi đó Inuyasha nhìn chầm chầm hai người rồi thiết một cái rồi đi ra .

Vì giả vờ cho thật nên Tatsu cũng không để ý gì đến Inuyasha mà thay vào đó là vô vàng sự lo lắng của Kagome , Tatsu cũng tốn chút ít thời gian để dỗ dành cô thì cậu liền hỏi " Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ?" " Hai ngày hai đêm , tính đêm nay nữa là đêm thứ ba ." Kaede ôn tồn đáp lại cho cậu .

Vậy à .. chợt cảm thán không lòng thì Tatsu tiếp tục hỏi " Vậy suốt khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì rồi ?" cả bầu không khí chợt im ắng xuống không khỏi khiến Tatsu thắc mắc , một lúc sau thì Kagome liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cậu biết . Nghe cô kể lại xong thì Tatsu vẻ mặt giờ thật sự bình thản một cách lạ lùng , cậu vui cười nói " Chị không sao là ổn rồi , còn về viên ngọc thì tôi có một mảnh thì phải ." " Cái Gì !?? " Cả hai người chợt đồng thanh lên tiếng . 

Tatsu liền hướng tới vai mình sờ , tìm lấy mảnh ngọn rơi trên người cậu khi nãy rồi đưa cho bà Kaede xem lấy , cầm lấy được mảnh ngọn từ trong tay Tatsu bà Kaede hướng nhìn hai người khẽ gật đầu thì Inuyasha từ đâu ra xuống hiện nổi lên tà tâm liền hướng lên mảnh ngọc thì đột nhiên Kagome liền cầm lấy và nói " Không ngờ chúng ta may mắn như vậy ." thì cả người Inuyasha liền cứng lại vì ngôn linh của cô , nếu có độc tâm thuật thì Inuyasha đang mắng Kaede vì cái gì lại ban cho hắn sợi dây chuyền chết tiệt này.

Nhìn thấy vẻ mặt mọi người " nghiêm trọng" với mảnh ngọc này  - thứ đã vỡ nát thành từng mảnh từ một viên ngọc bình thường gọi là Tứ Hồn . Tatsu cũng dần dần đánh giá sự việc này nhưng chợt nhớ lại đã gần hoặc hơn 2 ngày , cậu vẫn chưa có gì lót dạ cả . Tatsu liền xin một bát cháo từ bà Kaede mà ăn cho đêm lạnh hôm nay . Ánh trăng cũng đã lên cao , Kaede khuyên bảo hai người đi ngủ , còn về Inuyasha thì đi mất tiêu nhưng bà không có quyền quản hắn nên cứ mặc cho vậy . Kagome và bà Kaede đã sớm ngủ lấy nhưng Tatsu thì không . Cậu đã ngủ một giấc rất là dài so với người thường rồi , cậu liền từ từ rồi khỏi căn nhà rồi đi mất tích , Inuyasha thì đang nằm trên cây gần đó ngửi thấy mùi Tatsu liền ghé mắt nhìn thoáng cái rồi cười khẩy . 

" Thời đại này có yêu quái mà vẫn dám ra ngoài lúc này thì đúng là xuẩn ." Tatsu lang thang cả khắp làng , bất kì chỗ nào cũng đã có dấu chân cậu đi qua tới khi mặt trăng lên đỉnh điểm của nó thi Tatsu đang đi đến chỗ cây Ngự Thần Mộc rồi nhìn lấy nó một lúc mà lẩm bẩm " 50 năm...một khoảng thời gian dài...với con người nhỉ ? Yuuki ? " quỷ không biết người không hay từ lúc nào yêu nữ - Yuuki đã ở sau lưng cậu không một tiếng động nhưng việc cậu nhận ra cô tới những hai lần không khỏi khiến yêu nữ ngạc nhiên . 

" Ah , một kẻ thú vị hơn cả ta tưởng . Tatsu , nói ta nghe , làm sao ngươi biết ta ở chỗ này ? " giọng điều đầy ngạc nhiên nhưng cũng mang theo sự cảnh giác từ Yuuki không khỏi khiến Tatsu nổi da gà vì có chút sát khí ở trong lời nói , cậu liền đáp lại " Trực giác chăng ? " nghe câu trả lời khiến Yuuki biểu mỗi cười nhạt " Trực giác ? nói vậy thì trực giác của ngươi quá mãnh liệt nhỉ ? " " Đúng vậy , thưa quý cô yêu hồ đây." Ngay khi lời vừa dứt thì bầu không khí hòa hoãn đi rất nhiều và mang theo cả sự ớn lạnh , run người vô cùng . Yuuki từ từ đi tới nói " Hình như ta chưa nói ta là gì nhỉ ? " " Đúng vậy..." " Thế thì làm sao ngươi biết ? " tiếng bước chân ngày càng gần không khỏi khiến lòng người ớn lạnh , sợ hãi nhưng cũng nóng rực nhưng...Tatsu thì vẫn bình tĩnh , kiên định nói " Ánh mắt đã nói lên tất cả ? " " Ồ ? Vậy sao? Vẫn chưa đủ thuyết phục lắm , cậu bé ~" yêu nữ đã từ lâu đã ở sau lưng rất gần với Tatsu , Yuuki từ từ sờ lấy lưng cậu qua y phục có phần kì lạ này nhưng may đã được bà Kaede khoác lên người bằng bộ khác .

Tatsu tiếp tục trả lời " Dục vọng." " Hửm ? Dục vọng ? còn gì nữa nào ? kể ta nghe ngươi đã thấy gì qua đôi mắt ta ? " Yuuki bắt đầu mồ mẩm người cậu sâu hơn , luồn qua khe hở của vào và chạm lấy da thịt cậu " Khao khát chiếm hữu." Yuuki từ từ cởi ra một phần áo bên tay trái , toàn bộ là những tấm vải trắng đã đục màu do thuộc chữa trị nhưng lại để lộ một bàn tay thô ráp và cứng rắng nhưng tràn đầy hơi ấm của sự dịu dàng , thật buồn khi nó sắp..." và bi thương."....cả động tác của Yuuki chợt dừng lại khi nghe lấy câu trả lời " bi thương" , ngay lập tức Yuuki hướng những móng tay sắc bén ngay sát cổ " lập lại." "....bi thương." 

Nghe chính miệng hắn tôi mà cả một luồn sát ý nổi lên khiến cả vùng chịu ảnh hưởng và cả Inuyasha đang ngủ mà giật bắn người vì độ kinh khủng và cảnh giác mọi thứ xung quanh " Luồn sát ý khủng khiếp đó ? Của ai ? Không , mình phải kiểm tra " Inuyasha liền phóng hướng tìm toàn bộ khu vực thôn làng  nhưng vẫn không tìm ra được từ đâu đến khi y gửi thấy một mùi hương quen thuộc nhưng cũng xa lạ từ chỗ Ngự Thần Mộc liền nhanh chân hướng đến . 

Một khôi cầu màu đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay Yuuki khiến Tatsu lạnh gáy và nổi da gà khắp cả người nhưng phải trụ vững , Yuuki hỏi " Ngươi có vẻ..Không biết sống chết nhỉ ? " " ..Yuuki , cô thật sự muốn giết tôi , cái mạng quèn này sao ? " " Tùy vào câu trả lời của ngươi đã ~ " 

! Có người đến , ngay  lập tức cả hai phát hiện nhưng chỉ có Yuuki biết rõ là ai nhưng cô quả thật không muốn cuộc gặp gỡ giữa hai người bị kẻ thứ 3 phát hiện . Yuuki để lại một câu trước khi đi " Nhân loại , ngươi còn chưa xong với ta đâu ." sau khi Yuuki vừa đi thì Inuyasha cũng đã đến nhưng thứ mà y phát hiện là chỉ còn một mùi hương của Tatsu , còn mùi kia thì biến mất không một dấu tích và nhìn thấy thân ảnh Tatsu đang đứng nhìn trước cây Ngự Thần Mộc - kẻ đang nhìn lấy nơi đã giam cầm hắn tận 50 năm không khỏi sinh ra chán ghét . 

Inuyasha thiết cái nói " Hừ , một nhân loại yếu đuối sợ trong nhà bị yêu quái tập kích nên mới dám ra đây..." lời chưa nói xong thì bỗng giọng nói của Tatsu cắt đứt với chất giọng rất trầm.

" Câm mồm đi khuyển" một câu nói đầy miệt thị từ một nhân loại không khỏi xúc phạm rất lớn Inuyasha , y liền nổi xù lên đồng thời các ngón tay đã sẵn sàng cho việc giết chết cậu " Ngươi nói ..." cái gì hả ? Lời vẫn chưa tròn thì bổng phát hiện một luồn áp lực nặng khủng khiếp tỏa ra từ Tatsu không khỏi khiến Inuyasha ngạc nhiên mà phải cảnh giác cao độ lên " Ta nói " Câm mồm " ngươi không hiểu sao ? Khuyển Yêu Inuyasha ?? " ngay khi giọng nói cất lên cả người Inuyasha thật sự nổi cả da gà và cả bản năng cũng phải cảnh giác về phía Tatsu , dù là một nhân loại nhưng bản năng sinh tồn của Inuyasha đang mách bảo y rằng không được xem thường tên này . 

Luồn không khí áp lực khủng bố vừa phát ra từ cậu là bằng chứng tốt nhất , Inuyasha đổ mồ hôi lạnh và im lặng một lúc thì áp lực từ Tatsu từ từ giảm dần rồi biến mất . 

Một luồn dạ phong lạnh lẽo của màn đêm thổi qua giữa hai người như một điềm bảo sắp sữa xảy ra một cuộc chiến đụng độ giữa hai người nhưng điều đó không xảy ra . Tatsu liền đi đến chỗ miệng giếng ăn xương rồi liếc nhìn qua Inuyasha như một ngọn gió thoáng qua mà nói " Nếu Kagome , chị ta mà xảy ra chuyện gì thì người mà ta tính sổ đầu tiên luôn luôn là ngươi đấy , Khuyển Yêu." nói xong thì Tatsu liền nhảy xuống giếng , Inuyasha liền phóng tới chỗ giếng thì mùi hương và cả thân ảnh đã biến mất làm Inuyasaha không hiểu chuyện nhưng nhớ lại lời vừa nói của Tatsu không khỏi khiến inuyasha thẹn quá hóa giận lỡ tay đấm gãy một cây gần đó . ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro