Chapter 3 - Bạn Mới_Mùi Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kagome, cô thật sự muốn theo ta sao"

Anvil hỏi lại, cô ta cũng nghĩ đến cảm giác của Kagome.

"Đúng, tôi cần sức mạnh, để bảo vệ những người quan trọng với tôi"

Kagome quyết tâm, ánh mắt cô không ánh lên tia do sự, sợ hãi nào.

"Được, nhưng ta nói trước, có lẽ sẽ hơi khó khắn đấy"

Anvil nhếch mép, cô ta không ép buộc Kagome nhưng do Kagome quyết định đi theo cô ta.

_____________Nửa năm sau____________

Kagome từ ngày đi theo Anvil đến giờ cũng đã được nửa năm, cô có thay đổi, nhưng rất ít, cô ít cười hơn, ít nói hơn, linh lực cô tăng lên một cách đáng kể.

"Đã nửa năm rồi ư, không biết mọi người bây giờ mọi người như thế nào nhỉ, có sống tốt không, có hòa thuận không?"

Kagome với ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, cô nhớ mọi người, nhớ Inuyasha nhưng cô không thể trở về được.

"Kuy--kuy"

Một con vật nhỏ bé đến bên và an ủi Kagome, nhìn nó khá giống Kirara của Sango nhưng lại màu trắng toát.

"Chị không sao đâu Kuroro"

Vì sao con vật có màu trắng mà lại được gọi là Kuroro?

Một tháng trước

Cái tên Kuroro bắt nguồn từ một đêm đen không trăng.

"Đứng lại"


Một con yêu quái to lớn đang đuổi theo Kagome, chân cô bị thương khá nặng, cung và mũi tên của cô đều bị mất, lại vào ban đêm chả có ai giúp cô cả.

"Haha, ngươi tưởng ngươi có thể chạy trốn khỏi ta sao"

Con yêu quái đó cười khoái chí, đưa tay lên định bắt lấy Kagome thì một con vật to lớn chạy đến để Kagome trên lưng và bay đi.

"C-cảm ơn, tại sao lại cứu tôi"

Kagome khá bất ngờ, nhưng bình tĩnh lại và hỏi vị ân nhân của mình.

"Em không biết, khi thấy chị gặp nguy hiểm, em không thể nào làm ngơ"

Con vật đó nói, nó có thể nói ư?

"Vậy à, dù sao cũng cảm ơn em"

Kagome mỉm cười, từ đó cô nhận con vật ấy làm thú nuôi và đặt tên Kuroro cho nó.

Kết thúc

"Sao chị không về thăm họ một lần đi"

Kuroro hóa lớn và hỏi Kagome.

"Nếu chị về... chị lại không nỡ đi"

Kagome buồn bã, phải rồi... cô về thì nhìn mọi người cô lại không nỡ đi.

"Không sao, đi với em, em sẽ giúp chị"

Kuroro nói rồi vác Kagome trên lưng và bay đi, chưa để cho Kagome nói thêm gì.

"Mùi này là..."

Inuyasha dường như nghe được mùi hương quen thuộc liền đứng lại và cảm nhận.

"Chuyện gì vậy anh Inuyasha"

Shippo nói, bên cạnh cậu giờ chỉ còn một mình Shippo, Miroku và Sango... cả hai đều không thấy.

"Tôi nghe được mùi của... Kagome"

Inuyasha nói, cái tên mà lâu lắm rồi cậu không gọi.

"K-Kagome"

Shippo cũng bất ngờ lắm chứ, nửa năm rồi còn gì, lúc trước ngày nào cũng đi cùng nhau. Nhưng giờ chỉ còn lại hai người.

"Phải, đi thôi Shippo"

Inuyasha nhảy đi, Shippo cũng bay theo, họ đều nôn nóng muốn gặp lại Kagome.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#inuyasha